2.
Hả?
Muốn đánh nhau hả?
Choi Yeonjun nhăn nhó nuốt lại bốn từ ấy vào bụng, hắn không muốn gây sự với người bệnh tật ốm yếu, lỡ như vị tiểu thư này ngất xỉu té ngã hay gì gì đó thì hắn có lật hết gia phả tổ tông cũng không đào đâu ra tiền mà đền. Hắn khẽ nghiêng đầu cau mày, sau đó lại ngoan ngoan trở lại vị trí bên cạnh, còn không quên nép người sang một bên để Hwang Yeji vào chỗ ngồi.
Choi Yeonjun thản nhiên quay xuống tiện tay lụm đi quyển vở đang dựng lên che điện thoại của Huening Kai, chiếc điện thoại đập xuống mặt bàn một tiếng long trường lở lớp, hại tên nhóc đáng thương bị gọi lên làm bài tập. Hắn dựng quyển vở y trước mặt, cho dù phạm vi nằm bình thường bị thu hẹp đi mất một nửa thì cũng không có ai cản được giấc ngủ của hắn. Choi Yeonjun có hơi không quen với tư thế này, cứ cựa đi cựa lại, ngoài ra, còn có một cảm giác khó chịu lạ kì, cảm giấc như có ai đó sát khí nồng nặc nhìn chằm chằm mình.
Hết tiết của Kim Jinny là giờ nghỉ trưa, Choi Yeonjun nằm xong một giấc, uể oải ngồi dậy vươn vai, thật sự không ngủ được giây nào. Hắn nhét điện thoại vào túi, đứng dậy định đi về. Choi Yeonjun không bao giờ mang cặp sách đến trường, đúng hơn là không có. Hôm nào hiếm lắm mới thấy đi học cầm theo một quyển vở. Một quyển đủ ghi tám, chín môn. Mỗi môn ghi được một trang cũng được gọi là quá nhiều rồi. Đến bút viết cũng toàn là cuỗm của Choi Soobin hoặc Huening Kai.
"Đại ca, đi net hả? Không ăn trưa sao?"
"Ừ, không ăn." Choi Yeonjun đi thẳng một mạch đến cửa lớp, nghĩ ngợi một hồi mới quay lại hỏi. "Đi không?"
Choi Soobin nhanh nhảu gật đầu, xách gặp vội vọt theo Choi Yeonjun, cậu chỉ đợi mỗi câu này. Ngồi ở lớp chọc ghẹo Shin Ryujin cũng vui, nhưng tiết chiều nay là tiết lịch sử, buồn ngủ muốn chết.
Hwang Yeji rất ít khi đến trường, mang danh là học sinh trường này nhưng cô lại được đặc cách học tại nhà. Thành ra cho đến hiện tại, cô vẫn chưa thể quen với mọi thứ ở đây. Giờ nghỉ trưa cô không vội đi ăn, mà đến phòng giáo viên nghe dặn dò. Một phần cũng bởi cô không biết canteen ở đâu, cũng không quen ai để hỏi.
Hwang Yeji đến trường chưa đầy một ngày, nhìn rõ mặt bạn cùng bàn của mình nhiều nhất ở phòng giáo viên. Bên cạnh hắn còn có một tên khác đang ôm cặp sách trước ngực.
Choi Yeonjun và Choi Soobin trốn học không xem ngày, bọn họ leo rào định lẻn ra ngoài. Người làm vườn ở trường từ xa thấy đám cỏ trên tường hôm nay có hơi kì quặc, trong trường không trồng cây hoa gì có màu đỏ, nhưng lại có một nhúm đỏ lè, đỏ chói cả mắt.
"Đại ca, sau này nhuộm màu gì tối tối thôi có được không?" Choi Soobin nép phía sau Choi Yeonjun, thì thầm vào tai hắn. Cô chủ nhiệm ở trước mặt họ vẫn đang xa xả như cái máy, mặc kệ bọn họ có nghe hay không.
"Nói thêm tiếng nữa tôi cạo trọc đầu cậu." Choi Yeonjun mặt không biểu tình, coi như hôm nay cậu xui.
Một lúc sau hắn mới nhận ra bên cạnh họ còn có người khác, à, ra là tiểu thư cùng bàn. Người này từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn hắn. Đôi mắt mèo của cô rất sắt bén, đem đến cho người khác cảm giác lạnh gáy lạ thường, nhưng lại rất thu hút, muốn nghĩ mãi không thôi.
"Nhìn cái gì? Có phải là ham mê sắc đẹp của tôi rồi không?"
Choi Soobin "?"
Hwang Yeji bị nói giật mình quay mặt đi, đúng thật là rất đẹp, cô rất ít khi ra ngoài, cũng ít gặp người khác giới, nhan sắc như hắn hiếm lắm mới thấy được, tựa như mỹ nhân ngàn năm có một. Mũi cao, da cũng rất trắng, có khi đội tóc giả lên còn xinh hơn con gái. Nhưng nhan sắc này chỉ nên nhìn, nên trưng lên kệ, chứ mở miệng ra liền thấy mất thiện cảm.
Kim Jinny nhìn hai tên yêu nghiệt trước mặt không xem mình ra gì, tức muốn bốc hoả.
"Có cần tôi mang trà đến mời hai em để hai em nói chuyện vui vẻ không?"
"Nếu được vậy thì em cảm ơn, em cũng đang khát."
"..."
"Hết nói nổi! Đi về lớp học hành nghiêm túc cho tôi, chốc nữa tôi quay lại kiểm tra. Không thấy hai người ở lớp thì lo mà kiếm cớ nói chuyện với phụ huynh trước đi!"
Choi Yeonjun lười nhác dạ dạ mấy câu rồi quay đầu đi, Choi Soobin cũng cắp đuôi theo sau.
Chỉ còn mỗi Hwang Yeji ở đó, hai tên kia vừa đi. Kim Jinny liền đổi tông giọng, biến thành bộ dạng cô giáo hiền lương thục đức, nhẹ nhàng dịu dàng với học sinh. Hwang Yeji ở lại nghe dặn dò thêm vài câu, sau đó ôm thêm một chồng tài liệu giáo viên cho quay về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top