12
hôm nay đến phiên bàn của yeonjun, yeji và soobin, lia trực nhật. choi yeonjun đã dậy từ rất sớm, nhanh chân chạy tới trường để kịp giờ. cậu biết chắc hwang yeji sẽ đến rất sớm, và có lẽ sẽ làm hết nhiệm vụ một mình. còn hai đứa soobin và lia tất nhiên chẳng được tích sự gì, một đứa gần muộn mới vào lớp, còn một đứa chẳng bao giờ đụng đến những việc này do nó chính xác là dạng công tử bột. choi yeonjun đơn giản là không muốn yeji phải vất vả.
vừa bước vào cửa lớp, hình ảnh của hwang yeji đang cầm chiếc giẻ lau bảng kiễng chân cố với tới chỗ cao hơn khiến yeonjun bật cười.
" để tôi lau giúp cậu. " yeonjun nhanh tay cầm chiếc giẻ lau rồi lau nốt những phần còn sót.
" cảm ơn cậu. "
từ bao giờ khoảng cách của yeji và yeonjun đã được thu hẹp đến vậy. có một choi yeonjun từ một đứa nghịch ngợm, chẳng bao giờ chịu mặc đồng phục, ăn nói cộc lốc và hổ báo, từ khi ngồi cạnh yeji lại trở thành một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ làm bài, còn siêng năng tìm hiểu bài cũ. người ngoài cũng nhìn ra được, choi yeonjun là đang ôn nhu với một mình hwang yeji.
có lẽ yeonjun đã đổ yeji mất rồi.
tự cậu cũng nhận thấy được, mình là đang thay đổi vì hwang yeji. choi yeonjun từng nghĩ rằng, một người như hwang yeji tất nhiên không xứng đáng với bản thân mình. một thằng đầu gấu sao có thể sánh với một cô sao đỏ chăm chỉ được cơ chứ? cái suy nghĩ về hwang yeji kênh kiệu và khinh người luôn khiến yeonjun cảm thấy khó gần với cậu ấy. nhưng từ khi được xếp ngồi cạnh, những cử chỉ nhỏ bé của yeji đã khiến yeonjun động lòng ít nhiều. yeji dù bị đồn đại lời ra tiếng vào nhiều như thế, nhưng vẫn luôn để ý tới yeonjun. bài tập khó vẫn luôn kiên nhẫn giảng đến bao giờ yeonjun hiểu, những bài tập nhóm ảnh hưởng đến điểm cả hai yeji luôn cố gắng tự làm thật tốt rồi kéo điểm của cả hai người lên thật cao. điểm của yeonjun khi ngồi cạnh yeji cũng trở nên cao ngất ngưởng. yeonjun tự cảm thấy yeji là đang có công lớn với điểm số của mình.
ngồi bên cạnh lâu cậu mới để ý, hwang yeji thực ra là rất xinh! yeji không phải mẫu con gái chuộng trang điểm với tấn phấn dày chát, chỉ là khuôn mặt mộc dịu dàng nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp tao nhã của một đứa con gái trong cái độ tuổi mười tám. tóc yeji màu nâu hạt dẻ, được cột đuôi ngựa cao mỗi khi vào tiết học. góc nghiêng của yeji phải gọi là cực xuất sắc! cái dáng vẻ nghiêm túc của yeji khi chăm chú làm bài tập khiến yeonjun chết đắm cứ ngắm miết không chán. chẳng phải cầu kì như bao người, hwang yeji lúc nào cũng là xinh nhất trong lòng của choi yeonjun.
tiếng nước đổ rơi khắp sàn khiến yeonjun giật mình. hwang yeji là đang cố gắng mang cái xô nước đầy ắp kia đi tưới cây dọc hành lang. yeonjun thấy thế mà lắc đầu.
" để tôi làm cho. việc nặng này mà cậu cố cái gì? " yeonjun nhăn mặt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh.
" cảm ơn cậu."
" bạn bè cả mà sao cậu phải khách sáo chứ? " yeonjun đang dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất để nói chuyện.
xong xuôi công việc trực nhật, yeji đã yên chỗ ngồi trong lớp để ôn lại bài cũ. yeonjun cũng thế mà theo sau yeji, ngồi bên cạnh như mình cũng đang ôn lại bài.
" yeji này, phần bài này hôm trước tôi chưa hiểu lắm. cậu giảng lại giúp tôi nhé? " yeonjun đẩy quyển vở sang bên cạnh, chỉ vào phần bài tập.
" phần này á? hôm trước tôi nhớ đã giảng cho cậu một lần rồi mà? " yeji bày bộ mặt khó hiểu.
" ừ, nhưng mà tôi quên mất rồi. " yeonjun cười lấy lệ.
thế là lại có đôi bạn trẻ say sưa ngồi ôn lại bài tập. cũng chẳng phải là cả đôi, chỉ có mình yeji là đang chú ý vào phần bài tập, còn yeonjun thì cứ quay sang ngắm yeji suốt, có lẽ lời giảng chẳng thấm vào được câu nào.
" cậu hiểu hết chưa? " yeji ân cần hỏi.
" được rồi, cảm ơn cậu. " yeonjun xoa xoa đầu.
chợt nhớ ra điều gì đấy, yeji quay sang hỏi.
" à yeonjun này, tôi có việc này muốn hỏi cậu. "
" ừ, có việc gì sao? " yeonjun ngạc nhiên.
" sắp tới là sinh nhật soobin đúng không? cậu có biết soobin thích món quà như nào không ý, kiểu sở thích hoặc là món đồ cậu ấy muốn nhưng chưa mua được. "
yeonjun thấy mà thẫn thờ. cái gì đây? hwang yeji đang dùng cái ánh mắt rất long lanh để nói chuyện với cậu. thật nực cười khi bộ mặt này của cậu ấy được dùng vào để hỏi về chuyện của choi soobin.
" tôi không biết, cậu hỏi làm gì chứ? " yeonjun nhăn mặt.
mặt yeji là tràn trề thất vọng. " được rồi, thôi bỏ đi. "
yeonjun há mốc mồm khi yeji trưng ra cái vẻ mặt đó? gì vậy chứ, tại sao yeji lại hỏi về chuyện của tên soobin đáng ghét kia, sự thất vọng này là có ý gì. chẳng nhẽ, hwang yeji thích choi soobin? LOẠN THẬT RỒI.
" hừ " yeonjun quay mặt đi, kéo vở mình bên chỗ yeji sang, là đang cố giữ khoảng cách với yeji đây mà.
cuối giờ học khi đang thu dọn sách vở, yeji lấy làm lạ. cả giờ hôm nay sau lúc đầu giờ, choi yeonjun không nói với yeji một câu nào. mặt cậu ta lúc nào cũng hậm hực khó chịu, thậm chí còn chẳng thèm quay xuống nói chuyện với soobin như thường ngày. có chuyện gì sao, hay yeji đã chọc tức yeonjun rồi. bỗng rợn da gà, yeji nhanh nhảu chuồn về.
tên choi yeonjun kia rốt cuộc là bị cái gì chứ, cậu ta đang ghen sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top