ngày mưa em không buồn
Gửi Jeongeui mà anh luôn yêu quý.
Khi anh đang viết những dòng này, ngoài trời đang mưa rất to. Anh không mong khi em đang cầm lá thư này trên tay, trời cũng mưa như thế này.
Vì anh biết rõ, em ghét mưa.
Em ghét mưa vì nó ẩm ướt, không thể ra ngoài đi chơi được.
Em không thích mặc áo mưa, vì điều đó sẽ phần nào khiến mái tóc em xấu đi.
Cả nhiều lúc mặc dù đã che chắn kĩ càng nhưng em vẫn không tránh khỏi chuyện bị ướt.
Hơn tất cả, vì trời mưa đã là một trong những nguyên nhân khiến cho em có một vết sẹo trên đầu.
Từ đó em bắt đầu cẩn trọng hơn, khi ra ngoài vào trời mưa lúc nào cũng phải cẩn thận từng li từng tí.
Anh vẫn nhớ rõ đôi mắt em lúc nào cũng mang vẻ buồn man mác mỗi khi trời mưa.
Nhìn em vậy, anh cũng buồn theo.
Em từng nói với anh rằng nếu trời mưa khi em được nghỉ thì em sẽ rất thích.
Nhưng nếu như vậy thì ai cũng thích mưa cả em à.
Vì em ghét nó nên anh cũng sẽ ghét theo, nhưng mà anh không thể không thừa nhận rằng chúng ta rất có duyên với mưa.
Ngày đầu tiên ta gặp nhau ấy, hôm ấy trời cũng mưa.
Lúc đó anh đang trên đường trở về nhà, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà trời đột nhiên lại đổ xuống những hạt mưa nặng trĩu.
Hối hả lấn át bất ngờ, anh rảo bước thật nhanh chạy về phía mái hiên của căn nhà gần nhất. Chỉ cảm thấy thật xui khi hôm qua không xem dự báo thời tiết.
Nhưng không phải chỉ có mình anh đang loay hoay, anh đã sớm phát hiện rằng dưới mái hiên này không chỉ có mỗi anh.
Là em, người đang thong thả đứng nhìn từng hạt mưa rơi xuống. Có vẻ em cũng quên mang ô, giống anh.
Ta cứ đứng đó, lặng yên chờ cơn mưa ngớt dần.
Anh sẽ không nói rằng anh luôn lén nhìn em đâu. Có thể do đứng không cũng chán hoặc bởi vì bản tính tò mò luôn hiện hữu trong tâm trí nên mới vậy.
Mà nếu có bị em phát hiện thì anh cũng không hối hận. Vì nhờ vậy mà anh có thể thu hình bóng em vào trong đáy mắt.
Em xinh đẹp, em đáng yêu, em dịu dàng, em trầm tĩnh.
Gom hết tất cả các tính từ trong từ điển chỉ sự đẹp đẽ cũng không tài nào miêu tả hết được vẻ đẹp của em.
Và chính anh cũng không hề hay biết rằng đã có một thứ tình cảm âm thầm len lỏi và lớn lên trong trái tim anh sau khoảnh khắc này.
Mưa to đến mấy rồi cũng tạnh, mọi ngóc ngách trong thành phố đều được gột rửa sạch sẽ, mang theo mùi hương thoang thoảng dễ chịu của đất trời.
Anh định mở lời bắt chuyện với em thì em đã nhanh nhảu chạy trước rồi, tiếc thật.
Cũng định rời đi luôn đấy, cơ mà có một món đồ ở dưới đất đã thu hút ánh nhìn của anh.
Là một chiếc ví, màu tím nhạt.
Chắc là của em làm rơi rồi.
Tính chạy theo em để giả lại chiếc ví nhưng mà em đã hòa mình vào khoảng không phía trước và biến mất khỏi tầm nhìn của anh mất rồi.
Đành thôi, chắc hẳn em sẽ quay lại để tìm lại chiếc ví nên ngày hôm sau anh lại quay lại đây một chuyến.
Và đúng là như vậy, khi chỉ mới đi tới đầu ngõ anh đã thấy một bóng dáng bé nhỏ đằng xa đang cặm cụi ngó ngang mọi ngóc ngách dưới đất như đang tìm một thứ gì đó.
Bàn tay cầm món đồ siết chặt hơn, anh nhanh chóng tăng tốc, chẳng mấy chốc đã dừng lại ngay trước em.
Anh mở lời trước, hỏi rằng chiếc ví có phải của em không.
Lúc đó ánh mắt em sáng như chứa cả vạn vì tinh tú trong đó vậy, rất đẹp.
Em cười tươi, miệng nói cảm ơn ríu rít với anh.
Không như lần trước, lần này, anh đã nhanh chóng hỏi xin em phương thức liên lạc, và cũng may em đã cho.
Những ngày sau đó, là chuỗi ngày dính nhau như hình với bóng của hai ta. Khi phát hiện em cùng trường với anh, anh không cần phải vắt óc suy nghĩ hằng đêm rằng nên nói gì với em để xóa bỏ sự ngượng ngùng. Từ ông giảng viên khó ưa đến mọi drama lớn nhỏ trong trường đều được hai ta bàn luận mỗi ngày.
Sự ngượng ngùng qua đó cũng được xóa bỏ, ta dần thân thiết hơn đến nỗi những tâm tư thầm kín trong lòng đều được phơi bày cho nhau nghe không chút do dự.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, thứ tình cảm này cũng đến lúc phải được phơi bày.
Đó là một ngày trời mây ảm đạm, anh hẹn em ra công viên gần trường. Ông trời thật biết trêu đùa anh khi biến con đường mà anh đi trở nên tắc nghẽn bởi giao thông đường bộ.
Thế rồi anh đến trễ và ông trời cũng xả xuống cơn mưa xối xả ngay lúc đó.
Cũng không nghĩ gì nhiều, anh liền kéo em đến mái hiên gần đó để trú mưa.
Cũng tại dưới mái hiên đó, lời thổ lộ vội vàng đã được anh thốt ra.
Và em đồng ý, rồi chúng ta đến với nhau như bao kết cục có hậu trong truyện cổ tích.
Nhưng, đây là đời thực chứ không phải là thế giới mộng mơ mà ta luôn mong ước được đặt chân vào khi còn nhỏ.
Một ngày nọ, trong người anh xuất hiện những cơn đau dai dẳng cùng với những cơn ho kéo dài. Ban đầu anh chỉ nghĩ rằng đó là một căn bệnh mà ai cũng mắc phải như cảm hay ốm mà thôi, rồi vơ lấy một đống thuốc giảm đau trị ho mà uống. Nhưng không, những cơn đau vẫn tiếp diễn và những trận ho ngày một nặng hơn. Không còn cách nào khác, anh đành phải đến bệnh viện kiểm tra. Và chắc chắn em không biết, khi nhận được kết quả, anh đã rất sốc. Nó không phải là một căn bệnh bình thường, mà là một căn bệnh đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi mà anh chỉ còn chút ít thời gian để ở lại với thế giới này.
Mặc dù đã rời khỏi bệnh viện nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi bàng hoàng. Cứ như ông trời thương cảm cho anh mà trút xuống những hạt mưa nặng trĩu hệt như tâm trạng anh hiện tại vậy.
Thầm trách số phận tại sao nghiệt ngã thế, hạnh phúc chưa được bao lâu mà tai họa đã ập đến khiến anh không tài nào mà bình tĩnh được.
Rồi còn em, nếu em biết được chuyện này chắc chắn em sẽ rất đau lòng nên anh đành giấu nhẹm chuyện này đi và luôn tỏ ra là mình ổn trước mặt em.
Đến khi anh không thể che giấu được nữa thì anh đã làm một chuyện rất tồi tệ. Đó là chia tay em với lí do anh đã có người mới.
Em oán giận, trách cứ, hận anh sao cũng được nhưng anh không đành lòng nhìn em khóc vì anh.
Tình trạng của anh ngày một xấu hơn, bệnh viện bỗng chốc trở thành ngôi nhà mới, nơi anh đếm ngược những ngày còn lại của mình.
Và khi em đọc đến dòng này thì hiển nhiên anh đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi.
Anh tồi thật nhỉ, chính anh đã phá nát chuyện tình của đôi ta.
Nếu có kiếp sau, cầu mong ông trời cho anh gặp lại em một lần nữa để anh có thể chuộc lỗi với em.
Anh thật lòng mong em sẽ hạnh phúc, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù cho, anh không còn bên em nữa.
Ngoài trời những hạt mưa đã vơi dần, mặt trời dần ló dạng sau những tầng mây mịt mù soi sáng cho vạn vật.
Nỗi ưu phiền trong lòng anh đã dần vơi bớt và anh sẽ nói với em một sự thật.
Rằng, anh đã rất hạnh phúc vào những ngày mưa có em kề cạnh.
Đương nhiên hôm nay là ngoại lệ, vì nơi đây chỉ có mình anh lạc lõng trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng.
Phải, anh không thể không nói rằng mình rất buồn khi bản thân bên em chẳng được bấy lâu.
Còn em.
Liệu ngày mưa em có buồn?
Yeonjun của em.
___
Ngày mưa em không buồn nhưng em thấy xót thương cho chính mình.
Choi Yeonjun, anh tồi lắm, dám bỏ em đi trước.
Được thôi, em sẽ hạnh phúc.
Ở nơi có anh.
END
230623
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top