Chương 4

Kể từ sau chuyến đi đó, Mina càng ngày càng giữ khoảng cách với Nayeon, thường xuyên ra khỏi drom, mọi người hỏi tại sao thì Mina luôn nói là do lịch trình, từ sáng sớm đã rời khỏi, đến tận nữa đêm mới trở về. Ngày ngày, xong lịch trình, lại ăn uống, nếu có thời gian rảnh cô lại lái xe đi khắp nơi, để giết thời gian, ở drom thì Mina không đủ can đảm để đối mặt sự thật, nên cứ ra khỏi drom... nó cứ đều đặng diễn ra như vậy, một cuộc sống tẻ nhạt...

"Mina, đã gần một tuần rồi tớ mới thấy  cậu về drom đấy." Jihyo nhìn Mina từ ngoài đi vào, tên này dạo gần đây cứ đi mãi, chẳng biết là đi đâu?

"Tớ có về, nhưng rất trễ cậu không thấy cũng không phải lạ, tớ về phòng!" Mina tháo đôi giày ra, treo áo khoát lên giá rồi chầm chậm về phòng, thả mình lên chiếc giường yêu quý, Mina ngủ một mạch đến 5 tiếng đồng hồ, lúc Mina giật mình thức dậy thì cũng đã là 2h sáng, Mina nhìn xung quanh, mọi người ngủ hết rồi, Mina ngồi dậy, lạnh lẽo đi tìm một chút nước, nhìn ánh trăng đêm nay, cô nhẹ cười.

"Trăng rất sáng, giống như mắt Yeonie vậy!"

"Unnie!" Tzuyu từ phòng mở cửa đi ra, gọi Mina một tiếng.

"Em muốn uống nước sao?" Mina rót một ly nước khác, đưa cho Tzuyu, ngồi xuống cái ghế cạnh bàn ăn. "Có phải em muốn nói chuyện không?" Mina hiểu rõ, Tzuyu không hay thức vào giờ này, cũng không phải là thức đến giờ này, em ấy hẳn có việc mới cất công vậy thôi.

Tzuyu im lặng ngồi xuống cái ghế đối diện Mina, hai tay đan lại, Tzuyu hơ do dự, không biết việc này là đúng hay sai, câu hỏi này có nên hỏi hay không?

"Mina unnie, chị còn yêu Nayeon unnie chứ?" Tzuyu chậm rãi nói, em không muốn Mina khó chịu.

"Vẫn còn..." Trái với Tzuyu, Mina chỉ cười, ánh mắt lại hiện lên tia đau khổ, tình yêu của Mina dành cho Nayeon rất lớn không thể cân đo đông đếm được nhưng Mina yêu Nayeon một cách âm thầm, lặng lẻ ở trong tối, mãi mãi cũng không bước ra ánh sáng, âm thầm ủng hộ, âm thầm chúc phúc cho Im Nayeon, chấp nhận hy sinh tất cả để Nayeon được hạnh phúc...

"Vậy vì sao chị không nói với unnie ấy?"  Nghe được hai chữ 'vẫn còn' của Mina, Tzuyu lặng người. Mina yêu Nayeon, yêu đến mức ngu ngốc rồi, ngu ngốc chờ đợi một thứ sẽ mãi chẳng bao giờ có được.

"Vì yêu nên mới không nói, chị không muốn gây rắc rối cho Yeonie, chị không muốn là Yeonie khó xử, chị cũng không muốn cả nhóm sẽ bất hòa chỉ vì chị..." Mina nhìn Tzuyu, nghiên đầu cười, chỉ khi không có ai Mina mới dám gọi nàng là Yeonie, chỉ như vậy Mina mới có thể vui vẻ lên được một chút.

"Chị... thôi em hiểu rồi nhưng chị phải hứa với em, từ nay không được về trễ nữa!" Tzuyu thở dài, vì muốn tốt cho Mina nên mới bảo cô về sớm.

"Ừm, chị hứa với em điều này. Em nên về phòng đi Sana sẽ sợ nếu không có em đấy..." Mina tươi cười, vẫy tay ra hiệu cho Tzuyu trở về.

"Chị cũng nghỉ ngơi sớm đi." Tzuyu trước khi đi còn bồi thêm một lời nhắc.

"Chị biết rồi, ngủ ngon." Đợi Tzuyu đã khuất bóng, Mina lại thẩn thờ nhìn ánh trăng ấy.

"Có phải em nên từ bỏ rồi không? Yeonie..."

Hôm sau, Mina quyết định ở drom như đã hứa với Tzuyu, sáng sớm Mina còn chuẩn bị bữa sáng cho tất cả, món ăn đều là món mọi người thích tất cả. Mọi người ngạc nhiên nhìn Mina, hôm nay uống luộn thuốc à?

"Mọi người không cần nhìn như vậy đâu, lại ăn đi..." Mina lắc đầu, đâu phải lần đầu tiên mình xuống bếp đâu. Thoát tạp dề Mina lại ngồi vào chỗ của mình bắt đầu ăn.

"Ơn trời Mina unnie ôn nhu của em trở lại rồi." Dahyun ăn một miếng mà chảy nước mắt, mọi người phát lên cười, Mina cũng cười, có vẻ nó tốt hơn trước nhiều rồi.

"Chaeyoung và Tzuyu ăn đi, các em mà nhìn unnie nữa là muộn học đấy!" Mina nhắc nhở hai đứa đang nhìn trân trân mình.

"Ah em ăn xong rồi, em đi học đây!" Chaeyoung cũng bừng tỉnh nhanh chóng chạy đi, Tzuyu thấy vậy cũng nhanh chóng uống hết ly nước ra vọt đi luôn.

"À hôm nay em và Momo unnie có lịch trình, mọi người cứ tiếp tục đi, Mina cảm ơn vì bữa ăn." Jihyo cầm túi sách cùng Momo đi xuống dưới lầu để bận lịch trình, không quên cảm ơn Mina vì bữa ăn.

"Em đi chụp hình cho tập chí đây, mọi người ở lại vui vẻ." Sana cũng đi theo quản lý, mọi người cũng ăn xong hết, Mina bắt đầu dọn dẹp, xong xuôi ra sofa ngồi đọc sách, Dahyun từ trong WC đi ra lại ngồi kế bên Mina.

"Unnie em có hẹn với bạn rồi, unnie ở nhà vui vẻ nhé." Dahyun chào Mina xong rồi cũng đi ra ngoài.

"Jungyeon unnie cũng đi sao?" Mina nhìn thấy Jungyeom cũng mang giày vào.

"Ừm unnie có lịch trình hơi trễ xíu, unnie đi đây, em ở nhà cẩn thận." Jungyeon cười với Mina rồi đi.

"Ai cũng đi hết nhỉ, hôm nay mình ở nhà mà chẳng có ai..." Mina thở dài, tiếp tục cuốn sách của mình, nhân vật chính  trong đây giống Mina nhỉ, luôn phải chờ đợi.

"Mina..." Nayeon cầm cốc sữa ấm bước lại phía sofa ngồi, bật Tivi lên mở đại một kên nào đó.

"Unnie không có lịch trình sao?" Mina nhìn Nayeon.

"Ừm hôm nay trống." Nayeon gật đầu, rồi không khí rơi vào yên lặng, bây giờ chỉ có thể nghe tiếng ồn ào của Tivi, kể cả tiếng lật sách của Mina cũng nghe được, im lặng đến đáng sợ.

"Hơn một tuần rồi em không nói chuyện với chị..." Nayeon hai mắt trầm xuống giọng nhỏ lại.

"Em biết..." Mina gấp quyển sách lại tập trung nhìn Nayeon.

"Xin em Mina, nói cho chị biết đi, chị đã làm gì sai?" Nayeon rưng rưng nước mắt, dạo đây chẳng đêm nào nàng yên giấc được, mỗi khi nhắm mắt lại thấy Mina biến mất ngay trước mặt nàng, Nayeon rất sợ điều đó sẽ xảy ra.

"Chị không làm gì sai cả, là do em sai..." Nhìn Nayeon khóc Mina luốn cuốn lên hết, tay chân lúc này dường như dư thừa.

"Chị không làm gì sai, vậy tại sao Minari tránh mặt chị, không quan tâm chị nữa, không gọi chị là Yeonie nữa... em nói đi, em nói đi!" Nayeon leo lên người Mina ngồi, gục mặt trên vai em ấy mà khóc, đôi tay bé nhỏ liên tục đánh lên lưng cô.

"Em xin lỗi... lần cuối, cho em ôm Yeonie lần cuối thôi!" Mina ôm chặt Nayeon hôn lên mi mắt nàng. "Yeonie... Mina yêu em." Đột nhiên mọi hành động đều ngừng lại, Nayeon ngây ngốc nhìn Mina, buông Mina ra, Nayeon chạy thẳng vào phòng, tựa lưng vào cửa mà tiếp tục khóc.

"Yeonie, Mina thật sự rất yêu em, nhưng người em cần không phải là Mina, em đừng lo, Mina sẽ không làm em khó xử, cứ xem những lời này Mina chưa từng nói, quên nó hết đi... Yeonie em phải hạnh phúc, tạm biệt em!" Cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa, chưa đầy 10cm nhưng tại sao lại cảm thấy xa đến mức không xác định được. Tiếng khóc cứ thế hoà vào tiếng mưa tí tách ngoài kia, một kẻ buông tay, một người không giữ...

_
















Đùa tý cho vui, chưa End đâu 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top