Chương 2

"Minari đi, chị cũng đi." Nayeon thấy lúc nãy là Mina nói không đi nên nàng mới muốn ở nhà cùng em ấy, nhưng bây giờ Mina lại muốn đi thì mình ở nhà cũng có ý nghĩa gì, nên đi cùng sẽ tốt hơn.

"Unnie không ở lại cùng Jungyeon sao?" Sana thắc mắt, rõ ràng là Mina đang muốn tạo cơ hội cho cả hai, nhưng nghe lời nói của Nayeon thì việc nàng đi hay không đều phụ thuộc vào Mina cả.

"Jungyeon ở nhà sao?" Mọi người điều ngạc nhiên, câu nói đã chứng minh từ nãy đến giờ Nayeon hoàn toàn không để ý đến ai khác ngoài Mina.

"Ai cũng đi hết, vậy một mình mình phải ở lại nơi lạnh lẽo này sao? Thôi vậy đi chung cho rồi." Jungyeon thấy cảnh ở nhà một mình không vui thê ́nên cũng cùng mọi người đi luôn, vậy là cả đám sẽ cùng đi.

"8h tối nay chị sẽ đến đón, còn giờ thì ăn sáng và chuẩn bị đi." Chị quản lý dặn dò trước khi ra khỏi.

"Ăn thôi tớ đói rồi." Momo là người đầu tiên đến bàn ăn và yên vị ở đó.

Vị trí hôm nay có sự thay đổi, bình thường Im Nayeon dù bắt cứ giá nào cũng phải ngồi kế Jungyeon nhưng hôm nay lại không nói không rằng bước đến chỗ cạnh Mina mà ngồi xuống. Mọi người cũng thấy hơi lạ nhưng rồi cũng cho qua mà bắt đầu ăn, trong lúc ăn, việc bình thường Nayeon hay làm là gắp thức ăn cho Jungyeon, cả hai người họ một người gắp qua một người gắp lại cho đến hết buổi, nhưng hôm nay Im Nayeon tuyệt nhiên chưa từng gắp cho Jungyeon dù chỉ một lần. Nàng luôn nhìn Mina ăn, lâu lâu lại lấy một ít đồ ăn cho Mina.

"Minari em ăn nhiều một chút, dạo này em ốm lại rồi, tối qua ôm em chị thấy em rất gầy đấy." Nayeon lại gắp cho Mina một miếng thịt lớn bảo cô phải ăn hết. Mina vừa nghe Nayeon nói liền sặt cơm, cả 7 người còn lại cũng ngưng hành động hướng về Nayeon.

"Em ăn uống cẩn thẩn chút, nước đây." Nayeon vừa xoa lưng Mina vừa đưa nước cho đứa em ngốc nghếch uống.

"Em không sao đâu." Mina uống hết ly nước nàng đưa rồi mỉm cười, tiếp tục ăn.

"Nayeon chị ăn một chút đi, nãy giờ em thấy chị có ăn gì đâu!" Jungyeon bỏ vào chén Nayeon một con tôm, rồi nhìn nàng.

"Cảm ơn em." Nayeon nhìn con tôm đầy ái ngại, nàng đâu biết lột vỏ tôm! Bình thường nàng đi ăn cùng Mina, tôm đều do cô lột cho nàng, nên bây giờ không biết phải làm sao hết.

"Để em." Mina thở hắc ra, lấy con tôm từ từ tách vỏ nó ra, rồi đưa lại cho Nayeon. "Chị ấy không biết lột vỏ tôm."

"Mina em là nhất." Nayeon ăn lấy con tôm, lòng đầy ngọt ngào không biết là do người đưa hay là do người lột.

_

"Một người chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi đó." Jihyo lên tiếng nhắc nhở một người chuẩn bị, nếu để bọn họ tiếp tục với bộ drama này thì chắc chắn sẽ trễ giờ. "Nayeon unnie chị chuẩn bị trước đi, chị thường là lâu nhất đó." Nhìn lại đám người trên sofa thì lại không thấy Nayeon đâu hết.

"Unnie xong từ nảy giờ rồi." Tiếng của Nayeon từ trong bếp vọng ra, nàng đã thay xong quần áo, trên tay còn cầm theo một ly sữa ấm, đang khuấy đều nó lên.

"Nayeon Unnie, chị còn đói sao?" Momo nhìn ly sữa trên tay Nayeon, thắc mắt, Momo nhớ Nayeon đâu hay uống sữa.

"Mọi người đã xong hết chưa?" Mina đẩy cửa phòng đi ra. Nhìn xung quanh rồi lại sofa ngồi. "Jihyo cậu có thấy áo khoát tớ đâu không?"

"Tớ làm sao biết." Jihyo mang giày vào, rồi đem hành ra cửa.

"Áo của em đây, chị giặc sạch rồi." Nayeon cầm áo khoát của Mina từ giúp em ấy mặc vào. "Uống đi, chị kiểm tra rồi, không còn nóng nữa." Mina một hơi uống sạch ly sữa, rồi cầm hành lý của mình cùng Nayeon ra ngoài. Nayeon cũng đi theo sau.

"Nayeon em có chuyện muốn nói." Jungyeon chưa để Nayeon nói gì liền kéo nàng tới một góc khuất.

"Em thích chị, hẹn hò với em đi!"

Nayeon hơi do dự, chẳng phải nàng thích Jungyeon sao, bây giờ em ấy đang tỏ tình nàng, tại sao nàng lại cảm thấy do dự? Nhưng nàng chỉ nghỉ là do nhất thời nàng bất ngờ nên không biết phản ứng thế nào, rồi nhẹ nhàng gật đầu, như chấp nhận. Jungyeon liền ôm chặt lấy Nayeon.

Ở một góc khuất, thân ảnh cô độc, đôi vai rung lên, Mina nép người vào bước tường mà rơi nước mắt, cùng một thời điểm, một người đau kkhổ một người hạnh phúc.

"Thì ra những chuyện Yeonie làm cho em là giả dối."

Mina đi lên sân thượng của toàn nhà, cười lớn trong nước mắt, tay nắm thành nắm đấm, đấm mạnh vào bước tường bên cạnh khiến máu chảy ra, chắc sẽ rất đau nhưng cũng không đau bằng trái tim Mina lúc này. Trái tim của cô đóng băng rồi!

Lấy lại vẻ bình thường, Mina từ từ xuống chỗ tập hợp của nhóm. Nhìn thấy mọi người đang nháo nhào lên vì việc Jungyeon nắm tay nàng. Mina không để ý một mình lên xe trước ngồi vào hàng ghế cuối cùng cạnh cửa xổ, vô thức nhìn lên bầu trời hôm nay. Xám xịch y như ngày hôm đó.

Mọi người thấy Mina lên xe cũng hết ồn ào mà leo lên xe hết, Tzuyu chẳng biết từ đây lại đến bên cạnh Mina ngồi, rồi Sana Chaeyoung cũng ngồi xuống.

"Cảm ơn em." Tzuyu biết vì sao Mina lại cảm ơn mình, vì nếu Tzuyu không ngồi đây Nayeon chắc chắn sẽ ngồi cạnh Mina, Tzuyu biết Mina yêu Nayeon, vì hôm Mina dầm mưa về nhà đã gặp Tzuyu.

"Mina cậu biết gì chưa, Nayeon unnie chấp nhận lời tỏ tình của Jungyeon rồi đó." Jihyo ngồi hàng ghế phía trên quay đầu xuống nói với Mina, vì sợ lúc nãy Mina chưa biết.

"Tớ đã biết, chúc hai unnie hạnh phúc." Mina nhìn Jihyo cười, rồi lại cố gắng nói lớn cho hai người đang ngồi trên hàng ghế đầu nghe. Nayeon nghe Mina nói câu đó cảm giác rất khó chịu, vì sao lại như vậy?

Không ai lên tiếng nữa, chiếc xe cũng từ từ chạy đi. Đến nơi thì trời đã sáng, mọi người cũng lần lượt xuống xe, Nayeon lê từng bước chân vào khách sạn, người đầy mệt mỏi.

"Nayeon unnie bình thường trên xe chị ngủ ngon lắm mà, sao hôm nay có vẻ mệt thế?" Dahyun vươn vai một cái xoa xoa cái mặt buồn ngủ của Im Nayeon.

"Em thôi đi, chị muốn ngủ chị về phòng đây." Nayeon muốn về phòng muốn ngủ ngay lập tức.

"Chúng ta chưa nhận phòng mà, 2 tiếng nữa mới có phòng, giờ mọi người đi ăn thôi." Momo kéo hai đứa nhỏ Dahyun và Chaeyuong nhanh chóng đến nhà hàng khách sạn.

"Không chịu đâu, Minari chị muốn ngủ!" Nayeon vô thức, mỗi lần như vậy Mina lại ôm nàng cho nàng một giấc ngủ thật bình yên. Nàng nhớ nó.

"Nayeon unnie, chưa có phòng chị chịu khó đi, sau này đừng gọi em là Minari nữa, Jungyeon unnie nghe thấy sẽ khó chịu." Mina thẳng thừng nói, lời nói làm Nayeon tỉnh hẳn. Nayeon cắn môi không biết nói gì, vì em ấy nói cũng có lý.

Mina cũng đi vào nhà ăn, mọi người ngay lập tức gọi rất nhiều món, món ăn được đưa ra đầy đủ màu sắc.

"Ngon thật đấy." Momo cắn một miếng đù gà liền khen ngon.

"Đúng là rất ngon, lần sau em sẽ đưa Sana đến nơi này chơi nữa." Tzuyu cũng đồng ý, nhìn sang Sana đang ăn không ngớt liền tươi cười.

"Em nói rồi đấy."

"Nayeon unnie không hợp khẩu vị sao?" Jungyeon thầy Nayeon nãy giờ không ăn gì liền lên tiếng hỏi.

"Unnie ăn thử cái này đi rất ngon đó." Chaeyuong gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén nàng. Nayeon vì không muốn làm em buồn nên cũng gắn ăn hết nó.

"Tôm đây Unnie, chị không cần lột đâu, bảo Jungyeon lột cho ấy."Jihyo gắp một con tôm bảo Jungyeon lột cho nàng ăn. Jungyeon sau khi lột xong liền đưa cho Nayeon, nàng nếm thử, vị rất nhạt nhẽo, cảm thấy nó rất khó nuốt...

Đến ăn xong mọi người quyết định không ở khách sạn nữa mà quyết định sẽ leo lên núi rồi cắm trại ở trên đó. Cả bọn mất cả buổi mới leo lên trên núi được, thế là mọi người liền phân công nhau, người đu kiếm củi người đi dựng lều, người lại nấu ăn. Mọi chuyện đã ổn thỏa, lều đã xong chỉ còn chờ đem củi về nữa thì sẽ có thức ăn. Dahyun hớt hải chạy đến chỗ học tập la to...

"Nayeon unnie, Nayeon unnie mất tích rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top