Chương 10
Nó là yêu!
__
"Nó là yêu đấy bạn của mình ạ..."
Nayeon thẩn thờ, nàng yêu Mina? Ngay từ lúa còn làm thực tập sinh đã yêu em ấy? Nhưng đến bản thân cũng không thể nhận ra! Yêu em ấy... bây giờ nàng có xứng đáng hay không?
"Đi kiểm chứng sự thật đi xem cậu có yêu em ấy không?" Jennie lại phải thở dài vì cái sự chậm hiểu của Nayeon.
"Kiểm chứng bằng cách nào?" Nayeon vẫn không hiểu.
"Hôn Mina một cái, cảm giác của cậu sẽ rõ hết tất cả..."
"Mình và em ấy hôn rồi!" Nayeon ngượng đỏ mặt khi nói ra câu này, hai tay cũng bất giác đang lại nhau.
*khụ khụ*
"Cái gì? Hôn rồi cậu còn không hiểu cảm giác của mình nữa hả?" Jennie đang uống nước nghe Nayeon nói thì muốn phun hết nước ra, nhưng còn phải giữ hình tượng nên kìm lắm mới được.
*reng reng* Chưa kịp trả lời câu hỏi của Jennie thì tiếng chuông điện thoại của Nayeon vang lên
"Alo..."
"Un... unnie, Mina unnie có chuyện rồi!" Chaeyoung hớt hải nói.
"Mina có chuyện gì?" Nayeon sợ hãi, tay cầm điện thoại run lên.
"Chị ấy, chị ấy không thức dậy nữa rồi!"
*bốp* Chiếc điện thoại trên tay Nayeon rơi xuống đất, cả người nàng cứng lại, mọi thứ xung quanh như mờ đi, âm thanh hỗn độn hiện lên...
"Nayeon Nayeon có chuyện gì vậy?" Jennie nhìn thấy biểu hiện của Nayeon mà không khỏi lo sợ.
"Mina... Mina em ấy không thức nữa... Lúc nãy cho em ấy uống thuốc vẫn ổn mà tại... tại sao lại như vậy?" Nước mắt của Nayeon bắt đầu rơi xuống, ngước nhìn Jennie.
Nghe được Nayeon nói vậy Jennie không trả lời mà nhanh chóng lấy khẩu trang che mặt cả hai lại rồi nhanh ra ngoài bắt một chiếc Taxi trở về drom Twice. Sau khi để Nayeon lề drom an toàn thì Jennie cũng trở về drom của mình, ngồi bên cạnh Jisoo, ngước lên trần nhà trầm ngâm một lúc.
"Kim Jisoo chị nói xem, những người yêu nhau sao họ khó tìm thấy nhau thế?"
_
"Mina, Minari em phải an toàn!" Nayeon vừa đến kí túc xá, nhanh chóng chạy vào phòng mình, trên giường là Mina đang nằm im thinh thích.
"Em ấy, sao lại thế này?" Quỳ gối bên giường Nayeon giương mắt nhìn tất cả mọi người.
"Em vào gọi chị ấy ra ăn xế nhưng có gọi cách nào chị ấy cũng không chịu tỉnh dậy, hơi thở cũng yếu dần đi..." Dahyun kể lại, cũng đau lòng nhìn Mina.
"Bác sĩ không tới được, ông ấy đang đi công tác ở nước ngoài, hai ngày nữa mới về." Tzuyu đập bàn, trong tình huốn nào rồi mà còn gọi bác sĩ không được!
"Đưa em ấy đến bệnh viện nhanh lên." Nayeon cầm chặt tay Mina, không nhìn mọi người nói.
"Không được!" Jungyeon ngăn cản.
"Tại sao lại không được? Hả?" Nayeon chầm chầm nhìn Jungyeon, tức giận nói?
"Chị muốn bọn phóng viên túc trực dưới drom biết à? Rồi ngày mai, trang nhất báo sẽ là gì? 'Mina thành viên của nhóm Twice đột ngột nhập viện' hay là-" Jungyeon lớn tiếng nói, nhưng chưa nói xong thì Nayeon đã quát lại.
"Em im ngay đi! Em không đồng ý để em ấy đến bệnh viện, vậy phải tận mắt nhìn em ấy có chuyện à? Nhìn em ấy khổ sở làm em vui à?" Nayeon nước mắt rơi lả chả, nhìn Jungyeon bằng con mắt khinh thường.
"Chị-"
"Tại sao lại có mặt trong phòng em đông đủ vậy, mọi người cũng muốn lấy phòng này à?" Mina chậm rãi mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt đầy nước mắt của Nayeon, và bàn tay đang nắm chặt tay mình.
"Mi... Mina em không sao rồi, không sao rồi!" Nayeon nhào vào lòng Mina khóc lớn hơn nữa, hai chân quấn chặt eo cô, hai tay cũng ôm lấy cổ cô... Mina cũng nhẹ vỗ tấm lưng đang run lên của nàng, nhìn nàng thế này cô thật nhói đâu vô cùng...
"Nói em nghe nào, có chuyện gì?" Mina nhìn mọi người hỏi.
"Lúc nãy gọi em mãi cũng không thức dậy." Sana.
"Còn hơi thở rất yếu." Momo
"Nên mọi người nghỉ cậu có chuyện." Jihyo.
"Hừm... Im Nayeon chỉ là tác dụng của thuốc, chị không nhớ sao?" Mina bật cười xiếc chặt hơn cái ôm.
"Đây là thuốc nhập từ nước ngoài, sẽ có một số tác dụng phụ, nhưng không sao chỉ như là ngủ rất sâu, và điều hòa hơi thở... nó rất an toàn, nhớ cho cô ấy uống thuốc đúng giờ."
Nayeon chợt nhớ lại, những loại thuốc Mina uống đều là nhập khẩu, nên tác dụng cũng khác. Nàng thật sự quá già rồi chẳng nhớ được gì cả.
"Cái gì?" Cả 7 con người trừ hai kẻ đang ôn nhau trên giường.
"Nói chung là không có chuyện gì đâu, mọi người nghỉ nhiều thôi." Mina lại bật cười.
"Haizzz Nayeon unnie lần sao làm ơn nhớ rõ dùm em những chuyện này với. Làm lo chết được." Bảy shipper nhìn hai kẻ đang âu yếm nhau mà thấy bỏng mắt, nói xong liền vội chạy ra ngoài, mọi người cũng từ đi ra ngoài hết nhường lại không gian riêng tư cho hai người.
Khi tất cả đã đi hết Mina và Nayeon cũng không có ý định buông nhau ra, cứ tiếp tục trong cái ôm ấm áp của người còn lại.
"Unnie lo cho tôi sao?" Mina hỏi Nayeon. Cảm thấy cổ mình đau đau Mina mới biết được điều gì đang sảy ra.
"Chị lo cho em sao?"
"Tại Kim Duhyun nói chuyện không rõ ràng!" Nàng bắt đầu đổ tội cho người khác.
"Không phải tại chị quên trước quên sau hửm?" Nhưng đâu dễ qua mắt được Myuoi Mina.
"Em ấy nói vậy chị đâu còn tâm trí mà nghỉ chuyện khác! Lo cho ai kia mà người ta còn trách mình!" Nayeon ủy khuất lầm bầm.
Có lẻ chị đã nhận ra rằng mình thật sự yêu em rồi.
Yeonie để em yêu chị, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.
"Yeonie... Mina yêu em. Làm người yêu em, mãi mãi bên cạnh em, chị chấp nhận không?" Mina không đảm bảo rằng Nayeon sẽ đồng ý, nhưng mà lý trí nó không nghe con tim rồi.
"Có ai lại như em, tỏ tình gì mà chẳng chút lãng mạng, không hoa cũng không có vật đính ướt..."
"Cái này có được xem là vật đính ướt không nhỉ?" Mina vạch cổ mình ra, kéo tay áo lên.
"Cái này là..."
"Chị cắn em, trên vai, trên tay cũng có, vậy có thể xem là đánh dấu chủ quyền không?" Dấu răng của Nayeon rất rõ trên nước da trắng của Mina.
"Chị yêu em!" Hôn nhẹ lên môi Mina. Bây giờ nàng đã hiểu rồi, khi hai lúc hai cánh môi mỏng chạm vào nhau, nhịp tim của nàng nhanh hơn, hồi hợp hơn, lòng ngọt ngào hơn...
Cứ ngỡ sẽ hôn phớt qua thôi, nhưng Mina lại không cho nàng rời ra, hôn rất nhiệt tình, ôn nhu, hút cạn hết không khí mới tha cho nàng.
"Nguyện che chở chị suốt đời."
__
Vâng và câu nói đó lại một lần nữa cất lên nhưng lần này đôi trẻ đã bên nhau rồi... liệu sống gió có ập đến nữa không đây a?
Nói gì đi, tui có nên viết H không?
Còn việc HE hay SE, tui sẽ chốt là HE... sợ viết SE ngày hôm sau tui sẽ có một tiệp dép và một cửa hàng gạch =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top