Trình diễn

Và ngày đó cũng đã đến. Tôi đã cùng mọi người luyện tập cho vở kịch "ngu ngốc" kia. Tất cả mọi người đều đoàn kết với nhau. Vì thầy Choi nói nếu lớp tôi có giải sẽ mời chúng tôi đi ăn.

Chỉ cần vậy thôi lớp tôi đã quyết tâm hết sức. Mọi người luôn trong dáng vẻ tập trung. Dù vậy nhưng lớp tôi cũng thuộc dạng học ra học chơi ra chơi. Nên giáo viên chủ nhiệm cũng chẳng mấy quan tâm lắm.

Nhờ những buổi tập luyện thế này. Tôi lại được ngắm anh với cự ly gần nhất. Anh rất nghiêm túc với việc tập luyện và giúp đỡ học sinh của mình.

Nhờ vậy sự đẹp trai của anh lại có phần tăng lên. Khiến mấy đứa con gái lớp tôi mê như điếu đổ. Cứ sau mỗi ngày tập. Bọn họ lại ngồi cùng nhau tán gẫu về anh.

Ngoài việc đó, tôi đôi lúc có cảm nhận rằng ai đấy đang nhìn mình chằm chằm. Chỉ đôi lúc thôi. Nhưng tôi vẫn chưa tìm được người đó. Mỗi lần tìm thì thấy chỉ có anh đang cười nhìn tôi.

...

Buổi chiều, thời gian diễn ra vở kịch

Cầm đồ trên tay tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Tôi thật sự không muốn mặc bộ đồ đó chút nào. Buổi tập luyện do mặc đồ bình thường nên tôi rất thoải mái.

Nhưng hôm nay không như thế...

Tôi phải mặc cái váy đó để diễn vai Bạch Tuyết. Một nàng công chúa với mái tóc ngắn đen như gỗ mun. Da trắng như tuyết. Môi đỏ như son. Tôi không làm được.

Thấy tôi cứ do dự anh tiến lại gần.

"Sao thế, em định bỏ cuộc à" - Yeonjun

"Em muốn công sức tập luyện mấy bữa qua là vô ích hả?" - Yeonjun

Anh ấy nói như chọt thẳng vào tim đen của tôi. Tôi có cảm giác chột dạ. Đúng, mấy ngày qua mọi người luôn tập luyện hết sức mình.

Tôi còn là nhân vật chính của vở kịch này. Nếu không diễn, mọi người sẽ thất vọng mất. Tôi không muốn điều đó. Nhưng tôi không thể, tôi không muốn mặc váy chút nào.

"Sẽ ra sao nếu mọi người biết em không lên diễn nhỉ?"- Yeonjun

"Mọi người sẽ thất vọng. Ờm...sẽ chán ghét em. Thấy mình bỏ công vô ích hay..."- Yeonjun

"Đủ rồi ạ"- Taehyun

"Em sẽ đi thay đồ. Tạm biệt thầy" - Taehyun

...

"Muốn nhìn thấy em ấy mặc váy quá đi"- Yeonjun

"Không biết sẽ dễ thương đến như nào nhỉ"- Yeonjun

"Mong chờ quá..."- Yeonjun

...

Sau một hồi được mấy đứa con gái trong lớp trang điểm. Tôi như trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đứa nào cũng muốn chụp hình với tôi cả.

Tôi rất chấm hỏi vì sao mấy đứa tụi nó cứ dí sát điện thoại vào mặt tôi mà chụp lia lịa. Mãi đến khi đứng trước cái gương.

Tôi đã rất bất ngờ vì dáng vẻ của mình. Tôi như biến thành một người khác. Không phải dáng vẻ mọi ngày tôi có. Tôi có chút bái phục khả năng trang điểm của mấy đứa con gái.

Chỉ cần đội thêm tóc giả nữa thì tôi chẳng khác gì mấy đứa con gái. Cứ vậy tôi bị đứa này hết đứa khác. Quay quanh để muốn tôi chụp hình cùng.

Tôi cũng không muốn làm khó nên vui vẻ mà nhận chụp cùng từng người. Ai cũng vui vẻ khi nhận được hình chụp cùng tôi.

...

Em đâu biết rằng ở một khoảng trời nọ. Có người luôn nhìn em. Tay thì cầm chiếc điện thoại, trong đấy gần cả một chục tấm hình về em. Thay vì chọn cách chụp cùng em. Anh ta chỉ đứng từ xa mà chụp.

"Em dễ thương cũng như ngày đầu vậy"

"Không có một vết nhơ nào bám lấy em cả"

"Em là một vì sao sáng trên trời mà tôi vô tình có được"

"Chắc chỉ có tôi là vết nhơ đã bám lấy em thôi"

...

Vở kịch nhỏ diễn ra một cách ổn định. Không có sự cố phát sinh gì cả. Mọi người đều xúm lại quanh tôi để hỏi chuyện sau vở kịch. Nói thế thôi chứ tôi cũng vui khi diễn kịch lắm.

Được nhập tâm vào nhân vật của mình diễn. Là một cảm giác mới lạ mà tôi được thử qua.

Sau buổi biểu diễn lớp tôi cũng ngồi lại mà xem các vở kịch tiếp theo. Có rất nhiều vở đa phần tôi đều biết một số thì không. Nhưng họ diễn rất hay có khi còn hơn lớp tôi ấy chứ.

...

Đã đến phần mọi người trông chờ nhất rồi. Là trao giải cho những vở kịch hay nhất.

Lớp tôi nắm tay nhau mà mong chờ.

"Và sau đây là kết quả do ban giám khảo đề cử và cho điểm cao nhất"- MC

"Không phụ lòng mọi người nữa vì tôi cũng muốn xem. Không biết lớp nào sẽ được điểm cao nhất"- MC

"Và đây như mong đợi..."- MC

"Lớp đạt giải nhất của vở kịch năm này là"- MC

"Lớp có vở kịch mang tên..."- MC

"Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Xin chúc mừng lớp 10A"- MC

"Xin chúc mừng các em!"- Yeonjun

"Yeahhhh vậy chúng ta sẽ được thầy Choi mời đứng không" - hsA

"Đúng rồi như tôi đã hứa, tôi sẽ mời các em ăn" - Yeonjun

"Nên là các em chuẩn bị đi nhé"- Yeonjun

"Tôi sẽ gửi địa chỉ lên nhóm"- Yeonjun

"Các em cứ căn cứ vào đó mà tới nhé"- Yeonjun

"Vâng ạ"

...

Sau buổi biểu diễn mọi người đã cười rất tươi. Cùng nhau chụp lại tấm hình lưu niệm. Trong tấm hình đó anh và em đứng gần nhau lắm. Ánh mắt anh luôn nhìn theo em. Ánh mắt của sự ôn nhu dịu dàng.

...

Buổi tối

Dựa theo địa chỉ của thầy Choi. Tôi đã đến được nhà hàng mà thầy đặt. Nó giống kiểu nhà hàng thịt nướng. Thầy bảo cứ ăn thoải mái do thầy mời. Cũng như khen ngợi chúng tôi đã đoàn kết với nhau.

Trong lúc ăn. Tụi con trai đã bày trò với nhau. Uống rượu đế ra oai với người khác. Do lũ chúng tôi cũng là mấy đứa còn non trẻ. Nên có tính ganh tị lẫn nhau.

Hết đứa này đến đứa kia uống. Tôi cũng mặc kệ. Vì không muốn mình thua kém người khác cũng uống vài ly.

Nhưng đó là điều ngu ngốc nhất tôi từng làm. Chỉ mới uống ly thứ 2,3 thế giới gần như xoay quanh tôi. Tôi nhìn mọi người như phân thân ra với nhau. Đầu óc thì quay cuồn không có điểm dừng.

Tôi mệt mỏi mà nằm gục xuống bàn. Mặt kệ mọi thứ xung quanh. Vì giờ này tôi chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

Cái gục xuống bàn của em đã thành công thu hút một người. Chẳng biểu cảm gì ngoài cười nhếch mép lên.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top