Không lẽ là trùng hợp ?
Bằng một thế lực nào đó mọi kế hoạch lập ra để tránh anh luôn thất bại. Kể cả tôi đã cố gắng tránh né hết sức có thể. Tôi nhớ tất cả những tiết dạy của anh. Không thiếu một ngày nào. Nhưng cớ làm sao tôi vẫn luôn đụng mặt anh.
Kể cả đó tôi đã cố không đi cùng đường với anh. Mà sau đó vẫn đụng phải nhau ở cuối hàng lang.
Không lẽ vì tôi đã quay về nên quỹ đạo có chút thay đổi. Nhưng không lý nào lại trùng hợp như vậy được. Làm gì có chuyện cứ đi vài ba bước lại chạm mặt nhau.
Kể cả tôi có vào trong thư viện. Cũng gặp anh ta đang ở đó. Hay việc tôi đi ăn trưa cũng va phải anh ta. Điều này có thực sự là sự trùng hợp. Hay chỉ là do tôi quá suy nghĩ nhiều chăng?
Có phải anh cũng quay về quá khứ như tôi?
Nhưng mà sao lại như vậy được chứ. Rõ là anh đã chết ở tương lai mà. Còn tôi đang cố gắng giúp anh không gặp được tôi ở quá khứ.
...
"Ô gặp lại em rồi trò Kang"
- Yeonjun
"Ah, dạ vâng em chào thầy Choi ạ"
- Taehyun
Cái gì vậy trời chạm mặt nhau lần thứ 4 trong ngày rồi đó. Nên gọi đây là xui hay hên đây. Cố gắng thế nào thì vẫn chạm mặt nhau vậy.
"Trò nghĩ gì mà thờ thẫn thế?"
- Yeonjun
"Dạ không có gì đâu" - Taehyun
"Chỉ là một chút chuyện vặt thôi ạ"
- Taehyun
"Ồ vậy à ^^" - Yeonjun
"Dạo gần đây em còn ngủ gật trong lớp không?" - Yeonjun
"Tất nhiên là không rồi haha..."
- Taehyun
Bộ thích dí lắm hay gì. Kang Taehyun đây sẽ không làm chuyện ngớ ngẩn đó đâu. Còn lâu thầy Choi mới bắt được tôi thêm lần nữa.
"Hahaha, mong là vậy" - Yeonjun
"Tôi đi trước nhé hẹn gặp lại em"
- Yeonjun
"Vâng, em chào thầy" - Taehyun
Làm như muốn gặp mặt lắm vậy. Tôi đang rất muốn né thầy đấy. Không hiểu sao oan gia ngỏ hẹp kiểu gì mà sáng giờ đã đụng mặt 4 lần. Có khi nào người thầy họ Choi kia đang theo dỗi mình chăng? Làm gì có điều hoang tưởng đó chứ. Anh ta mới vào trường thôi mà? Theo dỗi mình thì có ích lợi gì chứ. Cần lên kế hoạch khác thôi.
Tôi nên làm gì đây? Sao tất cả mọi kế hoạch cũng đều bị anh phá tan nát hết. Tôi chưa lần nào thành công cả. Tuy anh luôn vui vẻ khi chạm mặt tôi. Nhưng tôi không hề thích điều đó chút nào. Chẳng khác gì đang gần kéo ngắn khoảng cách thời gian tử của mình.
Giờ tôi nói cho anh biết mình đang cố gắng giúp anh không chết vào tương lai. Liệu rằng anh sẽ tin tôi? Tin một đứa chỉ mới học cấp 3? Hay anh sẽ coi tôi là một đứa trẻ tội nghiệp. Cần được sự chú ý từ anh.
...
Trong lớp
"Sắp đến tiết âm nhạc rồi mọi người tập trung đi" - Lớp trưởng
"Xì xào xì xào"
"Ê nghe mấy tụi lớp khác đồn. Thầy Choi làm quen với cô Lee ấy"
- hs A
"Tớ cũng có nghe vụ này nè" - hs B
"Thì nó là chủ đề đang nổi trong trường mà" - hs C
"Hai người họ thật sự rất đẹp đôi ấy" - hs C
"Đúng rồi đúng rồi" hs A,B
"Mong hai người họ sẽ đến được với nhau. Chứ đẹp đôi thế không đến được thì hơi uổng nhỉ" - hs A
"Ừm tớ cũng nghĩ vậy" - hs B
...
Tôi nên vui chứ nhỉ? Sao tim tôi có chút đau ấy? Anh có người mới thì anh sẽ không còn đau khổ nữa. Mà sao lòng tôi lại có chút khó chịu nhỉ? Tôi đang bị làm sao vậy? Không phải luôn muốn tránh né anh, thì cũng là không muốn gặp mặt anh. Tôi đã hiểu sao. Hai ngày nay không còn chạm mặt nhau rồi.
Nhưng tôi luôn cảm thấy khó chịu. Cảm giác như có gì đó cứa vào tim tôi vậy. Một cảm giác mất mát chưa từng trải nghiệm trước đây. Anh bên người tốt sao lòng tôi lại đau chứ?
...
"Học sinh đứng dậy" - lớp trưởng
"Ok, mời các em ngồi" - Yeonjun
"Hôm nay ta sẽ học bài mới nhé"
- Yeonjun
"Mở sách trang 26 đi" - Yeonjun
"Vâng"
"Đây là một bài quan trọng nên nhớ chú ý kỉ nhé!" - Yeonjun
"Nhất là trò Kang đừng ngủ trong lớp nữa nhé" - Yeonjun
"Vâng, em biết rồi..." - Taehyun
Nhìn xem ai kìa. Có người yêu cái là thay đổi ngay. Hôm nay có vẻ còn cười nhiều hơn ngày thường nữa. Cứ cách 5 10 phút là lại nhìn vào điện thoại. Đúng là người đắm chìm vào tình yêu là rất dễ nhận biết.
Bây giờ tôi cảm thấy bực mình. Tuy anh chẳng làm gì tôi. Tôi cảm thấy ghét âm nhạc rồi. Ghét luôn cả người dạy nó. Vì đã làm tôi khó chịu.
Ahhh không biết nữa. Tôi không muốn nhìn thấy anh một chút nào. Tôi nên vui khi anh ta có người mới đúng không? Nhưng tôi chẳng thể nào vui nổi. Tuy nó cũng đúng trong những kế hoạch đã thất bại của tôi. Bực mình thật sự. Chẳng muốn học chút nào.
"Trò kang ^^" - Yeonjun
"..." - Taehyun
"Trò Kang?" - Yeonjun
"..." - Taehyun
"KANG TAEHYUN" - Yeonjun
"Ơ dạ???" - Taehyun
"Đứng dậy đọc lại những gì tôi đã nói ^^" - Yeonjun
"Dạ...thầy đac nói là...đã nói là..."
- Taehyun
"Thôi khỏi nói đi. Ở lại cùng tôi sau ra về ^^" - Yeonjun
"Dạ???" - Taehyun
"Em nghe không rõ hả?" - Yeonjun
"Tôi sẽ nói lại lần nữa" - Yeonjun
"Ở lại gặp tôi sau ra về nhé trò Kang ^^" - Yeonjun
"Vâng...;-;" - Taehyun
Sao tôi lại làm chuyện ngu ngốc gì vậy nè. Cứ ở lại với người thầy mang họ Choi kia khác gì là địa ngục trần gian đâu chứ. Sao đời tôi khổ vậy trời.
...
"Em biết lỗi sai của mình chưa?"
- Yeonjun
"Vâng em biết rồi ;-;" - Taehyun
"Em có thể ra về rồi" - Yeonjun
"Vâng em cảm ơn thầy :( "
- Taehyun
"Chào thầy em đi trước" - Taehyun
Không ngờ trong đời lần đầu tiên tôi bị chép phạt 10 lần và phải nộp liền. Chỉ vì mất tập trung thôi mà anh ta lại đối xử tàn ác như vậy. Thật là bất công cho tôi quá đi trời ơi.
...
"Em nghĩ giết tôi xong. Tôi sẽ bỏ qua cho em hả?" - Yeonjun
"Không có chuyện đó đâu bé cưng" - Yeonjun
"Em còn non và xanh lắm"
- Yeonjun
"Tôi sẽ cho em tận hưởng cuộc sống này theo một cách mà em không ngờ tới" - Yeonjun
"Cứ tận hưởng đi còn nhiều điều đang đợi em lắm Kang Taehyun"
"Cậu học trò bé nhỏ của tôi"
- Yeonjun
...
"Em chuẩn bị đến đâu rồi Lee?..."
- Yeonjun
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top