Kế hoạch không hoàn hảo
Giờ ra về đến rồi. Thay vì được như mọi người cất tập sách và bước về nhà. Thì tôi lại phải ở lại luyện giọng chỉ vì ngủ quên. Thật bây giờ tôi rất muốn phóng qua cửa sổ để đi về nhà. Nhưng vì đây là tầng 3 và tôi cũng không dại gì. Nếu giờ nhảy thì có thể tôi sẽ chết và làm lãng phí gương mặt tuyệt vời này.
Nên dù cho có ghét như thế nào thì tôi vẫn phải bấm bụng. Ở lại luyện giọng cùng người thầy giáo họ Choi kia. Tôi đang cố gắng nhớ lại tại sao tôi lại chấp nhận làm người yêu anh ta. Giờ thấy mình thật ngu ngốc vì tự hại mình ở lại.
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi gương mặt của thầy Choi trước mắt. Bình thường nhìn đã ló mắt nay nó còn phóng to thêm ×10. Này còn hơn ánh sáng từ mặt trời ấy chứ.
"Em suy nghĩ gì mà thờ thẫn vậy trò Kang" - Yeonjun
"Dạ...không có gì đâu ạ haha..."
- Taehyun
Cảm giác như tim tôi muốn đứng lại vậy. Và có vẻ tôi cũng nhớ vì sao tôi yêu anh ta rồi. Ngoài tính cách tôi còn bị anh thu hút bởi vẻ đẹp. Vẻ đẹp có thể mang lại cái chết bất cứ lúc nào. Khi đắm chìm vào nó quá lâu.
Cốc
"Em lại mất tập trung rồi trò Kang" - Yeonjun
"Ah sao thầy lại búng trán em. Đau quá đi mất" - Taehyun
"Em đứng dậy tôi sẽ đàn cho em luyện thanh" - Yeonjun
"Nếu đạt thì em sẽ về sớm"
- Yeonjun
"Còn không tôi sẽ ở đây đến khi nào em đạt thì thôi" - Yeonjun
"Biết chưa ^^" - Yeonjun
"Vâng em biết rồi" - Taehyun
Thề hiện tại tôi rất muốn đấm anh ta mấy phát. Nhưng sự lương thiện của tôi vẫn còn nên chưa làm gì thôi. Đây có lẽ là mặt khác của anh trước khi quen tôi chăng?
Kệ đi dù sao đi nữa tôi cũng cần hoàn thành vấn đề trước mắt. Anh ta sẽ không giữ được tôi lâu đâu. Không chuyện gì làm khó được Kang Taehyun này cả. Bánh dâu tây chờ Kang Taehyun này trong 10p nữa thôi. Ta sẽ đến gặp mi.
10p trôi qua
...
20p trôi qua
...
Rồi 30p trôi qua
Bây giờ không còn ai trong trường ngoài tôi và anh ta. Độc ác thật. Vậy mà anh ta bảo tôi luyện chưa đạt mà bắt ở lại. Bộ tôi trò hề của anh ta hay gì. Bực thật sau hôm nay phải chuẩn bị kế hoạch khác thôi. Chứ cứ như vậy quài thì tức chết mất.
"Em lại mất tập trung rồi trò Kang ^^" - Yeonjun
"Ơ làm gì có đâu ạ" - Taehyun
"Vậy làm lại nào nếu không đạt nữa thì em sẽ phải ở lại đây tiếp đó" - Yeonjun
"Em biết rồi ạ:((" - Taehyun
...
"Ok em đạt rồi" - Yeonjun
"Nhớ đừng ngủ trong giờ học nữa nhé" - Yeonjun
"Không là tôi sẽ phạt em đấy"
- Yeonjun
"Vâng em cảm ơn thầy" - Taehyun
"Em có thể đi về rồi" - Yeonjun
"Dạ chào thầy em đi" - Taehyun
"Khoan đã..." - Yeonjun
"Có chuyện gì vậy ạ" - Taehyun
Này người thầy giáo họ Choi đáng ghét kia. Bộ còn muốn giữ lại đến chừng nào nữa. Không thấy hoàng hôn sắp lên luôn rồi hả. Mới đi làm ngày đầu tiên mà bắt người ta ở lại đến tận bây giờ. Bộ rảnh lắm hay gì.
"Vì tôi là người bắt em ở lại đến tận bây giờ" - Yeonjun
"Nên tôi sẽ chở em về nhà"
- Yeonjun
"Dạ không cần vậy đâu ạ"
- Taehyun
"Nhà em cũng gần đây thôi"
- Taehyun
"Không cần phiền thầy vậy đâu"
- Taehyun
"Em chắc chứ?" - Yeonjun
"Vâng. Vậy em đi trước nhé chào thầy" - Taehyun
...
Haiz mãi mới thoát được anh ta. Hôm nay quá tốn nhiều thời gian cho anh ta rồi. Giờ tôi chỉ muốn về nhà ăn cái bánh dâu tây thôi. Nghĩ thôi cũng thấy thèm rồi.
!!! Bộ ông trời hợp tác chung với người họ Choi kia hay gì. Mắc gì giờ này mưa vậy? Có gây thù gì đâu mà cũng bị trời phạt nữa. Bực quá đi. Hôm nay ngày gì xui dữ vậy nè.
Tôi cứ ngỡ phải ngồi đợi đến khi tạnh mưa cùng với chiếc bụng đói. Từ xa một chiếc ô tô chạy thẳng lại phía tôi.
"Đã bảo tôi chở rồi mà không chịu. Giờ thì đi trú mưa" - Yeonjun
Thấy vậy mà còn trêu được nữa. Sao ngày trước yêu được hay vậy trời. Có khi nào bị bỏ bùa không ta.
"Còn thẫn thờ gì nữa" - Yeonjun
"Lên xe đi tôi đưa em về nhà"
- Yeonjun
Nghĩ sao vậy. Tôi đang tránh nói chuyện với anh mà. Sao anh cứ bắt chuyện với tôi vậy. Nên làm gì để không nhìn thấy anh ta nữa đây.
"Không cần đâu ạ" - Taehyun
"Em sẽ đợi tạnh mưa" - Taehyun
"Trò Kang em chắc chứ?"
- Yeonjun
"Vâng" - Taehyun
Ọt ọt ọt
"Haha. Trò Kang em nên lên xe đi"
- Yeonjun
"Tôi sẽ cho em vài bịch bánh để ăn nhé" - Yeonjun
"Vâng em biết rồi..." - Taehyun
Sao vậy trời. Tự nhiên cái kêu lên vậy. Đúng là phản chủ mà.
Vậy là tôi "buộc" phải lên xe của anh ta. Chỉ vì cái bụng đã hại chính chủ của nó. Ngại quá đi mất.
"Em lấy bánh này ăn đỡ nha ^^" - Yeonjun
"Vâng em cảm ơn thầy" - Taehyun
...
"Này trò Kang đến nhà em rồi"
- Yeonjun
"Ơ dạ???" - Taehyun
"Đến nhà em rồi. Em tính ngủ ở đây đến khi về nhà tôi hả?"
- Yeonjun
"Ơ không có ạ. Haha cảm ơn thầy em đi trước" - Taehyun
"Chào em. Mai đừng ngủ trong lớp nữa nhé!" - Yeonjun
Tôi trò hề của anh chắc. Chính bản thân tôi còn không tin được. Mình vậy mà đã ngủ quên trên xe của anh ta. Cứ tình trạng này tiếp diễn sẽ tiêu mất thôi.
Tôi không muốn mình lại là người rung động trước đâu. Nếu truyện đó xảy ra chắc tôi sẽ chẳng thay đổi được tương lai mất. Rồi tương lai ấy sẽ lại được tiếp diễn.
Tôi cần một kế hoạch mới ngay bây giờ. Chỉ cần nắm bắt được lịch dạy học của anh thì tôi sẽ tránh được anh. Và tôi cũng đã có nó. Ngày trước anh luôn nói về những lớp anh sẽ có tiết trong tuần. Nên giờ tôi cũng đã thuộc hết.
Không có chuyện gì phát sinh ra lúc tôi thực hiện kế hoạch. Thì tôi sẽ có thế tránh mặt anh hết cả năm học cấp 3. Và từ đó anh và tôi không quen biết cũng chẳng là người yêu của nhau.
Rỗi sẽ chẳng còn hình ảnh anh cười với tôi nữa. Tôi sẽ không bị ám ảnh bởi nó. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo.
Nhưng đời mà chẳng lúc nào như là mơ. Kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo ấy. Lại thất bại thảm hại bởi vì anh hết.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top