Cuộc trò chuyện bí mật
Dạo gần đây tôi và anh ít chạm mặt nhau. Chỉ trừ giờ lên lớp hoặc đi ăn tôi vẫn còn gặp. Tôi cảm thấy đó là điều khá tốt. Anh ta không còn bắt tôi ở lại sau giờ học nữa.
Nhưng tuần xuất anh ở cùng với cô Lee ngày càng nhiều. Gần như là mỗi ngày họ điều ở bên cạnh nhau. Họ luôn cười nói và đùa giỡn với nhau. Hoặc chỉ có cô Lee là trọc anh. Trông như cặp đôi vậy.
...
Confession của trường
cfs_431: "Cho em hỏi nếu mình muốn giỏi toán thì làm sao ạ?"
cfs_432: "Xin inf bạn đứng ở phòng thể dục hôm thứ hai"
cfs_433: "Ai cần kèm các môn như toán lý hóa thì cmt bên dưới cho mình nhé. Sẽ hỗ trợ nhiệt tình!"
cfs_434: "Trường mình nhiều trai đẹp quá đi mất✨"
cfs_435: "Hình như cô Lee và thầy Choi đang hẹn hò hả?"
cfs_436: "Thấy thầy Choi với cô Lee đẹp đôi quá trời. Mãi ủng hộ thầy cô 🫶"
cfs_437: "Cần tìm người chơi game cùng"
...
Bình luận:
@một lòng liêm khiết: cfs_432 "@zai đẹp có người xin inf kìa kkk"
=>@zai đẹp: "gì vậy trùi:))"
@cần cứu vớt: cfs_433 "tôi đang cần kèm gấp"
=>@hóa là chân lý: "okkk ib tui nhe"
@mê zai nhất trường: cfs_434 "đúng quá trời"
@mê couple LeeChoi: cfs_435 "Hình như họ đang yêu nhau ấy. Thấy cứ đi chung quài à"
=> @hướng ngoại nhưng sợ:
" Y chang ý tôi lun nè"
=> @siêu đáng yêu: "Bồ giống tôi nè. Họ yêu nhau hay gì ó"
...
@hay thức khuya: cfs_436 " tôi cũng đang tìm bạn chơi nè"
...
Tôi không thể đọc tiếp được nữa. Lòng tôi có chút nhói lên. Tôi không kìm chế được cảm xúc của mình. Tôi rất muốn khóc.
Tôi cảm thấy mình như bị phản bội. Tuy tôi và anh còn chưa yêu nhau. Lòng tôi như bị ai đó cứa vào vậy. Tim tôi như đang rỉ máu. Nó đau quá. Còn hơn lúc nhìn anh bị đâm vậy. Có lẽ đây là cảm giác anh đã trải qua.
Mọi người trong trường giờ đang ủng hộ hai người thành cặp. Tôi chẳng thấy anh có vẻ gì là khó chịu. Chắc anh không biết hoặc đã biết nhưng không nói gì. Anh cứ làm lơ mọi việc mặc cho tin đồn ngày càng tăng.
Cảm giác mấy ngày nay thật mệt. Bọn trong lớp cứ cách vài giây lại nói về anh và cô Lee. Cứ bảo nếu họ thật sự yêu nhau thì sẽ ủng hộ hết mình. Dù cho điều đó chưa được họ đính chính. Còn nói sẽ đi tiệc cưới của họ nữa chứ. Đúng là trẻ con.
Tôi bước ra khỏi lớp để đi đến sân thượng. Đây là chỗ tôi thích nhất. Vì ít ai sẽ lên sân thượng giờ này. Bọn họ thường sẽ đi dạo hoặc ăn trưa hết rồi. Chỉ có mình tôi trên sân thượng. Ngắm nhìn khoảng trời xanh trước mắt.
Tôi lại nhớ về quá khứ rồi. Tôi nhớ anh của trước kia. Luôn dịu dàng ân cần mà chăm sóc tôi. Luôn cho tôi cảm giác an toàn. Luôn che chở cho tôi. Ôm tôi vào lúc ngủ. Tôi nhớ anh quá.
Nước mắt đột nhiên lăn dài trên má tôi. Không thể dùng lại được. Tôi thật sự rất cần cái ôm từ anh. Nhưng mà hiện tại làm gì có được.
Anh và tôi làm gì còn là của nhau cơ chứ?
Liệu hiện tại có đúng như những gì tôi muốn không? Tôi đã thay đổi được tương lai chưa? Anh đã có người mới bên cạnh. Cô ấy cũng khá là yêu anh. Họ đang rất hạnh phúc. Liệu đó có đúng điều tôi mong muốn.
Sao tôi không vui nhỉ. Sao lòng tôi lại đau như thế. Tại sao tôi lại thấy ghen tị với cô gái đi bên anh. Tôi ghét bản thân mình.
Lách cách...
Nghe thấy tiếng động tôi liền chốn đi vì sợ ai đó sẽ thấy tôi khóc. Tôi không thích việc đó chút nào. Chỉ dám núp sau bức tường. Cách bức tường tôi nghe tiếng chân đang đi đến lan can gần đó.
Hình họ như đã dừng lại. Tôi không còn nghe tiếng bước chân nữa. Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên.
"Em đã chuẩn bị xong chưa"
- Yeonjun
"Chừng nào em mới đi qua Mỹ?"
- Yeonjun
"Em sẽ ở lại đây đến cuối tháng lận" - Lee
Ồ thì ra là cô Lee và thầy Choi. Tôi tưởng họ sẽ nói gì đó về tình yêu chứ. Cô ấy sẽ chuyển đi Mỹ ư.
"Nhanh lên đi tôi không muốn nhìn thấy mặt em nữa đâu"
- Yeonjun
"Sao anh nóng tính vậy anh trai"
- Lee
"Em chỉ mới ở cùng anh có 3 tháng thôi mà" - Lee
Họ đã ở với nhau tận 3 tháng. 3 tháng lận đấy. Họ ở chung với nhau ư? Họ không chỉ yêu còn sông chung với nhau như.
Nước mắt lại rơi rồi. Tôi không muốn bị phát hiện là đã nghe lén họ. Nhưng bây giờ đi ra sẽ lộ mất. Nên tôi vẫn ngồi núp sau bức tường vừa nghe còn nước mắt thì cứ rơi mãi.
"Ở 3 tháng em đã phá hư 2 cái cốc 3 cái chén và 2 cái tô đó 💢 "
- Yeonjun
"Ơ em có làm gì đâu tại nó tự rớt á :))" - Lee
"Thế à" - Yeonjun
"Ai mượn vô bếp nấu ăn đâu. Em còn làm hư lun cả cái lò nướng của tôi" - Yeonjun
"Em chỉ mới đụng vô nó thôi mà :))" - Lee
"Em thu dọn đồ lẹ về giúp tôi đi"
- Yeonjun
"Tôi không thể ở với đứa phá hoại như em được" - Yeonjun
"Ơ anh sao lại đuổi em. Ba em kêu là có thể ở với anh mà" - Lee
"Em là em họ của anh mà sao anh lại độc ác đến vậy chứ." - Lee
"Sao anh lại để công chúa tổn thương như vậy:((" - Lee
"Có ai làm em mà phá hoại đến dị không hả?" - Yeonjun
Tôi không nghe nhầm cứ. Họ là anh em với nhau hả. Họ không phải là người yêu. Vậy mấy lâu nay tôi đã nhầm ư.
Tim tôi như không còn đau nữa. Nước mắt cũng đã dừng lại lúc nào không hay. Thật là bất ngờ anh và cô Lee là anh em với nhau.
"Vâng em biết rồi ;-;" - Lee
"Anh làm gì cần em chứ cuối tuần em sẽ đi liền cho anh vui" - Lee
"Cám ơn nhiều à" - Yeonjun
...
Lách cách...
Hình như họ đi rồi. Tôi cũng nên vào lớp học thôi. Nếu không sẽ bị đứng bên ngoài mất. Mong rằng họ không biết tôi ở đằng sau bức tường. Tôi không hề muốn nghe lén chút nào.
Nhưng khi biết họ là anh em tôi có chút vui trong lòng.
...
"Vậy mà bị nghe hết rồi" - Yeonjun
"Buồn thật đó" - Yeonjun
"Định sẽ trêu em thêm tí nữa mà ai ngờ em biết hết rồi" - Yeonjun
"Nếu em không biết thì chỉ cần nhìn thôi tôi cũng biết em đang nghĩ gì" - Yeonjun
"Định trêu em một chút để trả thù, ai ngờ em lại khóc đến mức vậy"
- Yeonjun
"Làm tôi có chút đau lòng"
- Yeonjun
...
"Đúng là bé cưng của tôi là một người không giỏi giấu đi cảm xúc của mình" - Yeonjun
"Cũng vì lẽ đó nên tôi mới yêu em và luôn bảo vệ em" - Yeonjun
...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top