Chuyện gì đã xảy ra?
Chúng tôi đã yêu nhau được 5 năm. Từ thời cấp 3 đến giờ. Anh là một chàng trai ấm áp và tốt bụng. Anh luôn chiều chuộng tôi, anh luôn dành những đều tốt nhất cho tôi. Ở bên anh tôi như một đứa trẻ vậy. Anh luôn chăm sóc cho tôi.
Bên anh tôi không cần lo gì cả, anh làm tất cả mọi việc. Chỉ cần tôi nhúng tay vào là anh ngăn lại. Vì vậy có nhiều lần tôi muốn phụ anh nhưng đều bị anh đuổi đi. Đôi lúc tôi cứ tưởng mình là em bé chứ chẳng phải người yêu anh. Anh chẳng cho tôi đụng vào việc gì trong nhà cả.
Suốt 5 năm bên nhau, anh luôn dành cho tôi những lời yêu thương. Chúng tôi chưa bao giờ có cuộc cãi vã nào. Chẳng có một lời than phiền nào từ hai bên. Cứ ngỡ chúng tôi sẽ như vậy mà bên nhau. Nhưng không, tôi và anh lại có một trận cãi vã với nhau.
Tôi không nhớ là vì vấn đề gì. Tôi chỉ nhớ rằng đó là lần đầu chúng tôi cãi nhau. Trận cãi đó rất lớn, tôi đã tức giận mà đánh vào người anh. Tôi mất kiểm soát trong khi anh đang có giảng hòa với tôi. Trong lúc mất bình tĩnh, tôi đã vào nhà bếp cầm con dao trên tay.
Bước ra phòng khách nơi anh đang đứng đó. Một phát vào người anh.
"Không sao đâu Tyun, anh vẫn bình thường" - Yeonjun
"Em đã bình tĩnh hơn chưa" - Yeonjun
"..." - Taehyun
"Anh nói điều này thật lòng" - Yeonjun
"Anh rất yêu em" - Yeonjun
"Anh xin lỗi vì đã làm em tức giận" - Yeonjun
"..." - Taehyun
...
Tôi không còn nghe tiếng nói nào từ anh nữa. Bấy giờ, cảm xúc tôi đã bình tĩnh hơn. Nhưng quá trễ rồi, anh đã không còn nữa rồi. Anh nằm trong lòng tôi vẫn nở nụ cười ôn nhu ấy. Gương mặt ấy chẳng có chút gì là tức giận hay hoảng hốt. Đến lúc anh mất, anh vẫn quan tâm tôi đến vậy.
Bây giờ cảm giác tội lỗi đang xâm nhập vào tâm trí tôi. Cảm giác như tôi đã làm điều gì đó sai trái. Nhưng thật sự là vậy mà. Tôi đã tự tay giết chính người mình yêu. Tay bị ướt đẫm bởi máu từ người anh. Anh chẳng trắc hay tức giận gì về việc tôi làm. Tôi thấy hối hận rồi, tại sao tôi lại giết anh chứ. Anh đâu làm gì sai, người sai thật sự là tôi mà. Sao tôi lại làm đau anh chứ.
Ôm anh trong người lòng tôi như bị cắn rứt. Nước mắt không thể dừng chảy dài trên má. Tôi hối hận rồi, tôi cần anh. Thật sự rất cần anh. Ước gì tôi và anh đừng là người yêu của nhau. Ước gì tôi chưa từng gặp anh vào quá khứ. Nếu không bên nhau thì anh làm gì có kết cục như bây giờ.
"Yeonjun, anh đừng cười nữa được không?" - Taehyun
"Anh tỉnh dậy đi mà" - Taehyun
"Em cần anh, đừng cứ nằm đấy mà cười được không" - Taehyun
"Em hối hận lắm, anh tỉnh dậy được không" - Taehyun
"Em muốn anh ôm em và nói những lời yêu thêm nữa"
- Taehyun
"Em yêu anh lắm, tỉnh dậy nói chuyện với em đi" - Taehyun
...
Đáp lại Taehyun chỉ là sự im lặng. Trong căn phòng từng rất ấm áp, từng có rất nhiều tiếng cười đùa. Giờ chẳng còn gì ngoài tiếng khóc nấc của em. Rồi cơn đau đầu ập đến. Trước mắt em bỗng tối sầm lại.
Mở mắt ra lần nữa, em đã quay lại 5 năm trước khi em và anh trở thành người yêu. Quay lại đúng ngày em gặp anh lần đầu tiên.
Nơi này đã lâu rồi tôi không nhìn thấy. Căn phòng thời cấp 3 của tôi. Không thể tin được, tấm lịch trên bàn để đúng ngày lần đầu tôi gặp anh. Tôi đã trở về 5 năm trước. Tỉnh dậy thật nhanh để xác định phẩm đoán của mình. Tôi nhận ra thật sự tôi đang ở quá khứ.
"Hyun à, chuẩn bị đi học đi con"
"Vâng! Con biết rồi mẹ"
...
Vậy là tôi không nhầm lẫn. Tôi hiện tại vẫn đang là cậu nhóc học cấp 3. Vẫn chưa gặp anh, vẫn chưa yêu anh.
Liệu quay lại quá khứ tôi sẽ thay đổi được tương lai?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top