5
Vẫn là khoảng thời gian này. Vẫn là khung cảnh này. Tuy hôm nay trời không mưa như lần đầu. Nhưng khung cảnh này vẫn vậy chỉ là. Hôm nay trời đẹp, thật sự rất đẹp.
Trên con đường từ chỗ làm đi về. Con đường vốn đã quen thuộc đến chai sạn. Trong khoảng thời gian chỉ còn lác đác vài người đi lại.
Cậu vẫn vậy, vẫn cô đơn đi trên con đường này. Muốn đổi gió nên cậu đã chọn đi đường tắt về nhà. Đây là lần đầu tiên cậu đi đường tắt.
Cậu rẽ vào một con hẻm có hơi ẩm ướt. Những bức tường thì gần như đã bị rêu bao phủ . Nhìn bên ngoài thì con hẻm có vẻ sáng. Mà khi đi vào càng sâu thì càng tâm tối đến lạ thường.
Không biết cậu vì lý do gì vẫn dũng cảm đi vào sâu bên trong con hẻm. Đột nhiên cậu có cảm giác lạnh sóng lưng. Quay lại cậu bắt gặp một ánh mắt hung tàn.
Hắn ta nhìn cậu một cách đầy mỉa mai và căm phẫn. Cậu nhìn hắn bằng cặp mắt sợ hãi đến nỗi run rẩy. Hắn nhìn vào bảng tên cậu.
"Kang Tae Hyun"
Giọng hắn trầm đến mức đáng sợ. Hắn ta đọc từng chữ trong tên cậu. Làm sóng lưng đã lạnh nay càng lạnh thêm. Cậu im lặng nhìn hắn. Hắn không chỉ có một mà còn hai tên nữa đằng sau.
"Mày đã bước vào địa bàn của tao."
"Nếu còn muốn sống yên ổn."
"Thì mày biết làm gì rồi đó nhóc con"
Cậu nghe từng lời hắn nói. Tim như đứng lại một nhịp. Làm gì bây giờ. Đưa tiền hả? Cậu còn chẳng có tiền để đưa cho hắn. Làm sao đây. Cậu không muốn chết ở đây đâu.
"Tôi...tôi không có tiền..." - Taehyun
"Không có tiền?"
"Học ở trường nổi tiếng như vậy mà không có tiền"
"Mày nghĩ tao là thằng ngu chắc"
Hắn giật lấy cặp sách của cậu đổ ra ngoài. Bên trong đó ngoài sách và viết thì chẳng có gì cả. Hắn nhìn cậu một cách tức giận.
Cậu quỳ xuống xin hắn tha cho. Tay thì nhanh chống gom lại những cuốn sách ở dưới đất vào cặp.
Nhìn hành động của cậu càng khiến hắn tức lên. Tay kéo cổ áo cậu lên để đối diện với mặt hắn.
"Nhìn mặt cũng xinh đấy"
"Dáng cũng coi là giống tụi con gái"
"Coi như mày lấy thân đề tiền đi"
"Không được đâu..." - Taehyun
Câu vừa dứt cậu bị hắn tát một phát rõ đau. Mặt cậu vì thế mà đỏ lên một mảng lớn. Nước mắt không kìm được mà chảy dài trên má.
"Còn dám nói nữa hả"
"Mày sai khi vào đây rồi"
"Chuẩn bị đi nhóc con."
"Đêm nay mày sẽ cảm thấy tuyệt vời, mày sẽ ph..."
Câu chưa nói hết hắn bị đánh đến nỗi phải ngã quỵ xuống. Một dáng người quen thuộc đứng đằng sau cậu. Đấm cho tên đó một cú.
"Mày đụng đến ai cũng được" - Yeonjun
"Nhưng đụng đến người của tao là mày sống không yên đâu" - Yeonjun
"Choi Yeonjun"
"Thằng khốn mày dám đánh tao coi tao đánh mày đến nhập viện này"
Thì ra người đánh tên đó là Yeonjun. Người cậu thích. Đang đứng trước mặt cậu và bảo vệ cậu.
Không để tên kia đứng dậy. Anh nắm lấy tay cậu kéo cậu chạy thật nhanh.
"Tụi bây đâu đi đánh Choi Yeonjun nhập viện cho tao"
Đằng sau cậu và anh khoảng 10 tên lưu manh đang chạy theo. Tình cảnh này chẳng khác mấy phim mafia cậu được nghe kể. Có khi còn kịch tính hơn đấy chứ.
Anh kéo cậu chạy từ con phố này sang con hẻm nọ. Đến khi sức cậu không còn chịu đựng được nữa. Anh cũng dẫn cậu đến một hêm khác có vẻ khá hẹp để nghỉ ngơi.
Không giám thở mạnh vì bên ngoài vẫn đám kia vẫn còn đang tìm kím. Không ngờ tụi đó lại theo kịp đến đây.
Cũng may con hẻm họ núp nó khá tối nên tụi kia không tìm thấy. Đến khi định hình lại khoảng cách của cậu với anh chưa tới 10cm. Còn không tới một gang tay của cậu.
Đôi mắt của anh vẫn nhìn ra ngoài con hẻm. Nơi tụi lưu manh đang tìm kím họ. Trong khi miệng vẫn thở hồng hộc vì cuộc chạy đua vừa rồi. Mồ hôi thì chảy dài từ mặt xuổng cổ.
Cậu nuốt nước bọt nhìn anh. Không dám phát ra tiếng động vì sợ tụi kia nghe thấy. Đứng chừng 10p cho tụi kia đi hết. Anh mới kéo cậu từ trong hẻm bước ra ngoài đường.
"Cám...cám ơn anh" - Taehyun
"Ừa không có gì" - Yeonjun
"May mà có anh...nếu không...nếu không em sẽ chết mất..." - Taehyun
"Đã bảo không gì rồi mà" - Yeonjun
"Sao em lại đi vào con hẻm đó vậy. Em không biết nó nguy hiểm hả?" - Yeonjun
"Tại em muốn đi đường tắt về nhà..." - Taehyun
"Đừng đi đường đó nữa nhé" - Yeonjun
"Anh sợ em lại gặp nguy hiểm lần nữa" - Yeonjun
"Vâng" - Taehyun
"Nhưng sao anh biết em ở đó" - Taehyun
"Anh...anh..." - Yeonjun
"Anh theo dỗi em hả??" - Taehyun
"Làm gì tới mức đó..." - Yeonjun
"Anh chỉ vô tình đi theo em thôi" - Yeonjun
Thật ra đó là một lời nói dối đấy. Anh luôn theo dỗi cậu mỗi ngày. Luôn đi theo phía sau cậu từ chỗ làm đến về nhà. Chỉ có cậu không biết thôi^^
"Thấy em một mình đi vô con hẻm anh không yên tâm lắm nên cũng đi theo em" - Yeonjun
"Thế sao lúc em bị tên kia giật cặp anh ko đi ra cứu em?" - Taehyun
"Lúc đó anh bận đánh hai tên phía sau" - Yeonjun
"Đây anh có bằng chứng rõ ràng" - Yeonjun
Anh đưa ta bị thương cho cậu coi. Làm cậu hoảng hốt kéo anh đi tìm cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ để băng lại.
"Xong rồi" - Taehyun
"Cám ơn em" - Yeonjun
"Hứa với em đi" - Yeonjun
"Đừng lấy thân mình để bảo vệ em nữa" - Taehyun
"Anh bị thương en sẽ buồn lắm" - Taehyun
"Không được..." - Yeonjun
"Anh xin lỗi" - Yeonjun
"Anh không thể hứa được" - Yeonjun
"Vì sao???" - Taehyun
"Bởi...bởi vì...anh thích em mất rồi..." - Yeonjun
"Nếu anh hứa với em như vậy" - Yeonjun
"Anh sẽ không bảo vệ em được nữa" - Yeonjun
Cậu có nghe lầm không. Anh ấy nói anh ấy thích cậu. Đây có phải là mơ không. Anh ấy còn muốn bảo vệ cậu nữa. Mặc kệ có bị thương như thế nào.
Tự tay tát vào má mình. Cậu cảm thấy nó vừa rát vừa đau. Đây không phải là mơ. Đây là sự thật.
"Em làm gì đấy sao lại đánh mình " - Yeonjun
"Đừng làm vậy đau lắm đó" - Yeonjun
"Em cũng...thích anh..." - Taehyun
"Hả? Em nói gì cơ???" - Yeonjun
"Em nói...em cũng thích anh" - Taehyun
"Thật chứ?" - Yeonjun
"Vâng" - Taehyun
Dưới ánh trăng sáng đó. Cậu nói lời từ tận đáy lòng của mình cho anh nghe. Anh đã rất bất ngờ. Sau đó là hạnh phúc rồi bật khóc. Tình yêu của họ đã được đáp lại nhau một cách chân thành.
Dưới ánh trăng đó hai tâm hồn cơ đơn đã tìm đến với nhau. Họ đẹp đôi và thuần khiết như ánh trăng.
Và tình yêu của họ sẽ mãi đẹp như vậy. Chẳng có gì chia cách được họ.
19/7/2024
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top