4
Cậu và anh đã có rất nhiều mẫu chuyện nhỏ với nhau. Hai người chứ vậy mà nói chuyện đến khi ra về. Anh đối với cậu luôn dịu dàng hết mức. Đến cả cách nói chuyện cũng vậy. Dịu dàng và nhẹ nhàng.
Thật muốn ở bên cạnh anh lâu thêm chút nữa. Có vẻ đó là một ý nghĩ ích kỷ của cậu. Bên cạnh anh cậu cảm thấy mình thoải mái lắm. Chắc do là anh lớn hơn cậu nhiều nên đem lại cho cậu cảm giác được che chở.
"Anh đưa em về nhé?" - Yeonjun
"Vâng cám ơn anh rất nhiều" - Taehyun
"Hôm nay là một ngày rất vui với anh" - Yeonjun
"Sao lại là ngày vui ạ?" - Taehyun
"Vì ngày hôm nay anh được gặp gặp em, thiên thần nhỏ" - Yeonjun
"...em không phải thiên thần đâu, đừng nói thế ạ..." - Taehyun
"Không, đối với anh là thế" - Yeonjun
...
Một khoảng lặng tiếp nối sau đó. Cậu chẳng muốn vậy chút nào. Cậu ghét việc im lặng. Nó khiến cậu cảm thấy lo lắng. Khi phải thừa nhận rằng nhận rằng cậu rất thích anh.
Cậu không muốn thừa nhận đâu. Nhưng thật sự rất thích anh. Ấm áp và dịu dàng chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến tim cậu nhói lên.
Tuy khoảng thời gian gặp anh không đủ lâu. Nhưng nó cũng giúp cậu hiểu một phần về anh. Tuy nó có vẻ ít, dù sao đi nữa nó cũng thể hiện được tính cách của anh.
Chỉ cần nhiêu đó thôi. Cũng đã khiến cậu thấy thích anh.
Anh cách ngang dòng suy nghĩ của cậu. Bằng cách phát lên tiếng.
"Ồ, tới nhà của em rồi" - Yeonjun
"Vâng..." - Taehyun
"Buồn quá phải tạm biệt em mất rồi" - Yeonjun
"Em cũng rất buồn khi phải tạm biệt Yeonjun hyung" - Taehyun
"Biết làm sao bây giờ. Có duyên có lẽ ta sẽ gặp lại" - Yeonjun
"Dạ?" - Taehyun
"Đến nhà rồi" - Yeonjun
"Tạm biệt em nhé" - Yeonjun
"Tạm biệt hyung..." - Taehyun
"Hẹn gặp lại em nhé, thiên thần nhỏ" - Yeonjun
...
Nói xong câu đó. Anh ấy phóng đi thật nhanh trước mắt cậu. Có lẽ, cuộc sống của cậu đã quay lại trật tự vốn có của nó.
Đi học rồi đi làm. Cứ thế mà lặp đi lặp lại. Cậu chán nản với nó. Chỉ ước rằng một ngày nào đó. Người cậu thầm thích sẽ lại một lần nữa đứng trước mặt cậu.
Nhưng chắc nó không dễ dàng đâu. Cậu và anh chỉ gặp nhau đúng một lần. Và nó chắc cũng chỉ là tình cờ thôi.
Cậu cứ ôm mơ ước ngày nào đó sẽ gặp lại anh. Ồ, nó linh nghiệm thật cậu lại gặp anh. Trong tình huống khá quen thuộc...
Còn tiếp...
___________
Tôi nghĩ truyện này sẽ end sớm. Vì tôi cũng không biết nên viết gì thêm nữa. Chap sau sẽ end nhé. Tôi sẽ cố gắng viết nhanh nhất có thể. Có lẽ cuối tuần sẽ ra chap cuối. Cảm ơn vì mn đã xem truyện của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top