3

Ngày cuối tuần cũng đã đến. Cậu đã chuẩn bị sẵn đồ chờ anh. Tuy có số của anh nhưng vì ngại nên cậu không dám gọi. Mãi đến khi gần chiều thì số máy đó lại hiện lên một lần nữa.

Cũng như lần đầu, giọng anh vẫn vậy. Cái giọng trầm ấm của anh vang lên như rót mật vào tai vậy. Vừa quen thuộc vừa lạ lẵm.

"Ahh, xin lỗi em. Anh quên mất nói địa chỉ quán" - Yeonjun

"Dạ..." - Taehyun

"Hay là anh qua rước em, rồi chúng mình cùng tới đó nhé?"
- Yeonjun

"Em chứ nói địa chỉ anh sẽ qua liền nhanh thôi" - Yeonjun

"Vâng, em ở *** đường *** ấy ạ!" 
- Taehyun

"À, anh biết chỗ đó. Em đợi xíu nha!" - Yeonjun

...Tút...

Tim cậu lại đập nhanh rồi. Nói chuyện với anh cậu như đang bay trên trời vậy. Chẳng có cái gì trong đầu, chỉ tùy cơ ứng biến mà thôi.

Cậu hiện tại đang cảm thấy lo lắng. Vì nhớ lại cái cảnh anh đã cưỡng hôn cậu trong chiều mưa hôm ấy. Cứ nhớ lại cậu lại cảm thấy ngại.

Như đã nói cỡ tầm 5p anh đã đến trước cửa phòng trọ. Anh dịu dàng mời cậu lên xe và thắt dây an toàn cho cậu.

"Chào em" - Yeonjun

"Vâng..." - Taehyun

"Anh muốn mời em đi ăn để cám ơn vì em đã giúp anh" - Yeonjun

"Không có em giúp đỡ chắc giờ anh cũng chẳng còn lành lặn gì đâu kkk" - Yeonjun

"Haha...không tới mức đó đâu ạ"
- Taehyun

"Không đâu em là ân nhân của anh đấy" - Yeonjun

"Nhân tiện thì giới thiệu lại từ đầu nếu em chưa biết" - Yeonjun

"Anh là Choi Yeonjun, 20t"
- Yeonjun

"Còn em thì sao?" - Yeonjun

"Em là...Kang Taehyun, 17t ạ"
- Taehyun

"Ồ, em nhỏ vậy à?" - Yeonjun

"Nhìn em dễ thương ghê, dâu tây"
- Yeonjun

"Dạ?..." - Taehyun

"Haha, mặt em đỏ lên rồi kìa"
- Yeonjun

Dâu tây? Đó không phải là vị sữa cậu uống lúc đó sao? Ahhh muốn chốn quá đi mất. Là ý nghĩ đầu tiên của cậu.

Cậu có cảm giác da mặt nóng ran. Còn anh thì nhìn cậu mà cười phá lên. Ngại quá trời luôn. Cậu chỉ biết ôm gương mặt ấy nhìn ra ngoài cửa kính xe cho đỡ ngại. Đầu cậu có khi còn đang bóc khói lên.

...

Sao anh lại không nói gì nữa vậy. Không gian này thật khiến người khác nghẹt thở. Cậu đang là một trong số ấy. Cậu như đang ngồi trên đám lửa vậy. Cả người cậu lo lắng không thôi.

Cậu không thích cái bầu không khí này chút nào. Mong là anh lái nhanh đến quán ăn thôi. Chứ ngồi lâu nữa chắc cậu nghẹt thở chết mất.

Bỗng anh cất tiếng...

"Trang phục của em khá là ấn tượng đối với anh đấy" - Yeonjun

"Nhìn em khá nhỏ nhắn trong chiếc áo ấy" - Yeonjun

"Em thấy thoải mái nên chọn nó đấy ạ" - Taehyun

"Em cũng muốn được mặc giống anh, quá trời đẹp luôn" - Taehyun

"Ồ cám ơn em nhé, haha"
- Yeonjun

"Hết đoạn đường này sẽ đến em chờ xíu nha" - Yeonjun

"Vâng ạ!" - Taehyun

...

Lời cậu nói là thật lòng đó, anh mặc đồ rất đẹp. Đó giờ cậu chưa gặp ai mặc đẹp như anh cả. Vì lần trước gặp anh trong mưa, trời tối nên cậu cũng chẳng nhìn rõ dáng người anh. Chỉ nhớ rằng anh cao hơn cậu nửa cái đầu. 

Đến khi tận mắt nhìn anh ở hiện tại cậu thấy anh rất đẹp trai. Đã vậy anh còn đeo theo khuyên tai, trông rất ngầu. Anh mặc một cái áo sơ mi xanh có sọc trắng. Cùng với quần óng suông. Nhìn cực kì đẹp luôn.

Nhìn anh mặc đẹp bao nhiêu. Thì cậu mặc quê mùa bấy nhiêu. Cậu chỉ mặc một cái thun rộng và một cái quần ngắn màu đen. Nhìn cậu với anh thật khác nhau. Như hai người từ hai thế giới khác nhau vậy. Cậu chẳng hợp khi ở bên anh.

...

Rốt cuộc thì cũng đã đến nơi. Quán mà anh đưa cậu đến là một quán nhỏ nằm trong hẻm. Thật, nếu nhìn từ bên ngoài vào cũng chẳng biết là có một quán ăn bên trong. Tuy nhỏ nhưng quán lại rất đông khách.

"Đây là quán ruột của anh"
- Yeonjun

"Em là người đầu tiên anh dẫn đến đấy"  - Yeonjun

"Vậy ạ?" - Taehyun

"Wow, hôm nay Junie của chúng ta rủ thêm bạn đến ăn cùng nè"
- Chủ quán

"Vâng, cháu mời em đến ăn để cám ơn em ấy" - Yeonjun

"Nhìn bạn nhỏ này dễ thương ghê. Cháu là người đầu tiên Junie dẫn đến đó" - Chủ quán

"Cháu chào bà ạ" - Taehyun

"Wow, Junie đúng là ích kỷ thật, vậy mà lại giấu bé con dễ thương này" - Chủ quán

"Bây giờ mới dẫn đến gặp bà, đúng là ích kỷ" - Chủ quán

"Ơ, cháu cũng vừa mới quen em ấy thôi" - Yeonjun

"Em có ăn cay được không?"
- Yeonjun

"Dạ không ạ, em không thể ăn đồ quá cay" - Taehyun

"Vậy cho cháu hai phần topokki 1 cay và không cay ạ với thêm..."

"Ok, hai đứa đợi xíu nha đồ ăn sẽ lên nhanh thôi" - Chủ quán

"Vâng"

...

"Em không ngờ anh lại biết quán như thế này" - Taehyun

"Haha, anh vô tình tìm được lúc đi học đấy" - Yeonjun

"Vậy ạ, bà hiền với dễ thương ghê"
- Taehyun

"Ờm, bà mở quán này cũng lâu rồi" - Yeonjun

"Do nằm trong con hẻm này nên ít người biết đến" - Yeonjun

"Xung quay đây toàn là khách quen của quán hết đấy" - Yeonjun

"Vậy ạ?" - Taehyun

"Ừ đúng rồi'' - Yeonjun

Khung cảnh xung quanh quán tuy nhỏ nhưng lại mang cảm giác rất ấm cúng. Nhờ cảnh tượng trước mắt làm cậu nhớ đến nhà, lúc trước khi đi chuyển đến trọ. Nó cũng ấm cúng như vậy.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top