2
Cứ tưởng cậu sẽ không còn gặp lại anh lần nào nữa. Vậy mà vào bữa hôm sau cậu nhận được cuộc điện thoại từ anh. Cậu khá bất ngờ vì ngoài ba mẹ ra cậu không lưu số ai hết. Nhận cuộc gọi từ anh khiến cậu có chút lo sợ.
"Xin chào" - Yeonjun
"Em vẫn còn nhớ anh chứ?" - Yeonjun
"Vâng?" - Taehyun
"Em là người đã giúp anh hôm trước ấy" - Yeonjun
"Xin lỗi đã gọi em vào lúc tối muộn như bây giờ" - Yeonjun
"Anh chỉ muốn hỏi cuối tuần này em có rảnh không để anh đãi em bữa cơm?" - Yeonjun
"Có ạ" - Taehyun
"Vậy hẹn em ngày cuối tuần nha đừng tới muộn nhé!" - Yeonjun
...Tút...
Cậu vẫn còn đang sửng sốt vì giọng anh vẫn còn đang vang vọng trong đầu cậu. Có nhiều câu hỏi cậu rất muốn hỏi. Nhưng tới miệng rồi lại không thể nói ra. Anh cứ thế mà nói còn cậu thì chứ ngồi đấy rồi nghe.
Nghe từng câu anh nói khiến cậu có chút run vì sợ. Cậu thuộc tuýp người không hay nói chuyện với người ngoài. Chỉ có những ai làm cậu cảm thấy an toàn thì cậu mới mở lời. Anh là một ngoại lệ đặc biệt.
Tuy có chút run nhưng cậu vẫn có thể nói chuyện với anh.
Cậu lại nhớ đến đêm mưa ấy rồi. Cảm giác má đang nóng ran. Không kìm lại được. Mặt cậu giờ chẳng khác mấy trái cà chua ngoài chợ. Nó giờ đã lan rộng tới mang tai rồi.
Chắc có ai thấy còn tưởng là cậu đang sốt ấy chứ.
Không ngờ được là đến giờ cậu vẫn chưa biết được anh tên là gì. Anh cứ thế mà nói trong khi cậu chẳng biết anh là ai. Cậu chỉ biết anh là người rất giữ lời. Và anh cũng khá là hoạt bát.
Nhưng mà vấn đề lớn ở đây là hẹn nhau ở đâu vậy? Sao anh lại cứ làm cậu bối rối lên thế? Hẹn cuối tuần mà không biết ở đâu sao mà tới. Hiện tại cậu thấy anh là người khá kì lạ.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top