Ngoại truyện 1

Thôi Phạm Khuê giờ đây đã là sinh viên năm cuối của đại học Standford của Mỹ, nó học tập ôn luyện cật lực tới mức quên ăn quên uống. Mái đầu bù xù của nó đã hơn một tuần không được gội. Nó học chăm tới mức điện thoại liên tục hiện thông báo cũng không thèm kiểm tra, chuông điện thoại reo còn chả nghe thấy. Phải mãi tới khi bạn cùng phòng nó, Harry, sinh viên năm 3 cùng khoa nó ném cái điện thoại vào đầu nó thì nó mới suýt xoa bắt máy.

- THÔI PHẠM KHUÊ MÀY ĂN CHƠI ĐÀN ĐÚM GÌ BÊN ĐÓ MÀ KHÔNG NGHE MÁY TAO?

Giọng mẹ Khanh vang lên đầy hung dữ, Khuê nhăn mặt bỏ cái điện thoại ra xa khỏi tai mình tránh thủng màng nhĩ.

- Người đẹp ơi bên này là 12 giờ đêm, mẹ còn gọi cái gì nữa?

- Mày lại điêu, cái Linh kêu thấy mày online facebook, mày bịp ai chứ đừng bịp mẹ.

- Rồi rồi là con đang trao đổi mấy dự án với bạn... rồi mẹ gọi con có chuyện gì?

Khuê thở dài, tắt vội cái trạng thái hoạt động trên facebook đi rồi thầm chửi rủa cái Linh trong đầu. Con bé đang học lớp 11 ở Việt Nam, còn nghe đồn đang trong mối quan hệ yêu đương nhăng nhít với thằng nào đó cùng khu tập thể.

- Tết nay về không?

- Không biết nữa mẹ, con chuẩn bị luận án tốt nghiệp nên bận quá.

- Ừ tao hỏi vậy thôi, bây bận thì cứ học đi. Chả là... bây đi 4 năm không về, ai cũng hỏi bây đó.

- Mẹ nhớ Khuê chứ gì, mẹ Khanh đợi Khuê chụp cho tấm ảnh đẹp trai gửi cho đỡ nhớ.

Khuê thoát cuộc gọi ra rồi chụp lập tức tấm ảnh, giờ mới để ý đầu tóc rối bung lên cùng cái bọng mắt khổng lồ trông chả đẹp trai là mấy. Mẹ nó cũng nhìn ảnh mà thấy phát sợ vì con trai mình.

Cúp máy nó lại tiếp tục học, phải tới 2 giờ sáng nó mới dừng việc học lại. Cùng lúc đó cửa sổ kí túc xá của nó được gõ lên mấy tiếng, nó tò mò là gì liền ra mở cửa.

Cậu nam với đôi mắt cáo quyến rũ, đôi môi trái tim nở nụ cười tươi với nó. Tay cầm cốc milo to 50% đá chìa ra lắc lư trước mặt nó.

- Nhiên Thuân? Ôi em xin anh, sao lại leo cửa sổ thế này, đây tầng 2 đó.

Khuê vội vã đỡ người kia vào trong, phủi bớt tuyết trên tóc người nọ. Giọng bạn cùng phòng của Harry buông lên mấy câu chửi tục bằng tiếng anh, cậu ta cũng đã quen với việc Phạm Khuê đưa người yêu vào phòng.

- Ai kêu kí túc em cấm người ngoài, anh mang milo cho em tiếp sức học.

Khuê cười tít mắt nhận lấy. 5 năm trước là nó hàng đêm lén mang trà sữa qua cửa sổ cho hắn ôn thi ở Việt Nam, 5 năm sau là hắn leo cửa sổ mang milo cho nó có sức học ở Mỹ.

- Uống rồi ngủ đi, mai đưa em tới chỗ này.

Thuân đợi nó uống xong rồi bắt nó lên giường nằm đắp chăn đi ngủ luôn, còn mình cầm vỏ cốc và lại lẻn đi xuống bằng lối cửa sổ.

Chiều hôm sau Thuân đợi Khuê tan học ở giảng đường đã đợi sẵn ở cổng trường. Bạn bè nó thấy Thuân là lại hú hét lớn đẩy vai Khuê trêu ghẹo. Khuê vốn nổi tiếng ở đây khi mà mới năm nhất tới đây học đã có anh bồ năm 2 siêu xịn xò còn học giỏi, giờ năm 4 anh bồ ra trường đi làm rồi quả profile vẫn không ai đọ nổi. Thôi Nhiên Thuân gốc Việt tốt nghiệp bằng xuất sắc đại học Standford của Mỹ, ra trường được nhiều công ty chiêu mộ hiện làm cho công ty AI giỏi nhất ở Mỹ.

Khuê thấy người yêu thì cười tít mắt lên, chạy tới xà vào vòng tay hắn. Hắn cưng chiều Khuê vô cùng, ôm chặt lấy cục cưng của mình rồi nhét hai tay Khuê vào túi áo ủ ấm. Khuê leo lên xe Thuân rồi cả hai rời đi. 5 năm trước hắn ngồi xe em đèo đi khắp Hà Nội, 5 năm sau hắn đưa em trên oto khắp nước Mỹ.

Thuân đưa em đi ăn tối ở một nhà hàng mỳ ý, Khuê thích mỳ ý lắm, lần nào cũng đòi Thuân cho ăn. Quán mỳ ý nằm gần tượng nữ thần tự do, ăn xong hắn và em đi dạo gần đó.

- Noel 5 năm trước tặng em cầu tuyết nữ thần tự do, còn giữ không?

- Còn, mang theo sang cả Mỹ, vẫn đang giữ trong kí túc.

Hắn nghe vậy thơm lấy mái tóc của em một phát, may mà sáng nay Khuê dậy sớm gội đầu.

- Năm nay mang cả tượng thật cho em xem.

Hắn cười dịu, đan tay mình vào tay em đứng trước tượng nữ thần tự do ngắm nghía. Khuê thích thú đan chặt tay hắn lại rồi cùng hắn bàn luận về bức tượng.

Cả hai cứ ngồi hàng giờ đồng hồ cạnh nhau, trước bức tượng và nói chuyện với nhau. Hắn kể chuyện công ty, em lại kể chuyện trường lớp. Họ chả cần làm gì nhiều, lời yêu của họ là thời gian quý báu, chỉ cần dành cho nhau đủ thời gian là sẽ mãi bên nhau.

- Năm nay về Việt Nam thôi Thuân.

- Theo em hết.

_

Tết đến khu tập thể vẫn náo loạn như ngày nào, thằng Tú Bân cùng mẹ mình ngồi giữa sân chung, bắt đầu trải bạt ra cho mấy nhà tụ tập lại gói bánh trưng. Thằng Thái Hiện là gói đẹp nhất, cái nào cái đấy vuông vắn tỉ mỉ, chả bù cho Ninh Khải, gói lỏng tay tới mức bị thằng Thái Hiện mắng như con.

- Hai bây cứ hạnh hoẹ nhau mãi rồi làm được cái gì, im lặng mà gói đi.

Tú Bân đánh bốp vào đầu thằng Hiện dặn nó đừng chọc thằng Khải nữa. Cứ gói xong 5 cái là thằng Bân lại vận chuyển số đó tới cái mẹt dưới cây bàng, gói này là gói chung cho cả khu, ai mua từng nào bán từng đó.

Phạm Khanh mẹ cái Khuê bắt đầu tụ họp ngồi gói cùng, cùng với mẹ Bân buôn chuyện miết.

- Thế nay thằng Khuê vẫn không về à?

- Ờ nó có đằng trời mới chịu về, thế mà hồi bé nó cứ luôn mồm yêu Việt Nam các kiểu, giờ thấy sống bên bển sướng quá thèm về đâu.

Phạm Khanh cằn nhằn, tay vẫn thuần thục cho đỗ và ba chỉ vào bánh.

- Bân ra đầu ngõ mua mẹ mày thêm mấy bịch giấy note, mẹ ghi note cho mấy nhà.

Thằng Bân nghe mẹ sai vặt là chạy đi lấy xe phóng đi mua liền. Khoảng 15 phút sau, xe nó phóng về mà sao náo loạn lắm. Tiếng cãi vã ầm ĩ cả lên thu hút sự chú ý của mọi người.

- Đụ má bây bây lái như cứt vậy ngã anh Thuân của tao thì sao?

- Dm thằng hỗn, xe đèo mắc 2 người bây nhất quyết kẹp 3 sao nổi?

Tú Bân cãi nhau với ai đó, hai đứa bẹo má nhau ầm ĩ cả lên.

- Mắc cái con khỉ, repeat after me, max!

- Mày ra Mỹ có ngoại ngữ là mày ngon à bố cái thằng hồi xưa còn bị anh tao dụ i love youcảm ơn.

Bân ký đầu người kia một cái, hai đứa cãi nhau um tỏi tới mức không để ý tất cả mọi người đều đang há hốc mồm nhìn về phía tụi nó. Phạm Khanh là người đầu tiên xông tới ghì đầu thằng con mình xuống rồi nạt nó:

- Sao bây về bây không báo?

- Con thích bất ngờ cho mẹ mà.

Khuê ôm chặt lấy mẹ nó làm nũng, mẹ nó ủn đầu nó ra chẹp môi nói:

- Ừ mẹ cũng có bất ngờ cho bây, mẹ dẹp phòng bây thành kho rồi.

...

- Ôi dồi Thôi Phạm Khuê đây mà.

Ai ai cũng ra vui vẻ chào nó, nó ôm mọi người một lượt, hỏi han đủ kiểu. Giờ thì sự chú ý của mọi người mới đánh sang người trên chuyến xe kẹp 3 còn lại.

- Nhiên Thuân hả cháu.

- Dạ cháu chào ông Quang, bà Phương,...

Nhiên Thuân cười nhẹ cúi chào từng người. Mấy ông bà thấy hắn tiến tới cười cười rồi nắm lấy tay hắn xoa nhẹ.

- Mừng cháu quay về nhé Nhiên Thuân.

Thuân cười tươi, chào hỏi mấy người trong khu. Ai cũng vẫn nhận ra hắn, vẫn cái điệu bộ hơi đáng sợ đó nhưng cử chỉ lại mềm mại ấm áp. Thuân dạo một vòng chào hỏi rồi mới lại bắt gặp cái Khuê, người yêu mình đang bắc thang leo cây dọn tổ chim. Hắn bật cười với hình ảnh cậu trai trẻ hai tay áo xắn cao, tóc dài được bờm lên qua loa, đang tập trung dọn mấy tổ chim đó.

- Ấy ấy cẩn thận, ối đã bảo cẩn thận.

Mấy cô chú đứng dưới cứ hét lên với thằng quỷ tinh nghịch kia, có ai mới từ Mỹ về đã nhớ hương vị leo trèo như này đâu.

Khuê cười khì khoái chí, sau đó nó thích thú tính đi xuống thì tự nhiên bước hụt. Ôi nó sợ tới mức nhắm nghiền mắt, nhưng may thay thế nào lại lọt thỏm vào lòng Thuân. Thuân đỡ Khuê nhẹ tênh trong lòng, mặt hắn còn hốt hoảng hơn em.

- ÔI DỒI ÔI YÊU CẦU VỀ LẠI MỸ NGAY Ở ĐÂY KHÔNG CHỨA LOẠI BÁN CƠM CHÓ NHƯ NÀY.

Khi Thuân tính thơm vào chán Khuê thì giọng hét ầm ĩ của thằng Tú Bân vang lên, hai đứa quay đầu lườm huýt thằng kia một cái. Tú Bân cười nhe cả hàm răng ra, hai bên là Ninh Khải với Thái Hiện cũng khoái chí vì cái màn ngăn cản cơm chó ban nãy.

- Kệ chúng nó bây không có người yêu bây ghen tị hả?

Bà Mỹ đánh cho thằng Bân một phát vào đầu khiến Bân nhăn mặt ôm cục u đó rồi làu bàu:

- Xưa chê tụi nó lắm vô giờ ủng hộ dữ.

Khuê với Thuân thấy vật bật cười lớn, tay hai đứa đan vào nhau thật chặt. Chưa bao giờ Khuê hạnh phúc như này, Khuê yêu Việt Nam, Khuê cũng yêu cả Thuân, còn gì tuyệt hơn được yêu Thuân ở Việt Nam.

Tết năm nay ở Việt Nam khác so với mấy năm trước lắm. Trước đây lì xì Thuân mới nhận có một năm, giờ về lại đã đến tuổi lì xì cho lũ trẻ. Nhưng Thuân hào phóng, hắn còn sĩ nữa nên lì xì đứa nào đứa nấy 1 triệu lận. Còn thì thầm tụi trẻ con là chú Thuân bồ chú Khuê đỉnh nhỉ?

- Anh Thuân ơi anh Khuê đâu?

Thái Hiện đi ngang qua tìm cái Khuê.

- Đang ôn bài, sắp ra trường rồi.

- Chà bận bịu như vậy vẫn về Việt Nam.

- Về lần này Khuê chỉ việc học, còn anh sẽ lo hết mọi thứ.

Thuân cười cười đáp, thấy vậy Thái Hiện nghiêng đầu thắc mắc:

- Có chuyện gì ở Việt Nam hả anh?

- À lo chuyện đám cưới, anh phải đi khảo sát mấy chỗ tổ chức.

Thái Hiện há hốc mồm, nó đếch thể tin được hai anh nó tính cưới nhau.

- Anh cưới hả anh? Khi nào? À chắc đợi anh Khuê tốt nghiệp nhỉ, uồi nhưng vẫn sớm quá. Sao vội vậy anh? Mà sao không làm ở Mỹ cho hoành tráng? Trời chuyện này anh Khuê biết không? Mà hai người cầu hôn sao?

Thái Hiện thật sự tuôn hết mọi thắc mắc của mình ra khiến Thuân phì cười.

- Phải cưới chứ, ở Việt Nam là quê cả hai thì tổ chức thôi.

- Wow em thật sự chúc mừng hai anh đó.

Thái Hiện thầm cảm thán, đôi mắt nó sáng rực lên như có cả bầu trời sao trong đó. Nhiên Thuân nhịn cười với điệu bộ đó của Hiện, thằng nhóc này vẫn luôn ủng hộ hai người như vậy.

- AAAAAAAAAAA NHIÊN THUÂNNNNNN.

Tiếng hét lớn của Khuê vang lên khiến Thuân giật mình, vội chào Thái Hiện rồi đi vào trong tìm em. Hắn thấy con gấu nhỏ của mình nằm bẹp dí ra bàn, giấy tờ lộn xộn xung quanh. Nắm nhẹ lấy tay em rồi mát xa mấy đầu ngón tay chai sạn do cầm bút nhiều, hắn cười nhẹ.

- Gắng học lên Khuê, học xong anh cưới.

- Xí cứ ghẹo em hoài.

Khuê tiếp tục học, hắn ngồi bên nhìn em đầy dịu dàng. Ghẹo gì, cưới thật, cho Khuê hạnh phúc mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top