14

Một năm không có Thôi Nhiên Thuân ở đây cũng không khác mấy. Đó là đối với ai chứ không phải tụi trẻ. Để bảo Nhiên Thuân mới sống đây 1 năm nên chưa thể kết tình thương gia đình, nhưng hắn đi rồi cũng để lại nhiều lời bàn tán ra vào. Từ trẻ tới già đôi lúc vẫn nhắc lại một thằng Thuân mặt hằm hố nhưng tính cách hiếu thảo dịu dàng.

- Ờ hồi đó cái Nhi nhà tao mang bầu chuẩn bị đẻ mà không ai ở nhà, thằng Thuân chả vội bắt taxi cho con Nhi đi viện đẻ sao.

Bà Mẫn tầng 5 ngồi tám chuyện với mấy ông bà già ngồi trà đá ở dưới tầng.

- Đúng đúng vụ đấy may có thằng Thuân.

Ai cũng đồng tình chêm thêm lời vào.

- Kể mấy ông bà nghe, cái hôm tôi bị mấy tên ở khu tập thể khác tìm đánh do trộm mất mấy quả xoài trên cây chúng nó, thằng Thuân còn lớn giọng bênh tôi dù nó đếch biết tôi sai.

Lại tới ông Chiểu tầng 3 khen ngợi Thuân.

Ai cũng nói một câu kể về cậu con trai đã rời khỏi đây vào mùa hè năm trước. Cái cậu con trai xuất hiện với bao nhiêu lời đồn thổi mà rơi đi vẫn đủ để mọi người bàn tán.

- Ối Phạm Khuê, đi học về rồi đó hả?

Bà Mỹ hét lớn gọi tên cậu nam sinh đang dắt cái xe máy về nhà. Thôi Phạm Khuê hớn hở chạy tới chào mọi người, hai mắt em cười tít lên ngồi xuống thơm mấy ông bà khu xóm tập thể này một cách yêu thương.

- Cái Bân đâu sao nay về một mình?

- Bân có tiết học thêm Lý, giờ con về đá bát cơm cũng phải đi học thêm Tiếng Anh liền.

Khuê nói, mấy ông bà nghe vẫy cũng xoa đầu nó. Cái Khuê và họ sống với nhau 18 năm, không phải gia đình chứ là gì. Nhưng gia đình không ủng hộ tình yêu của nó...

- Giỏi giỏi, gắng thi đại học mang vinh quang về cho khu này. Bây kém mỗi tiếng anh nhỉ, cố gắng môn đó nhé. Tiếc thằng Thuân đi chả ai dậy tiếng anh cho bọn nhỏ khu này nữa.

Ông Luyện vừa nói dứt câu thì bị bà Mỹ đánh bép cho một cái vào lưng, ai cũng dè chứng ánh mắt Phạm Khuê khi nhắc tới Thuân, nhưng Khuê nghe xong vẫn cười tươi rói.

- Ông bà yên tâm, Khuê chắc chắn mang 10 tiếng anh đại học về.

- Ừ ừ thôi về ăn cơm còn đi học thêm không muộn.

Nó chào ông bà rồi dắt xe xuống hầm để.

Thôi Phạm Khuê 1 năm trôi qua hoàn toàn thay đổi. Từ đứa trẻ hiếu động tham gia mọi sự kiện lại thành một người thu mình hơn, em lao đầu vào học hành chăm chỉ, tới tết còn xin nghỉ lao động để ôn bài. Đặc biệt hơn năm nay là năm đầu tiên, Phạm Khuê không viết chữ cho mọi người nữa, em bao em không phát bừa may mắn của mình năm nay được, phải tiết kiệm còn thi đại học.

Mọi người vẫn như vậy, cuộc sống của ai người đó sống. Khuê cũng thế, nó không liên lạc với Thuân một lần nào kể từ ngày Thuân bay, nhưng nó biết Thuân đang sống tốt. Nghe Bân kể hai anh em có trao đổi e-mail, Thuân cũng đã nhờ thành tích mà vào một đại học lớn ở bên Mỹ, theo học ngành công nghệ. Vậy nên Khuê cũng phải cố gắng, học chăm chỉ để xứng đôi với Thuân.

Thời gian thấm thoát trôi qua đã tới kỳ thi đại học, Khuê và Bân mỗi người một bát xôi gấc trước khi đi thi để lấy may mắn. Ai trong khu cũng đi qua hai đứa là chúc thi tốt đỗ đạt. Thằng Thái Hiện và thằng Ninh Khải lo thay hai anh nó, cũng đưa hai anh tới tận điểm thi để coi như lấy kinh nghiệm năm sau đi thi luôn.

Khuê và Bân vỗ vai nhau trước khi vào phòng thi, hai đứa còn đùa được mấy câu.

- Thi không tốt không gả anh tao cho mày nữa.

- Mày có cửa? Tao chả cần sự cho phép của mày.

Hai đứa tách ra, tuy chung họ nhưng tên Khuê với Bân cũng cách xa nhau nên không chung phòng thi.

Ngồi trong phòng thi, Khuê cảm tưởng như những kiến thức này nó đều đã làm qua. Không bõ công một năm ôn tập cật lực, nó nhanh chóng hoàn thành đề thi và ra khỏi phòng thi sớm nhất.

Cổng trường có vô vàn anh chị tình nguyện viên phỏng vấn cảm nghĩ nó, nó cười nhẹ khi gặp câu hỏi cảm giác khi thi như nào.

- Em chỉ đang gắng hết phần và tận hưởng kỳ thi của hai người thôi.

Câu trả lời khiến anh chị tình nguyện không hiểu và muốn hỏi thêm, nhưng nó đã vọt lẹ chạy ra phía bố mẹ và cái Linh đang cầm biển cổ vũ nó. Nó ôm chầm lấy mẹ nó, bao nhiêu khổ cực một năm qua như tuôn ra, nó khóc lớn.

- Mẹ ơi chắc chắn điểm cao lắm.

- Mẹ biết Khuê giỏi mà, Khuê nhất định làm được.

Nó về khu tập thể, cả khu như đang mở hội ăn mừng các sĩ tử số một trong lòng mọi người. Khuê đi tới đâu ai cũng nhào vào ôm nó chúc mừng nó. Đấy, còn chưa có điểm đã như này, sau này biết điểm còn tổ chức lớn tới cỡ nào? Nó chợt nghẹn ngào nhìn mọi người, rồi lại nghĩ tới Thuân, đáng ra ngày này năm ngoái, Thuân cũng được trải qua sự náo nhiệt này, chứ không phải sự tiếc nuối khi rời khỏi Việt Nam.

- Đăng ký bách khoa chứ?

- Thôi thời nào còn bách khoa, đăng ký kinh tế quốc dân đi sau này chắc chắn thành công.

Ai cũng nói một câu chêm vào về việc nó sẽ điền nguyện vọng gì. Nó cười khoái chí, leo lên cái cầu trượt ở sân tập thể trước sự bất ngờ của mọi người. Mấy đứa trẻ con cũng trượt xuống khỏi đó, đứng bên dưới nhìn lên nó xem nó tính làm gì.

- Con, Thôi Phạm Khuê, con sẽ đi du học Mỹ.

Nó hùng hồn tuyên bố, ai đứng dưới cũng ngơ ngác hết cả ra, không hiểu nó nói cái gì. Bầu không khí như im lặng lại, không một ai đáp lại lời tuyên bố của nó.

- CON, THÔI PHẠM KHUÊ SẼ ĐI DU HỌC MỸ.

Nó hét lớn một lần nữa như để khẳng định sự thật nó ấp ủ mấy lâu nay. Tiếng vỗ tay vang lên từ Tú Bân, rồi lại tới Thái Hiện, Ninh Khải, cái Linh em nó cũng hò reo phấn khích vì tuyên bố của anh Khuê. Hầu như lũ trẻ đều hồ hào ủng hộ, riêng những người lớn chưa kịp tiếp thu.

- CÒN CON, CON LÀ THÔI TÚ BÂN.

Thằng Bân cũng vội vã leo lên cái cầu trượt đứng kế cái Khuê. Nó nhìn xuống một loạt người bên dưới, thầm tự hào về thằng bạn mình đã có dũng khí phát ngôn.

- CON SẼ ĐỖ BÁCH KHOA, MANG VINH QUANG LẠI CHO KHU MÌNH, THAY ANH THUÂN VÀ CÁI KHUÊ Ở ĐÂY VỚI MỌI NGƯỜI!!!

Thôi Tú Bân hét lớn đầy hào hùng. Mấy ông bà già bên dưới như dần ngộ nhận ra một điều gì đó, có người cũng rơm rớm nước mắt bắt đầu vỗ tay theo tốp trẻ. Khuê khóc lớn, nhưng mà là khóc trong hạnh phúc. Thằng Bân khoác vai bạn mình, liên tục khen nó làm tốt lắm.

Đám đông dạt ra cho mẹ cái Khuê đi vào giữa, mẹ nó nước mắt rưng rưng nhìn nó. Nó sợ hãi, sợ mẹ ngăn cản nó tới tìm hắn.

- Con quyết định từ bao giờ?

Mẹ Khuê hỏi.

- Từ khi anh ấy nói if we don't fall in love this year, next year we will love in fall. Con có hẹn với anh Thuân vào mùa thu này và con sẽ thực hiện lời đó.

Nó hét lớn trả lời mẹ nó, dù người lớn không mấy hiểu câu nói đó, nhưng họ biết đó là hẹn ước của hai đứa trẻ. Nhiều người thầm ủng hộ, có người thì không đồng ý hẳn.

- Được rồi, mẹ thua con.

Mẹ Khuê cười nhẹ, bà gạt mấy giọt nước mắt trên khoé mi mình đi. Ngay lập tức cả khu hô hào lên ủng hộ nó, nó nghẹn lòng, nhảy xuống dưới cái cầu trượt và xông vào ôm mẹ nó.

- Con cảm ơn mọi người.

Khuê cúi đầu cảm ơn với những người nó coi là gia đình. Mấy ông bà già cũng tiến tới ôm chặt lấy nó, có người còn nói nó vẫn luôn là Phạm Khuê của hồi bé, cái tính quậy và cứng đầu này ai bằng lại nó được.

1 tháng trôi qua điểm thi được công bố, Thôi Tú Bân đỗ Bách Khoa, cả khu mở tiệc ăn mừng. Thôi Phạm Khuê hoàn thành hồ sơ du học, nhận học bổng của một trường bên Mỹ.

Ngày Khuê đi sang Mỹ là ngày đầu tiên của mùa thu, em cười nhẹ nhìn lại khu tập thể nơi em lớn lên, cái tường đang dần tróc sơn đợi tới năm mới để thay áo, mấy cái bàn trà đá cờ tướng dưới tầng đang có mấy ông bà ngồi cười lớn buôn chuyện. Chỉ mấy phút nữa thôi em sẽ rời khỏi mái ấm này.

- Gửi lời hỏi thăm tới anh Thuân hộ em.

Thái Hiện đứng khoanh tay bên cạnh, nở nụ cười nhếch mép với Khuê. Khuê thấy vậy lại nhớ điệu bộ thằng Hiện hồi nhỏ, đạp xe đạp chạy qua Khuê với Bân rồi giễu cợt hai anh lớn.

- THÔI PHẠM KHUÊ MÀY LỚN RỒI CÒN QUÊN ĐỒ HẢ? ĐỂ MẸ LO TỚI BAO GIỜ.

Phạm Khanh ló đầu từ ban công tầng 3 rồi hét lớn, tay không bê cái vali to đùng lên như muốn ném chết em từ độ cao này. Phạm Khuê luống cuống chạy lên kéo vali hộ mẹ, mấy ông bà ngồi dưới trông thì cười lớn. Thôi Phạm Khuê vẫn là đứa bé ngày nào trong mắt họ.

Xe tới sân bay, lần chia tay này không có nhiều tiếc nuối so với lần chào tạm biệt Nhiên Thuân. Khuê với Bân ôm nhau trao đổi vài câu, nhớ học hành nhớ giữ gìn sức khoẻ. Nó vẫy tay chào mọi người khi đi vào cổng hải quan cùng nụ cười tươi rói, nhưng chỉ khi đi qua khỏi cổng nó mới quay đầu lại. Ra đây là cảm xúc của Thuân khi rời xa người mình yêu, nó cũng sẽ nhớ bố mẹ và cái Linh vô cùng, nhớ bọn Bân và mấy ông bà trong khu luôn.

Thôi Phạm Khuê 18 tuổi đi du học Mỹ với mục đích gặp Thôi Nhiên Thuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top