13
Ngày Thuân ra sân bay về Mỹ cũng là ngày thi đại học ở Việt Nam. Hắn đã không dự thi nữa mà quyết định về Mỹ ở với bố và học bên đó. Trước khi về đã tới thăm Khuê, mẹ Khuê cũng cho hai đứa thời gian để nói chuyện với nhau. Và hắn là người đã nói lời chia tay với em. Hắn hối hận vô cùng, nhưng là hối hận vì không thể đi cùng em chứ không phải hối hận vì yêu em. Thuân luôn yêu Khuê, đó là sự thật kể từ lần đầu gặp em.
Khuê tức giận, bảo hắn đã không giữ lời bên cạnh nó mãi mãi. Chính vì vậy một lần gặp nữa cũng không hề có sau hôm đó.
Cả khu tập thể biết chuyện, người lớn thì chỉ trích hai đứa khờ dại, người trẻ thì chỉ biết thấu cảm trong lòng, thầm thương tiếc chuyện tình của họ.
Ngày Thuân bay, xe khách đưa hắn cùng mẹ và Bân lên sân bay, Thái Hiện và Ninh Khải cũng muốn đi theo tiễn anh. Trước khi đi Thái Hiện có lên nhà Khuê bấm chuông, Khuê bước ra, đôi mắt sưng húp vì khóc.
- Anh thật sự không tiễn Nhiên Thuân?
- Ừ, anh sợ anh tiễn sẽ không nỡ nhìn anh ấy quay đầu bỏ đi.
Khuê sụt sịt khóc lớn, Thái Hiện hốt hoảng an ủi rồi cũng đưa Khuê lại vào trong nhà, dặn anh ngủ bù đi còn mình bắt đầu lên xe tiễn anh Thuân.
- Anh Khuê, em để cái này ở đây. Là đồ anh Thuân đưa cho tí anh nghỉ xong xem nhé.
Khuê không đáp, nó đắp chăn quay mặt vào trong tường. Thái Hiện thở dài rời đi, xuống tầng và lên xe cùng mọi người.
Thái Hiện rời đi Khuê mới lóc có ngồi dậy xem món đồ Thuân đưa nó. Là một chú gấu nhỏ cùng 1 hộp milo, ngoài ra một tờ giấy note gắn kèm có nội dung từ nay không thể đưa milo cho Khuê nữa, Khuê ở lại gắng học thực hiện ước mơ vào Bách Khoa của hai ta.
Khuê khóc lớn tới mức cái Linh đứng ngoài nhìn anh nó cũng khóc theo. Nó chạy vào ôm Khuê luôn mồm nói xin lỗi Khuê, nếu như ngày hôm đó nó ở lại với Khuê, có lẽ mẹ Khanh đã không mắng Khuê nhe vậy.
- Khuê ơi Linh thương Khuê lắm.
- Linh ơi Khuê nhớ Thuân.
- Linh biết rồi, Linh hiểu mà.
Hai anh em nó ôn nhau khóc nức nở. Hôm nay vẫn là ngày bình thường nên người lớn vẫn đi làm hết, mỗi anh em nó ở nhà. Cái Linh thả anh nó ra, chạy về phòng mình rồi quay lại với con heo đất. Nó thả bốp con heo xuống đất khiến con heo vỡ vụn. Khuê nhìn Linh đầy khó hiểu, không hiểu em gái mình đang làm gì.
- Anh Khuê, anh phải đi tiễn anh Thuân.
Linh nhặt từng đồng tiền lẻ trong đó đưa hết cho Khuê, nó ngơ ngác không hiểu gì. Đây là số tiền cái Linh tiết kiệm từ nhỏ, chưa một lần động tới, ấy vậy mà vì anh trai nó, nó sẵn sàng sử dụng.
- Anh không đi nhất định sẽ hối hận. Em gọi xe cho anh, anh nhất định phải đi.
Linh kéo tay Khuê ra khỏi nhà, hai anh em nó vẫy taxi nhưng mãi không bắt được cái xe nào. Xe nào cũng từ chối vì nay thi đại học, đường xá đông đúc nên không đi được.
Khuê với Linh mệt mỏi vẫy từng cái xe nhưng đều bị từ chối, chỉ tới mãi sau một cái oto mới dừng lại. Ông Quang mở cửa kính xe ra nhìn anh em nó.
- Bây đi lên xe, tao đưa bây đi.
Khuê nhìn ông Quang mà lòng thấy khó tả vô cùng, nhưng rồi cũng cùng cái Linh lên xe. Xe chạy nhanh hết sức, Khuê liên tục nhìn đồng hồ một cách lo lắng. Nó liên lạc với cái Bân báo đang trên đường tới làm cái Bân vui mừng reo lên báo tin với những người đi xe trước.
Cái Khuê ngồi trên xe không ngừng lo lắng, em sợ không kịp gặp hắn em sẽ thật sự ân hận cả đời này. Ông Quang nhìn nó qua gương chiếu hậu, lòng ông cũng rối vô cùng.
- Tao lỡ khiến chuyện bây lộ ra tao xin lỗi. Tao chỉ thảo luận với vợ không ngờ bà ấy kể mẹ bây. Bây nhất định sẽ tới gặp thằng Thuân kịp, nếu không tao cũng cắn rứt lương tâm tới chết. Gặp rồi bảo Thuân tao xin lỗi hai bây nhiều, lỗi là tao chứ không phải lỗi hai bây.
- Bác Quang, con biết rồi. Không trách bất kỳ ai cả, là do bọn con không đủ duyên đủ phận.
Ông Quang cắn chặt môi ân hận. Ông sống với thằng Khuê gần 18 năm, đã dần coi nó
là người thân trong nhà. Ông làm như này là triệt đường tình duyên nó, ông biết là lỗi ông nhưng nó vẫn bảo không phải.
Xe của Thuân xuất phát sớm đã tới được sân bay, hắn làm thủ tục check-in xong xuôi hết rồi vẫn đứng ở cổng hải quan nán lại nói chuyện với mọi người. Hắn cũng cảm thấy nuối tiếc vô cùng, nhìn mẹ rồi lại nhìn thằng Bân đã sụt sịt, thằng Hiện và Khải cũng thấm buồn.
- Tao đi rồi năm tới thằng Bân đôn đốc Khuê học, hai đứa bây thi trường giỏi thay tao mang vinh quang về cho khu tập thể. Thái Hiện cứ tiếp tục phát huy, là bây nên tao không lo gì cả. Còn Ninh Khải bây bớt tính trẻ con, người lớn lên, cố học hành nhá.
Thuân nhắc mấy đứa em một lượt rồi ôm chúng nó vào lòng vỗ về. Mấy người ở sân bay nhìn vào cũng xúc động hộ chúng nó.
- Anh Khuê tới đâu rồi anh Bân.
Ninh Khải hỏi, Bân liên tục nhìn đồng hồ rồi rung chân hồi hộp.
- Nay cả nước thi, đường đông nên khó tới lắm. Anh cũng sắp phải vào rồi, mấy đứa gọi Khuê bảo đi rồi thì quay lại, chưa đi thì hãy cứ ở yên. Nắng nóng ra ngoài ốm lại khổ.
Nghe Thuân nói mà ba đứa nó lại nghẹn lòng. Họ yêu nhau, nhưng họ không tới được với nhau. Lúc Thuân chuẩn bị kéo vali qua cổng hải quan, còn mẹ và ba đứa em đứng đõ vẫy tay chào, thì tiếng gọi tên hắn vang lớn lên:
- THÔI NHIÊN THUÂN.
Hắn quay đầu ra phía tiếng gọi, Khuê cùng hơi thở gấp gáp xuất hiện. Xe ông Quang tắc dí ở đầu sân bay, nó bỏ ông ta và Linh ở lại, một mình chạy thật nhanh tới đây để gặp hắn. Khuê nức nở chạy lại ôm chặt lấy cổ hắn không buông, Thuân cũng ôm nó vào lòng, cười nhẹ tận hưởng cái ôm của Khuê.
- Anh đừng đi Thuân ơi, đừng đi mà.
Khuê ôm hắn không buông ra, hai hàng nước mắt ướt thẫm bả vai hắn.
- Khuê ơi Khuê tới gặp Thuân nên Thuân vui lắm.
- Em không quan tâm giờ anh thấy sao, anh phải ở lại với em mới được.
Hắn nghe thế thì sống mũi cũng cay xè lên, hắn gỡ tay em ra khỏi cổ mình rồi xoa nhẹ lấy mái đầu em.
- Không được, anh phải đi rồi. Cũng không thể để bố ở Mỹ một mình đúng chứ.
- Thế để Khuê ở Việt Nam thì được hả?
Khuê đấm mạnh vào lồng ngực hắn một cái, chả kịp nghĩ ngợi gì lời văng tục cứ tuôn hết ra mà trách mắng Thuân. Thuân cười nhẹ chịu hết mọi trận, tay nắm lấy tay Khuê đan chặt 5 ngón lại rồi đung đưa mấy phát.
- if we don't fall in love this year, next year we will love in fall.
Thuân cười nhẹ rồi thơm lên môi nó một cái, nụ hôn chấn động tất cả những người xung quanh cả hai. Khuê lưu luyến rời đôi môi hắn, em chạm vào má hắn một cách nhẹ nhàng.
- Thuân nói gì Khuê không hiểu.
- Anh tỏ tình Khuê cho năm sau.
Thuân cười cười rồi ôm chặt lấy nó một lát lâu rồi buông ra. Hắn đối diện với đôi mắt phủ đầy sương của Khuê mà đưa tay lên gạt đi.
- Anh đi nhé Khuê.
- Đi đi, biến đi đồ Thuân ngốc.
Nó đánh cho hắn một cái mạnh vào vai trước khi Thuân đi thẳng vào cửa hải quan mà không quay đầu lại. Khuê đứng đó, hai vai nó run lên bần bật, hai tay ôm mặt khóc.
Bân, Thái Hiện và Ninh Khải chạy tới ôm chặt lấy Khuê, như muốn truyền cho em nốt cái ôm cuối ban nãy Thuân ôm tụi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top