12
Kể từ ngày hôm đó, Thuân và Khuê ít tiếp xúc với nhau hẳn. Thấm thoát trôi qua kỳ nghỉ hè đã tới, Khuê ở nhà còn Thuân vẫn phải tham gia học ôn luyện cho đại học. Khuê ở nhà cũng chán, bố mẹ nó vẫn đi làm như bình thường, nhà mỗi nó và cái Linh mà cái Linh đang tuổi dậy thì, mất dạy lắm, hai anh em hơi tí cãi nhau.
Bình thường nó chỉ lén đứng ở hành lang tầng 3 nhìn Thuân đi học và tan học chứ không dám chạy lại bắt chuyện. Thuân hiểu cho nó nên cũng không làm gì, chỉ tập trung học hành cho trước mắt.
Nó đôi lúc lại lén lau nước mắt khi thấy Thuân, nó biết nó đã hứa hè tới bữa trưa sẽ đến trường chơi với hắn, vậy mà nó chả giữ lời. Vậy nên nó quyết định tới thăm anh Thuân sau 2 tuần không nói chuyện.
Khuê rón rén đứng trước cửa lớp Thuân, giờ này vẫn chưa tới giờ nghỉ trưa nên Thuân vẫn đang ngồi trong lớp luyện đề. Chuông reo lên phát là nó đợi mọi người ra khỏi lớp liền chui vào ngồi xuống kế Thuân.
- Khuê? Em làm gì đây vậy?
- Khuê hứa sẽ tới thì Khuê sẽ làm, mang cho Thuân ít xôi gấc ăn cho may mắn nhé.
Khuê cười nhẹ lấy hộp đồ ăn được bọc lại cẩn thận ra, đặt trên bàn Thuân rồi em mở ra. Xôi gấc thơm nghi ngút mẹ Khuê làm tiện thắp hương, nay thắp xong nó xin lộc đem tới cho Thuân ăn lấy may.
- Thuân ơi em nghĩ ông Quang thật sự giữ kín đó, không thấy mẹ Khanh hó hé gì nói cả.
Khuê thì thầm với Thuân. Hắn nghe vậy cũng nhẹ lòng, gắp miếng xôi lên đút cho Khuê.
- Vậy thì tốt, trưa nắng nóng tí Khuê cứ để xe lại đây chiều anh lái về cho. Anh gọi taxi cho Khuê đi nó mát.
Thuân vẫn luôn chu đáo chăm lo cho nó, đặc biệt sợ nó ốm bệnh gì rồi lại gầy tong teo đi, hắn sẽ xót lắm. Khuê nghe vậy cười khì, cũng không dám nói lại, gì cũng nghe Thuân hết.
Hai đứa ăn xong xuôi ngồi nói chuyện với nhau lúc lâu, phải lâu lắm rồi mới ngồi nói chuyện như này nên có chút quá đà, hai tay lén nắm dưới hộc bàn của Thuân.
Chuông reo lần nữa Khuê vội tạm biệt Thuân rồi đi về, trước đón Thuân còn thật sự cho nó tiền bắt taxi và không cho nó đội đầu nắng lái xe về nhà. Cái taxi dừng ở đầu khu phố, do khu tập thể nó ở đường hẹp nên xe không vào được. Nó thanh toán tiền xe rồi đi xuống, tự nhiên bắt gặp mẹ nó cũng đi về.
- Mẹ? Sao mẹ về giờ này?
- Nay nóng quá cúp điện, công ty tao tan làm sớm. Mày mới đi đâu mà phải đi taxi cho tốn kém, xe máy tao mua mày làm cảnh hả con?
Mẹ Khuê giọng cọc cằn nhưng vẫn cởi cái mũ cối trên đầu mình ra đội cho nó. Thằng Khuê là kiểu đi nắng đi mưa đều ốm nên mẹ nó lo lắm.
- Con qua cho anh Thuân ít xôi gấc để anh ôn thi cho may, nắng quá anh Thuân kêu con đi taxi về, chiều anh lái xe máy về cho.
Khuê cười tít mắt khi kể về Thuân cho mẹ nó nghe. Ấy vậy mà mặt mẹ nó nhăn lại, trông lạnh toát khiến nó hơi sợ.
- Mẹ mệt hả? Thôi mẹ đội đi không lại cảm nắng ra.
Khuê lại chuyển cái mũ cối sang cho mẹ nó, tay còn giựt lấy cái túi đi làm của mẹ nó xách hộ luôn. Hai mẹ còn về tới nhà, cái Linh đang chơi với Diệp em thằng Khải, mẹ nó trông hai đứa cười hí hố thì lại lớn tiếng:
- Hai bây qua nhà cái Diệp chơi đi, cho mẹ mày ở nhà làm việc.
Cái Linh nghe vậy cũng bĩu môi, khoác tay Diệp ra ngoài. Khuê thấy mẹ có chút mệt mỏi căng thẳng liền chạy vào bếp lấy cho cốc nước.
- Mẹ nghe ông Quang tầng 1 kể một thứ, nhưng mẹ mày không có tin.
Nghe tới đây mặt Khuê tái mét lại, ông Quang tầng 1 có gì mà kể cho mẹ nó chứ...
- Mày với thằng Thuân anh cái Bân có đang giấu gì người lớn không đấy?
Mẹ nó y hệt nó, gì cũng nói thẳng ra và đi vào trọng điểm. Nhưng nó cũng là người rõ tính mẹ nó nhất, chả có gì qua mắt được mẹ nó cả nên tốt nhất có gì nói thật, nói dối thì càng no đòn.
- Mẹ ơi...
- Mày cứ nói đi, mẹ mày đang nghe đây.
Mặt mẹ Khanh nghiêm túc lại, chính bà cũng đang lo lắng vô cùng, bà mong những gì bà nghe đồn không phải sự thật. Thằng Khuê nắm lấy tay mẹ nó, hai mắt nó hơi ướt.
- Là thật mẹ ạ, con với anh Thuân là thật.
Đôi mắt ướt nhoè đi của nó cùng cái giọng nấc cụt trông thương vô cùng. Nó nhìn vào khuôn mặt mẹ nó, sự thất vọng tràn ngập cùng đôi mắt đỏ hoe của mẹ lại càng làm nó đau hơn. Mẹ nó hất tay nó ra.
- Mẹ ơi con xin mẹ, đừng nhìn con như vậy.
- Vậy mày muốn tao nhìn mày như nào đây? Tao mang nặng đẻ đau mày, rồi mày chơi cái trò... cái trò đồng tính luyến ái này hả?
Mẹ nó cũng nghẹn ngào, mãi không thốt ra được trọn vẹn chữ. Còn nó cứ cố gắng nắm lấy tay mẹ nó xin một chú sự chú ý, nhưng những gì mẹ Khanh làm là gạt tay nó ra. Bà ghét đụng vào người nó, ý bà là kẻ không giống con trai bà trước mặt.
Hai người lời ra tiếng vào lớn tới mức, mấy nhà kế bên còn nghe thấy. Đến bà Mỹ nhà bên cạnh còn phải chạy qua xem tình hình như nào, thấy thằng Khuê quỳ rụp dưới mặt đất khóc lóc ầm ĩ, còn mẹ nó cũng lã chã nước mắt nhưng không buồn nhìn nó. Bà Mỹ phải chạy vội đi kiếm cái Linh về xem sao, Linh về thấy mọi chuyện cũng vội vã đỡ anh nó dậy rồi cố xoa dịu cả mẹ nó.
Ngày hôm đó, thằng Khuê khóc lớn tới mức nó bị tụt canxi, cơ thể nó co quắp lại, miệng lưỡi không mở nổi ra nữa. Nó nhốt mình trong phòng mà đờ đẫn cả người. Còn hàng xóm xì xào lời ra tiếng vào, đại khái có mấy nhà kế bên nghe được mọi chuyện thì cũng đi đồn lại.
Cái khu tập thể bé tẹo cỡ 50 nhà thì như nào cũng tới nổi tai nhau, chuyện gì cũng tới đến cả nhà Thuân cũng nghe tin. Mẹ thằng Thuân và Bân tư tưởng thoải mái, bà không có cấm đoán gì chuyện này, nhưng cái mất mặt chính là hàng xóm bàn tán nhiều quá, bảo Thuân dụ dỗ cái Khuê. Còn Bân, ban đầu nó không tin vào tai mình, nó gặng hỏi anh nó nhưng Thuân không trả lời. Hắn thấy hối hận vì không bảo vệ được em.
Ninh Khải nhìn biểu cảm Thái Hiện ngầm hiểu bạn mình cũng đoán ra từ trước, đó là lý do Hiện luôn quan tâm tới Khuê và Thuân tới vậy. Thằng Khải chỉ biết ở nhà ngồi cạnh cái Diệp, khóc nức nở vì thương cho anh mình.
Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn chưa lắng xuống. Khuê hoàn toàn trong nhà và không hề gặp Thuân một lần. Thuân sáng sớm vẫn đi học, chiều lại về, nhưng khác mọi khi là mấy ông bà già trong khu thấy hắn là lại thì thầm gì đó.
Đi học về đã thấy Tú Bân đứng dưới tầng 1 đợi, chưa kịp lên nhà cậu em đã khoác vai anh mình rời đi. Bân đèo hắn đi ăn tối ở tiệm mỳ vằn thắn gần đó.
- Anh với Khuê là thật à?
Bân vẫn phải gặng hỏi lại.
- Tao nói sai thì mày tin à?
- Vậy là thật rồi, bảo sao em tìm mãi không ra người anh yêu. ra là gần ngay trước mắt mà không để ý.
Bân húp sạch nước tô mỳ xì xụp rồi lại nhìn vẻ mặt chán ngắt của anh trai nó. Thuân ngồi nghịch nghịch mấy sợi mỳ mà chả thèm ăn nó, tới mức bát mỳ trương lên hết rồi đành đổ đi.
- Anh Thuân đừng để tâm, hai người thật sự yêu nhau thì cứ yêu thôi. Nhưng trước mắt tuần tới thi đại học rồi, anh gắng ha.
- Ừa tao biết rồi, mày có thể gặp Khuê chuyển lời giúp tao được không?
- Muốn nói gì tự đi mà nói.
- Không, tao sợ tao tới đó, dì Khanh đánh què chân tao.
Bân nghe vậy cũng hiểu, dì Khanh dữ là thật, nhưng dì cũng rất thương gia đình mình. Nhưng cú sốc này khó để mà dì chấp nhận được.
Hai anh em về tới nhà thì thấy mẹ ngồi buồn bã trên cái ghế gỗ ở bàn ăn. Thuân và Bân lo lắng lấy nước cho rồi hỏi thăm.
- Bố hai bây không về Việt Nam nữa, ông ý bỏ tao rồi.
Nghe thêm chuyện này nữa cả Thuân lẫn Bân còn sốc thêm. Không hiểu sao mọi chuyện xui xẻo như đợi thời cơ để ập tới. Thuân biết bố mình vẫn luôn mong gia đình đoàn tụ, vậy mà khó tin ông ấy dần dà mất đi mong muốn đó.
- Ông ấy hỏi mày muốn về Mỹ không Thuân ạ.
Mẹ hắn nhìn thẳng vào hắn. Thuân nghe vậy như sấm đánh ngang tai, thằng Bân kế bên cũng hoảng loạn nhìn anh nó. Nhưng đây là một câu hỏi và đáp án là do hắn tự lựa chọn.
- Con... con muốn ở Việt Nam. Có mẹ, có cái Bân, có Khuê nữa...
Thuân buồn bã nói, hắn chưa hề muốn rời xa những người ở đây.
Bỗng dưng tiếng động lớn vang lên sau lưng ba mẹ con, quay lại thấy mẹ cái Khuê đứng đó, giỏ đựng hoa quả vương vãi khắp sàn nhà. Thuân vội vàng chạy tới nhặt giúp rồi mời cô vào trong nhà.
- Chị Tú, em không cố ý nghe chuyện, nhưng bố thằng Thuân hỏi nó muốn về Mỹ không hả chị?
Mẹ Khuê ngang nhiên hỏi trước mặt cả ba mẹ con nhà Thuân, thấy mẹ Thuân gật đầu phát là mẹ Khuê quay qua nắm chặt lấy tay Thuân như muốn xin xỏ một điều:
- Thuân ơi, làm như cô xin con một điều. Con về Mỹ được không... Hãy cho thằng Khuê một tương lai khác, cô không thể thấy nó như này được.
Thuân chột dạ khi bị người phụ nữ nắm lấy tay cầu xin mình, hắn nhận thấy mẹ Khuê đang run rẩy từng đợt. Bân cũng hốt hoảng giật tay anh nó khỏi người phụ nữ đó, ánh mắt nó có chút nóng giận bồng bột.
- Dì ơi chuyện Khuê và anh trai con, để họ tự giải quyết đi. Dì làm như này khó cho nhà con quá, anh Thuân cũng đã vất vả ôn thi đại học, giờ bảo về Mỹ là về như nào.
- Bân bình tĩnh.
Thuân lớn tiếng khiến Bân giật mình ngồi hẳn hoi lại xuống ghế.
- Nếu không thì nhà dì sẽ đành phải đi xa.
Mẹ Khuê ủ rũ nói, bà cũng là hết sự lựa chọn rồi. Bà nhất định phải tách chúng ra bằng được. Ấy vậy mà giờ tới Thuân nắm lấy tay mẹ Khuê nài nỉ:
- Xin dì đừng chuyển, Khuê yêu nhất là khu tập thể này, dì chuyển đi em ý sẽ sống trong nỗi nhớ về những kỷ niệm ở đây. Con sẽ đi, con sẽ về Mỹ nên xin dì hãy ở lại.
Hắn không một giọt nước mắt nào nhưng giọng nói lại run lên từng đợt. Mẹ Thuân cùng Bân nhìn mà xót trong lòng. Và chính hình ảnh này của Thuân cũng khiến mẹ Khuê rung động và đồng cảm, nhưng bà lại lựa chọn không tiếp thu.
- Được, cảm ơn con Thuân ạ.
Mẹ Khuê đặt rổ hoa quả lên bàn tặng cho nhà hắn rồi tính rời đi
- Dì ơi, Khuê đỡ chưa?
Hắn gọi mẹ Khuê lại hỏi han. Mẹ Khuê nghe vậy cũng cười nhẹ gật đầu nói:
- Mai con qua thăm nó đi, nó đỡ rồi.
- Cảm ơn dì, cảm ơn vì cho con gặp em lần cuối.
Phạm Khanh rời đi cũng là lúc Thuân khuỵ gối xuống, nước mắt và bao nhiêu cảm xúc nãy giờ gắng giữ trong lòng liền xả ra. Bân ôm chặt lấy anh nó, mẹ hai đứa ôm lấy cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top