Ở Việt Nam đang dần trở nên nóng lên vì mùa hè sắp tới rồi. Thuân gần như đã thích nghi với mọi thứ ở Việt Nam ngoại trừ một điều... Hè tới y rằng khu tập thể nhà hắn xuất hiện mấy ông già mặc áo ba lỗ quần đùi hoạ tiết, hơn hết là áo ba lỗ vén tận bụng lộ ra mấy cái bụng bia nhìn hài muốn xỉu. Quan trọng hơn thằng Bân từ nhỏ sống đây nên cũng có cái thói quen ăn mặc kiểu đó khi ở nhà, nhưng thằng Bân không có bụng bia nên đỡ phản cảm hẳn. Mà Bân có thì Khuê cũng có, Thuân không chấp nhận nổi việc Khuê vén áo ba lỗ lên tận bụng để lộ cái vòng eo thon thả đó.
Nhiên Thuân không thể quên được ngày hôm đó, ngày 24/3/2018, trời nắng nóng nên Thuân tan lớp học thêm ngữ văn liền nhanh chóng cuốc bộ về nhà ngay lập tức. Hắn nhớ hương vị mấy que kem và cái điều hoà ở nhà nên chuông reo phát là đi vội về luôn. Về tới sân khu tập thể là đã thấy mấy ông cụ cởi trần luôn rồi, ngồi đánh cờ tướng uống trà đá bên dưới. Thuân tính chào hỏi lễ phép rồi lướt qua luôn, ấy vậy mà bắt gặp thằng Khuê bồ mình cũng cởi trần đi thong thả ngoài đường, đã vậy còn cầm cái quạt mo phẩy phẩy trông bần hết sức. Nhiên Thuân đỏ cả mặt, chỉ vội kéo nó đi lên tầng ngay lập tức rồi lục tủ đồ mình lấy cái áo phông mát mẻ ra cho nó. Sau đó hắn cũng có giải thích là không muốn Khuê lộ da lộ thịt như vậy, Khuê nghe thì bất bình phản kháng là thói quen người Việt Nam rồi nhưng hắn nhất quyết không cho. Kết quả những ngày sau tan học thêm về là thấy thằng Khuê ăn mặc kín bưng kê ghế ra sân hóng gió, ngược lại bên cạnh là thằng Bân với cái ba lỗ vén tận cổ.
Dạo này Khuê và Thuân ít gặp nhau hẳn, có lẽ do kẻ bận người rảnh. Thuân quá bận với việc học, còn Khuê lại quá rảnh khi đầu óc nó chỉ nghĩ tới việc kết thúc năm học trong 2 tháng nữa. Do Thuân tăng số buổi học thêm lên nên hai đứa chỉ có thể gặp nhau vào tối muộn khi cả hai đều có mặt khu tập thể, Khuê sẽ ghé qua mang trà sữa giảm 70% đường cho Thuân.
Vậy nên hôm nay, mãi mới có một ngày nghỉ ngơi với lý do giáo viên dạy thêm của Thuân dị ứng thời tiết, da mẩn đỏ cả lên nên đóng lớp nghỉ dạy. Buổi trưa nắng nóng đã thấy thằng Bân lục tung cái kho của nhà lên, không hiểu tính làm gì nên Thuân tò mò hỏi.
- Bây làm cái gì mà bừa kinh, còn đi ra đi vào không khép cửa, biết tao bật điều hoà không hả?
- Em kiếm cái bể bơi phao mà hồi nhỏ em với cái Khuê hay lôi ra mùa hè.
Bân vẫn cắm đầu vào mấy thùng carton chứa đồ linh tinh.
- Tự nhiên kiếm làm gì? Bộ tính đem ra bơi hả?
Sao Thuân hỏi vô lý quá trời, việc làm điên rồ đó chắc chắn là Bân và Khuê sẽ làm rồi. Ừ Bân kiếm lại để bơm căng lên đổ nước vào bơi cho mát.
Cuối cùng Bân cũng kiếm được, nó thích thú chạy xuống sân chung, nơi cái Khuê đang đứng đợi. Nhiên Thuân thấy Khuê ở dưới nên cũng lò mò theo cái Bân xuống dù nắng nóng muốn xỉu.
Khuê lắp cái ống bơm phao vào và từ từ cái phao bể bơi được căng phồng lên. Thuân nhìn thấy mà cưới trừ, cái bể bơi bé xíu như này rồi chui vào kiểu gì?
- Sao nó bé hơn tao nghĩ vậy mày? Ngày xưa mình chui vô còn đủ đánh nhau vật lộn mà?
Khuê cau mày nói.
- Trời ơi là lúc mình 10 tuổi đó Khuê, mày lúc đó còi bao nhiêu.
- Ừ nhưng lúc đó mày vẫn béo.
- Mày im được rồi.
Bân với Khuê lườm nhau cháy cả mắt trong khi đó Thuân lại đứng ngẫm nghĩ gì đó.
- Sao hai đứa không đi hồ bơi?
- Đắt đó anh ơi....
Bân thở dài than.
- Anh bao là được chứ gì?
Thuân cười cười lôi ví ra, Bân với Khuê sáng cả mắt, bắt đầu thu dọn cái bể bơi phao dỏm kia và chạy lên nhà chuẩn bị đồ.
Sau đó Bân có qua rủ thêm Thái Hiện và Ninh Khải theo lời anh trai nó, chuẩn bị xong đồ thì hẹn nhau dưới sân. Bân thích đi bơi lắm, nhưng không ngờ anh Thuân của nó nay lại hào phóng như vậy. Bân tự nhủ chắc do anh Thuân thương đứa em trai nên mới tốt tính bao vé đi bơi như vậy. Nhưng ai ngờ Thuân đâu nghĩ vậy, hắn phát hiện hoá ra bồ hắn thích nghịch nước nên quyết định cho em đi chơi.
Cái bể bơi gần khu tập thể nhất cách đó cũng tận 5 km, Khuê đèo Thuân, Hiện đèo Khải còn thằng Bân mình một xe. Hè nắng nóng kinh khủng nên đi trên đường đứa nào đứa nấy da như bị thiêu đốt tới nơi rồi, về có khi đen đi mấy tông.
Phải mãi mới có thể tới nơi xếp hàng mua vé được. Vào được trong là Khuê sướng cả lên, liên tục nhảy chồm lên lưng anh Thuân nhõng nhẽo nói cảm ơn. Thuân cười, cũng sẵn sàng cõng nó đi vào mặc kệ mấy đứa em còn lại.
Nhưng đúng là đời không như mơ, chúng nó mong chờ gì vào bể bơi công cộng chứ. Nói hơi thô nhưng chỗ này giống bồn tắm công cộng hơn.... Quá ư là đông, cảm giác không có chỗ để bơi luôn ý chứ. Mấy đứa trẻ con ở đây thì có khi còn cởi trần, không có khái niệm mặc đồ bơi và bố mẹ chúng nó thấy thế là điều bình thường. Thuân nhìn mà ôm miệng sợ hãi, ôi hắn ghét đám đông vô cùng.
- Anh Thuân có xuống bơi không?
Khuê nhìn theo bóng thằng Bân, Hiện và Khải nhảy xuống cái bể người kia rồi qua qua hỏi anh Thuân.
- Khuê ơi đông quá anh thấy không thoải mái.
- Anh Thuân có mệt không? Khuê đưa anh ra dãy ghế ngồi nhé.
- Nhờ em nhé Khuê.
Khuê dìu Thuân ra mấy hàng ghế ngồi, nó lo lắng nhìn cái mặt tái mét của Thuân. Anh Thuân chắc chắn là do vừa say nắng vừa hoảng loạn của sự đông đúc của bể bơi rồi.
- Hay mình về anh nhé?
- Thôi không sao, Khuê xuống vầy nước với mấy đứa nhỏ đi.
Thuân cười trừ cố tỏ ra là hắn đang vui vẻ nhưng gì qua mắt được Khuê. Khuê vốn nhạy bén và tinh tế nên nó biết Thuân đang thấy như nào.
- Anh Thuân! Em muốn đi ăn kemmmm.
Khuê nài nỉ hắn đi khỏi chỗ này, hắn thấy vậy thở dài, đành chiều nó thôi chứ sao. Sau khi dặn dò Bân là hai người họ ra ngoài đợi nên cứ thoải mái bơi đi không cần lo thì Thuân mới đưa Khuê ra tìm chỗ mua kem. Dừng ở một tiệm tạm hoá đối diện bể bơi, Khuê lục tung cái tủ kem tìm vị nó thích.
- Không có kem chanh hả bác?
- Hết rồi cháu, có kem cam đó.
- Chanh với cam đâu giống nhau ạ.
Khuê bĩu môi rồi vớ tạm cây kem dâu top 2 trong lòng nó. Thuân thì lựa cho mình một cây kem socola bạc hà mà Khuê thề vị nó như kem đánh răng vậy. Hắn tính lấy ví ra trả tiền cho hai que kem thì Khuê đã nhanh tay hơn mà đưa tiền cho bác bán hàng, sau đó nó quay lại cười khì với Thuân.
- Để Khuê bảo, anh Thuân đã bao vé bơi còn gì.
- Hai que kem rẻ anh trả cũng được mà, sau này Khuê đừng dành.
- Rẻ thì Khuê trả cũng được chứ sao.
Khuê đưa hắn que kem rồi cả hai ngồi bó gối trước cửa tiệm tạp hoá mà thưởng thức que kem. Tay Khuê lén nắm lấy tay hắn, phải lâu rồi Khuê mới được ở riêng với hắn như này nên Khuê muốn gần hắn hơn. Thuân cũng tự nhiên nắm lại tay nó, hai đứa cứ vừa đan tay vừa im lặng ăn kem thôi.
Bác chủ cửa hàng tiện lợi ngó đầu ra thấy cảnh hai thằng đàn ông nắm tay nhau trước cửa tiệm mình thì khó chịu, lên tiếng mắng mỏ chúng nó:
- Hai mày làm trò đồi bại khó coi thì đi chỗ khác coi, tao thấy tởm chết mẹ.
Thấy Khuê nghe xong là xụ mặt ra, Thuân chỉ cười nhẹ vung vẩy tay em.
- Mình đi chơi chỗ khác nhé Khuê.
Thuân nắm chặt tay nó và đi tìm một chỗ khác ngồi. Khuê lại hơi rưng rưng, mấy nay nó nhạy cảm vô cùng, cứ nhắc tới mấy chuyện liên quan tình yêu đồng giới y rằng Khuê vừa nhột vừa buồn.
Thuân lại đưa nó tới cái ghế đá vỉa hè ngồi, ở đây nắng nóng mà lại chả có bóng râm, Thuân lo Khuê của hắn cháy nắng hay lại say nắng nên lại đưa tay che nắng cho nó.
- Khuê ơi xin lỗi Khuê nhá.
- Sao anh Thuân lại xin lỗi em chứ?
- Tại Thuân không kiếm được chỗ nào mát mẻ cho Khuê ngồi, khổ thân Khuê quá.
- Không sao mà, anh Thuân mới đáng lo ý. Khuê ở đây 18 năm rồi nên quen cái nóng này rồi à.
Khuê cười tươi hết sức, nó cũng đưa tay lên che nắng cho hắn. Hai đứa trẻ cứ hồn nhiên đáng yêu như vậy, anh anh em em ra sức che nắng cho người kia. Chính họ còn toả nắng hơn so với cái nắng gắt của mùa hè Việt Nam đây. Cứ vậy hai đứa ngồi đợi tụi bạn mình bơi lội xong mới đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top