08

Mẹ cái Bân bay qua Mỹ ngay sau giáng sinh, Bân lo lắng lắm không biết một mình mẹ nó qua có ổn không. Khuê biết bạn lo nên cũng chỉ an ủi mấy câu như mẹ nó trước đây cũng bên Mỹ nên sẽ quen thôi, bên đó còn có bố Bân nữa mà.

Mấy nay Thuân chăm chỉ học lắm, như kiểu cấp tốc cho tới tháng 7 năm sau vậy. Nó hỏi hắn muốn thi trường gì, hắn chỉ bảo Bách Khoa. Ừ Bách Khoa thì phải gắng lên Thuân ạ, khó lắm cơ. Thuân học từ sáng tới tối, Bân tắt đèn đi ngủ thì Thuân đeo đèn pin lên trán học. Văn Học tiếng Việt vẫn luôn là môn khó nhất đối với hắn, hắn nói chuyện cũng trôi chảy nhưng để viết thì không.

Đang ngồi học thì cái cửa sổ phòng thằng Bân được ai đó gõ vào, Thuân liền mở hé ra. Ra là cái Khuê, nó mới lén mẹ ra ngoài để tiếp sức cho Thuân, cốc trà sữa được đưa qua khe cửa sổ tới tận tay hắn.

- Anh Thuân học xíu nữa rồi ngủ đi ha, mai nhiều việc lắm.

- Hở việc gì hả Khuê?

Thuân cắm ống hút làm một ngụm, vị ngọt khiến hắn nhăn mặt. Ngọt tới chết người luôn rồi....

- Mai rồi anh Thuân sẽ biết à. Nói chung là bận lắm, nên anh mới thấy thằng Bân đi ngủ sớm vậy đó.

Thuân ngó ra giường Bân thì quả nhiên đang ngáy o o rồi, cái áo ba lỗ vén lên tận bụng nhưng vẫn đắp chăn kín ấm áp.

- Anh biết rồi, lát anh ngủ liền. Vậy Khuê cũng mau về ngủ đi nhá không mẹ Khanh phát hiện lẻn ra ngoài giờ này giờ.

- THÔI PHẠM KHUEEEEEE MÀY BIẾN ĐÂU RỒI.

Dứt lời là tiếng gầm của mẹ Khuê khi phát hiện nó lẻn ra ngoài mà còn không đóng cửa hẳn hoi. Khuê vội chào Thuân và vắt chân lên cổ chạy về. Thuân thở dài, không biết lần này Khuê bị tét mông mấy cái đây. Sau khi Khuê đi hắn lại tiếp tục học thêm xíu mới nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau mới 5 giờ sáng, tức hắn mới ngủ được có 4 tiếng đồng hồ thì đã phải dậy do tiếng ầm ĩ náo loạn. Hắn nhíu mày bực bội, nhìn giờ trên điện thoại rồi lại ngó sang cái giường của thằng Bân. Bân đã đi đâu rồi, chăn ga gối đệm vứt bừa ra đó còn người chả thấy đâu. Tiếng chiêng chống vang lên dữ dội, rồi một đống tạp âm khác khiến hắn đau đầu vô cùng. Hắn ngồi dậy, gấp gọn chăn màn rồi xỏ đôi dép bông vào, khoác cái áo khoác gió và ra khỏi nhà với mái đầu còn hơi bù xù.

Cả khu tập thể như mở hội, người chạy lên chạy xuống, người tay xách đồ nọ túi kia, đi ra vào vào hỗn loạn vô cùng. Ở dọc hành lang tầng 3 có mấy đứa trẻ con cũng đã dậy sớm cùng, lôi giày dép ra của cả nhà ra ngoài hành lang rủ nhau đánh bóng. Thằng Bân cũng tay bê mấy thùng sơn từ tầng 1 lên tầng 3 rồi thả bịch xuống trước cửa nhà, vươn vai mấy phát.

- Thằng Hải, cầm sơn về cho bố mẹ mày, nhà mày một hộp thôi. Cái Diệu thì nhà mày 2 thùng...

Bân phân phát sơn cho mấy đứa trẻ con đang ngồi đánh giày kia, chúng nó nghe xong cũng dừng việc kỳ cọ mấy đôi giày lại mà chạy tới nhận mấy thùng sơn đem về cho ba mẹ trước.

- Gì vậy Bân? Sao tự nhiên náo loạn vậy hả?

Thuân thắc mắc hỏi, tay chỉnh lại cái đầu rối tung của mình.

- 31 rồi anh ơi, mai giao thừa nên mọi người ai cũng dọn dẹp cả. Già tới trẻ đều làm hết, chỉ miễn cho người chuẩn bị thi đại học thôi nên anh cứ ngủ thêm rồi vào học tiếp đi nhá.

Bân chỉ kịp giải thích xíu rồi lại chạy xuống khênh hộ mấy tầng còn lại mấy thùng sơn. Năm nay mẹ Bân không ở đây nên nó làm luôn hộ việc cả hai, anh Thuân thì nó xin cho ở nhà học còn thi đỗ đạt mang danh về cho cả khu, đương nhiên không ai phản đối.

Thuân nghe vậy thì đành vào nhà lôi xách vở ra ngồi học, nhưng cứ đôi ba lúc lại một lượt người nhộn nhịp đi ngang qua. Căn bản là khó có thể tập trung. Học nhiều cũng mệt, hắn ra ngoài hành lang xem mọi người làm gì thì thấy cái Khuê đang ở dưới sân chung. Nó đang bắc cái thang cao ơi là cao trèo lên mấy cái cây ở khu tân trang lại mấy cái tổ chim. Thằng Khải ở dưới giữ thang hộ thì cứ hét lên kêu cái Khuê cẩn thận. Giờ hắn mới hiểu sao đêm qua Khuê ghé qua bảo nay bận, ra là bận đón năm mới.

Thuân thấy mình không làm gì thì cũng kỳ, năm đầu tiên ở đây mà lại chả đóng góp gì. Đúng lúc thấy cái Thái Hiện bắt đầu bê sơn từ dưới tầng 1 thì hắn cũng chạy xuống đỡ.

- Cảm ơn anh Thuân, em tưởng anh Bân bảo anh bận học.

- Ừ nhưng học nhiều quá cũng mệt, anh cũng muốn giúp mọi người.

Hiện nghe vậy thì đưa anh một cây chổi, mời anh nhập bọn sơn tường luôn. Thuân không thích mùi sơn nên phải đeo khẩu trang kín mít, khoác thêm lớp áo mưa bên ngoài tránh làm bẩn đồ. Sơn hết tầng 1 lại lên tầng 2, hắn cùng Thái Hiện hầu như nhận sơn giúp mấy nhà chỉ có ông bà già ở.

Đang sơn cũng nghe thấy tiếng hét của cả khu, Thuân và Hiện cũng hóng hớt theo, ngó ra ngoài nhìn xuống dưới sân chung có chuyện gì. Ra là cái Khuê suýt trượt chân khỏi thang làm cả khu hú hét lên vì lo sợ. Khuê cười khì gãi gãi đầu, xin lỗi mọi người vì làm họ lo lắng.

- Anh Khuê thật là, năm nào cũng nhận vụ dọn tổ chim đó rồi cũng suýt ngã.

Thái Hiện chẹp miệng rồi quay lại với công việc sơn tường của mình, Thuân cười nhẹ rồi cũng theo sau.

- Năm nào cũng bận như này hả?

- Vâng ạ, Tết âm thì bận hơn cơ, nhất là anh Khuê.

- Sao Khuê lại bận hơn chứ?

- Tại chữ anh Khuê đẹp, ai cũng xếp hàng qua xin chữ về treo, ai treo đảm bảo có lộc, không treo là xui rủi cả năm. Anh Khuê muốn cả khu ai cũng may mắn nên năm nào cũng viết chữ cho mọi người.

Thái Hiện kể cho hắn nghe, hắn thấy vậy chỉ suýt xoa sự tài năng của Khuê.

Cùng lúc đó Khuê xong việc nên lên tầng, lại bắt gặp anh Thuân và thắng Hiện đang sơn tường cho nhà bà Tĩnh tầng 2 thì cũng ghé vào.

- Anh Thuân sao anh ở đây? Bân xin cho anh ở nhà học rồi mà...

- Anh cũng thích động tay chân mà, mọi người làm còn mình ngồi thì kỳ lắm. Nãy thấy Khuê suýt ngã, phải cẩn thận chứ.

Khuê nghe vậy cười khì, trấn an hắn rằng mọi chuyện ổn, còn bảo nó khoẻ nên có ngã cũng sẽ tiếp đất an toàn thôi. Khuê nhặt cây sơn tường lên rồi cũng giúp hai anh em.

- Anh Khuê sơn rồi thì em đi làm việc khác đây, việc này nhàn cần gì ba người làm.

Thái Hiện bỏ khẩu trang ra rồi tạm biệt hai anh, chạy xuống dưới tầng 1 giúp Ninh Khải quét lá ở sân. Giờ chỉ còn hắn và nó đứng đó, mỗi người một cây sơn làm việc.

- Cỡ tới chiều tối sẽ rảnh hơn, anh Thuân tranh thủ nghỉ ngơi rồi học ôn nhé.

- Thế Khuê làm gì?

- Bân rủ em đi countdown.

- Thế Khuê đồng ý chưa?

- Khuê chưa...

Khuê trả lời thành thật, thì đúng là Khuê muốn làm gì đó giao thừa với anh Thuân hơn nhưng anh Thuân bận học mất tiêu rồi.

- Khuê xem pháo hoa với anh nhé.

- Vâng ạ.

Cuộc hẹn nhỏ được lập ra quá đơn giản, chỉ cần rủ là sẽ đồng ý. Vì đó là Thuân rủ nên nó mới đồng ý nhanh thế chứ cái lời mời đi countdown của Bân nó chần chừ mãi có thèm trả lời đâu.

Hai đứa lại tiếp tục sơn hết nhà này tới nhà khác, cuối cùng là lên tới nhà Khuê. Khuê trộn ít bột màu của cái Linh vào thùng sơn bé rồi quấy lên ra một màu đỏ. Nó lấy cọ vẽ lên tường nhà mình một hình trái tim rồi cười khoái chí. Hồi nhỏ nó cũng hay vẽ bậy lên tường mấy nhà khu tập thể như này, lớn rồi không làm nữa, tiện nay thể nào cũng sơn nên tranh thủ vẽ linh tinh xíu.

Thuân trông thấy cái hình trái tim Khuê vẽ thì bản thân cũng nảy lên ý tưởng, vẽ thêm đôi cánh vào hình trái tim. Khuê cũng hào hứng thêm mấy nét vào rồi hai đứa thay phiên nhau vẽ vời linh tinh. Kết cục là nham nhở cả ra và hai đứa cuống cuồng sơn đè lên trước khi có người phát hiện, phát hiện dòng chữ thuân trái tim khuê.

Buổi tối tới, thằng Bân ăn mặc ấm áp chuẩn bị với cuộc hẹn đi countdown không có câu trả lời từ Khuê. Nó vẫn cứ nghĩ Khuê sẽ đi nên xuống dưới nhà đợi kèm nhắn tin gọi thằng bạn mình xuống nhanh. Nhưng mãi chả thấy Khuê nhắn lại hay có mặt ở dưới, Bân cứ đứng đó đợi mãi rồi mới lên nhà Khuê bấm chuông. Quái lạ chả có ai ở nhà cả, ngó qua cái ổ khoá thì thấy nhà tối um. Bân bực bội chửi thề mấy câu rồi cau có quay về lại nhà, thế quái nào anh trai Thuân của nó cũng biến mất luôn rồi....

Khuê với Thuân ngồi trên sân thượng, hai vai chạm vào nhau, tay cũng đan vào cảm nhận hơi ấm từ đối phương. Còn 10 phút nữa là sang năm mới, Khuê vui vì được ở với Thuân.

- Anh Thuân ơi!

- Ơi Khuê.

- Anh Thuân thích Khuê ạ?

- Ừm thích từ cái nhìn đầu tiên.

Khuê đỏ mặt với câu trả lời của hắn, tim em dần đập mạnh hơn và cảm giác hai má nóng ran cả lên. Thuân đan chặt tay nó vào tay mình, nhẹ nhàng ủ ấm cho nó.

- Nhưng anh Thuân ơi... mình là đàn ông mà...

Khuê nhẹ nhàng thốt ra từng câu từng từ, những điều này vấn vương trong tâm trí nó mấy nay, kể từ ngày lên phố đi bộ với Thuân. Việc nó có tình cảm với Thuân là sai trái, là không thể chấp nhận, là trái với tự nhiên. Làm sao nó dám nói với mẹ với bố về việc nó yêu một người đàn ông chứ.

Thuân nghe vậy thì buồn lòng, hắn hiểu Khuê nghĩ gì và cảm thấy sao. Ở bên Mỹ điều này rất bình thường và tự nhiên, nhưng đối với Việt Nam, căn bản là họ chưa chấp nhận. Khuê bên hắn sẽ khổ cực, sẽ bị dòm ngó, sẽ bị khiển trách.

- Khuê ơi anh cũng không rõ....

Hắn không rõ là thật.

- Chúng ta đừng nói ai nhé, đừng nói bố mẹ vội, kể cả cái Bân cũng đừng kể.

Khuê tựa đầu vào vai hắn nhẹ nhàng nói, hắn cũng đồng tình. Nếu đó là điều Khuê muốn hắn sẽ làm theo, hắn sẽ đợi em muốn công khai khi nào em sẵn sàng đối mặt. Đương nhiên hắn sẽ ở bên cạnh em đối mặt cùng với em, nhất định không để em một mình.

Pháo hoa bắn nở rộ cả một bầu trời, hai người ngồi tựa vào nhau trên sâm thượng một khu tập thể. Cả Thuân lẫn Khuê đều vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Nhưng trước hết hãy chỉ tận hưởng niềm hạnh phúc bé nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top