Chuyến dã ngoại Hạ Long kết thúc, chúng nó lại có mặt tại khu tập thể cổ điển ở Hà Nội thay vì cái khách sạn đẹp đẽ ở Hạ Long. Chuẩn bị tới giáng sinh rồi, thật ra ở Việt Nam không chuộng ngày này lắm nên hầu như khu tập thể chả có tí không khí gì. Thuân ngạc nhiên vì điều đó, hồi trước bên Mỹ nhà nào nhà nấy cũng phải mua cây thông to đùng rồi trang trí đủ đồ lên trên đó, có nhà còn làm lố cả lên, đắp mấy tên người tuyết ở trước cổng nhà rồi giăng đèn sáng trưng cả một khu phố.
Thuân ngồi ở ngoài hành lang, cầm điện thoại gọi cho bố hỏi khi nào bố mới qua Việt Nam cùng mẹ con. Nhưng bố hắn chỉ bảo đang rất bận chuyện công việc ở bên bển, chưa có thu xếp được nên muộn nhất là 3 tháng nữa. Hắn cũng kể bên này không có không khí giáng sinh nên hắn hơi buồn, bố lại nạt mày được chiều riết nên sống xa hoa rồi, giờ mày giỏi mày tổ chức noel cho cả khu đi. Hắn nghe vậy chỉ đáp lại câu good idea, thanks dad rồi cúp máy luôn.
Cùng lúc đó Khuê đi ngang qua, thấy Thuân nên chạy lại bắt chuyện.
- Anh Thuân làm gì ngoài này vậy? Không lạnh hả?
Khuê từ lúc vào đông là lúc nào cũng áo ấm xúng xính, hai má với chóp mũi thì đỏ lên do buốt nên đáng yêu quá chừng. Đôi mắt em cứ long lanh cả lên khi thấy hắn nên hắn nhìn là muốn thơm phát cho mê.
- Khuê à ở đây không tổ chức giáng sinh hả?
- Giáng sinh á anh? Không có đâu, để em kể anh cái này nè.
Nói rồi Khuê ghé sát tai Thuân thì thầm. Khuê kể hồi xưa cũng có một năm tổ chức giáng sinh đó, ông Tuấn tầng 5 béo nhất lại còn già rồi nên bị bắt làm ông già noel đi phát quà cho bọn trẻ. Lúc đó Khuê 6 tuổi, tin vào ông già noel chứ, còn thầm mừng vì cuối cùng năm nay ông già noel đã tới được Việt Nam rồi. Ấy vậy mà tối hôm đó, cỡ 30 đứa trẻ con được gọi xuống tập trung ở dưới sân để phát quà. Phát tới Khuê là Khuê đã vui mừng nhảy cẫng lên cảm ơn ông già noel rồi, xong ông cũng vui vẻ xoa đầu Khuê. Cái tự nhiên ông phát tới thằng Thái Hiện thì mặt nó cau có lại rồi nói một câu.
- Ông là giả hả?
- Ông là ông già noel thật mà...
- Ông điêu, ông già noel làm gì có thật.
Và sau đó Thái Hiện giật râu ông già noel Tuấn ra...
Từ đó không có một cái giáng sinh nào được tổ chức ở khu tập thể này nữa, nhắc lại chuyện đó là ông Tuấn nhảy dựng lên nói cái thằng Thái Hiện khôi lỏi lại còn thật thà quá mức.
Thuân cười lớn khi nghe chuyện đó, Khuê thì nói lại vẫn thấy tức thằng Hiện. Thằng cu đó phá hỏng giấc mơ tuổi thơ của Khuê đó. Sau vụ đó Khuê cầm ngay oto đồ chơi ông già noel mới tặng choảng vào đầu thằng Hiện khiến nó khóc lớn luôn...
- Anh muốn tổ chức noel cho mấy đứa trẻ con lớp tiếng anh, bé thôi nên không ảnh hưởng tới mấy ông bà ở khu này. Khuê biết chỗ nào mua đồ trang trí không?
- Anh tìm đúng người rồi, bản đồ Hà Nội em nắm trong lòng bàn tay. Đi thôi anh Thuân, em đưa anh đi.
Khuê hào hứng lôi tay anh đi ngay lập tức. Từ ngày có anh Thuân tới Việt Nam là Khuê phải sắm thêm cái mũ bảo hiểm nữa, trùng hợp thay nó là mũ cặp với nó. Của nó hình gấu nâu thì của Thuân là gấu trắng, hai đứa đội vào nhìn y một cặp.
Khuê đèo Thuân dọc con phố lớn, lên tận phố hàng Mã nhộn nhịp. Quả thật ở đây tràn ngập không khí giáng sinh, hàng nào hàng nấy dọc phố đều bán đầy đồ noel rồi. Mỗi tội đây đông quá, nhà nào nhà nấy cũng phi lên đây mua đồ trang trí hàng năm nên Thuân nhìn dòng người mà mặt tái mét.
- Anh Thuân thấy sao? Ở Việt Nam họ cũng thích giáng sinh đó chứ.
- Công nhận, nhưng hơi đông Khuê ạ.
- Anh Thuân sợ lạc à? Có em đấy còn sợ gì nữa. Tí đưa anh đi mua đồ xong em đèo anh lên hồ chơi, thích lắm anh ạ.
Thuân nghe thấy vậy tranh thủ thơi cơ nắm lấy tay nó, đan từng ngón tay của mình vào tay Khuê, hoá ra tay Khuê lại là kiểu tay lạnh. Nhưng thế là tốt chứ sao, bố hắn tay cũng lạnh nên chung tình lắm, gần 18 năm sống xa mẹ nó mà giờ vẫn cố lẽo đẽo về Việt Nam sống cùng đây.
Phố hàng Mã nhộn nhịp với tiếng nhạc jingle bell, xe ô tô to quá thì đỗ ngoài phố, xe máy thì cứ thi nhau phi vào nhưng rồi cũng bị kẹt cứng, chỉ còn cách đi ngược ra rồi cũng tìm chỗ đỗ xe mà cuốc bộ vào. Khuê chỉ hắn mấy cái đồ trang trí noel đáng yêu hết sức, còn có hẳn ông già noel lắc mông mà hắn nghĩ thứ này chắc chỉ có ở Việt Nam mới thấy. Kết quả là hắn mua được nhiều thứ lắm, từ trang phục tới đồ trang trí là không thiếu cái gì.
-Mà anh Thuân tính tổ chức cho bọn nhỏ ở đâu, nhà Ninh Khải toàn bàn ghế học thêm, còn nhà Bân lại bé quá trời.
Khuê giờ mới thắc mắc hỏi.
- Anh thấy khu mình có sân thượng, có được dùng không em?
- Dùng thì được nhưng trên đó toàn mấy bình nước với tấm năng lượng mặt trời à, với cái cầu thang là dạng bám vào leo lên, em sợ tụi nhỏ khó...
Khuê nghĩ tới lần cuối cùng thằng Bân leo lên sân thượng qua cái dạng cầu thang gắn tường mà hãi hùng, mà trên đó cũng chả có gì nhiều, không ai dọn dẹp nên cũng bừa vô cùng.
- Anh sẽ dọn dẹp, còn vụ cầu thang thì anh có cách khiến lũ trẻ bớt sợ.
Thuân nháy mắt một cái, đẹp trai vô cùng khiến Khuê tự nhiên thấy xấu hổ ghê, khi mà nãy giờ tay hai người vẫn cứ nắm chặt lấy nhau. Giờ nó mới thấy ngượng thì có muộn quá không.
Như đã hứa, sau khi mua đồ xong Khuê dẫn hắn lên hồ Gươm chơi. Do nay là cuối tuần nên có phố đi bộ, phải gửi xe xa tít xa lơ rồi mới vào được bên trong. Lần đầu Thuân tới đây sau gần 5 tháng ở Việt Nam, quả nhiên chỗ nào ở Việt Nam cũng đông. Nhưng trên phố đi bộ đặc biệt nhiều người tây hơn hẳn.
Hắn để ý Khuê cứ nhìn chằm chằm vào mấy cái xe bán bánh tráng nướng nhưng lại không mua. Nghĩ em không mang tiền nên hắn tài lanh tài lẹt dơ ví ra bao.
- Cho cháu hai cái bánh tráng nướng.
Khuê chưa kịp phản ứng gì để ngăn cản anh lại thì Thuân đã bị ông chú bánh tráng cho rơi vào bẫy.
- 70 nghìn 2 cái cháu nhé.
Đối với Thuân 70 nghìn chả là cái gì, nhưng mà hắn nhớ bánh tráng nướng cổng trường có 12 nghìn một cái thôi mà nhỉ, sao trên đây giá đắt quá vậy?
Thuân đưa cho Khuê một cái bánh tráng, Khuê biểu cảm như rớt nước mắt nhưng vẫn nhận lấy cảm ơn. Anh Thuân ngốc của nó lên hẳn hồ Gươm mua bánh tráng, trên đây chặt chém giá lắm anh ơi, nó xin lỗi vì không ngăn anh kịp.
Phố đi bộ nhiều hoạt động lắm, hắn với nó ghé vào xem mấy tiết mục âm nhạc, người thì hát, người đàn cũng có người múa luôn. Khuê lục ví, còn có mấy đồng trong đó nhưng cũng cắn răn rút ra tờ 20 nghìn màu xanh, để vào cái thùng quyên góp của một chú bị mù thổi sáo. Thuân thấy em vậy thì cười nhẹ, Khuê quả nhiên rất ngoan rất tốt dù em có nghịch ngợm tới mấy.
Đi xuống sâu sâu phố đi bộ còn có mấy đám đông đứng túm tụm lại, Khuê kiễng cả chân lên vẫn chả thấy được bên trong là gì, nó quay qua hỏi Thuân.
- Anh thấy gì bên trong không?
- Có chứ, Khuê không thấy à?
- Vâng em thấp quá, trong họ làm gì vậy anh?
- Nhảy dây.
- Thật ạ, ôi em nhảy dây giỏi lắm đó.
Khuê sáng mắt rồi giả bộ cái động tác xoay dây bằng hai tay rồi nhảy nhảy lên. Thuân trông vậy nhịn cười, cứ như con chim cánh cụt vậy.
- Cho nhờ với, có người cũng muốn chơi.
Bỗng Thuân hô lớn và tách đám đông ra, cứ kéo tay nó vào bên trong vòng tròn trước sự ngạc nhiên của nó. Cho tới khi Khuê có cơ hội đứng đầu hàng để xem, qua nhiên họ đang nhảy dây thật. Cái tính năng nổ hoạt động tay chân không ngừng của Khuê khiến nó nổi hứng tham gia thật. Khuê nhìn Thuân như hỏi sự cho phép, ngay khi nhận thấy cái gật đầu của hắn, Khuê liền tháo cái áo khoác gió ra nhờ hắn cầm, còn bản thân xông vào nhảy dây cùng.
Khuê nhảy giỏi là thật, nãy giờ bao người bị vướng chân nhưng nó chưa bị lần nào, ai cũng thấm mệt mà xông ra nhưng nó nhảy khoẻ tới mức mọi người xung quanh phải ồ lên rồi hô to đồng thanh đếm cho nó.
100...150...200...300...500...
Không có dấu hiệu kết thúc, Khuê vẫn xung như thường. Dây chỉ dừng lại cho tới khi người quăng còn mỏi tay vì nó rồi, lúc này ai cũng vỗ tay ầm ĩ lên khen nó quá giỏi. Khuê ngượng ngùng gãi đầu khi được đám đông hò reo, nhưng chỉ vội vã chạy về phía cái người đang cầm áo khoác hộ mình, hai tay vỗ đều cùng nụ cười mãn nguyện.
- Anh Thuân thấy Khuê giỏi không?
- Khuê giỏi, gì Khuê cũng giỏi hết.
Thuân xoa đầu nó khiến nó bỗng vui lắm. Cái cảm giác này là gì nhỉ? Khuê chưa bao giờ trải qua cả, cái cảm giác mà tim đập từng hồi, má nóng hết cả lên, môi cứ bất giác cười... Này là gì ta?
- Mẹ ơi hai anh ý yêu nhau ạ?
Đứa trẻ đứng cạnh chỉ tay vào Khuê và Thuân, tay còn lại kéo kéo vạt áo của mẹ nó hỏi.
Khuê nghe thấy câu nói đó, bỗng chốc lại ngượng ngùng vô cùng. Bộ nhìn hai đứa giống người yêu lắm hả? Nó cảm thấy hoá ra cảm giác nãy giờ mà nó nhận được chính là rung động, Khuê năm 17 tuổi đã lần đầu tiên thấy mình cần tình yêu.
- Không phải đâu còn, hai anh ý là con trai mà, chắc là anh em đó.
Mẹ đứa bé trả lời con mình một cách nhẹ nhàng rồi bế đứa trẻ lên.
Khuê nghe thấy câu đó thì lặng người, ừ nhỉ hai đứa là đàn ông, sao có thể yêu được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top