04
Thuân đi học được nhiều em mê lắm, ai cũng khen Thuân ngầu, Thuân đẹp trai, Thuân thời trang và Thuân giàu. Ra chơi nào cũng thấy Thuân được các bạn nữ bâu lại bắt chuyện, có bạn tặng hắn milo mà hắn lại từ chối, còn chê milo Việt Nam ngọt quá hắn sợ tiểu đường.
Bữa trưa là Thuân ngồi ăn với Khuê và Bân luôn, hôm nào Bân bận việc cán sự thì chỉ có Khuê ngồi ăn chung thôi. Cứ ngồi ăn riêng với Khuê là nó bầy đủ trò cho Thuân xem, mấy mẹo ăn đồ ăn của bọn trẻ con người Việt như mỳ gói bóp vụn hay gì đó. Thuân cũng để ý Khuê ăn nhiều nhất là món bún đậu, mà nó chấm nhiều mắm tôm quá... Thuân từ Mỹ về ngửi không nổi mùi mắm tôm nên cũng chả dám thử, ăn bún đậu là chấm nước mắm thôi, thế là bị cái Khuê đánh giá lắm, mồm nó cứ tía lia mắng Thuân người Việt mà không hiểu tinh tuý mắm tôm. Thì Thuân chiều Khuê gì cũng được, nhưng thôi mắm tôm thì Thuân xin kiếu.
Ở Việt Nam đi học mệt lắm, cả ngày lận, sáng sớm tới chiều muộn, không như bên Mỹ Thuân đi học có nửa ngày rồi về nhà à. Mà Việt Nam nóng ơi là nóng, đi học có mỗi mấy cái quạt trần mà có cái nó còn lủng lẳng như sắp rơi cơ, Thuân sợ vô cùng tận. Thuân cũng nhớ Mỹ lắm, nhưng Việt Nam cũng không tới nỗi nào, ít ra có Khuê ở đây.
Hôm nay thằng Bân đau bụng giữa chừng nên trưa là nó phóng xe về nhà nghỉ liền, không ai đưa Thuân về cả nên Khuê lại xung phong đưa đón anh hàng xóm. Khuê bé tẹo mà đèo Thuân to đùng, ai nhìn vào cũng buồn cười. Thuân cũng ngại, Thuân nghĩ thầm mình phải gọi bố báo bố chuyển cái oto bên Mỹ qua đây để đèo Khuê đi học mới được, chứ như này nhục mặt quá. Thế mà tối đó bố nhắn lại cho Thuân một câu mày chưa đủ tuổi lái oto ở Việt Nam đâu Thuân.
Thuân dạo này kiếm việc làm thêm, giúp bố cái Ninh Khải nhận mấy lớp dạy tiếng anh. Tự nhiên lớp học tiếng anh của bố Ninh Khải đông hơn hẳn do có giảng viên mới đẹp trai vô cùng. Cái Khuê không thích học tiếng anh, cũng đếch biết chữ gì, ấy vậy mà mẹ nó ép nó đi học thử, tiện cho cái Linh tham gia với.
Khuê với Linh đi học chung với nhau, vậy mà cứ tan học tiếng anh là cái Linh mồm to y như mẹ hai đứa, hét ầm cả cái khu tập thể lên là đi học tiếng anh mà thầy Thuân cứ ưu ái mỗi anh Khuê của nó, nó trả lời đúng thì thầy khen thôi, đây anh Khuê trả lời sai vẫn được thầy khen sai một cách đáng yêu rồi tặng anh Khuê của nó cái kẹo. Mấy ông bà ngồi chơi cờ tướng và trà đá dưới sân nghe được thì bật cười lớn, bảo cái Linh về báo cáo cho mẹ Khanh để mẹ Khanh kiện giáo viên này, không đóng học phí cho nữa.
Khuê học tiếng anh của Thuân được 1 tháng rồi mà vẫn chả khá lên gì, vậy nên nay nó được ngồi kèm 1-1 luôn để chuẩn bị cho kỳ thi kỳ 1 sắp tới. Do đang mất điện nên hai đứa phải kê bàn ra sân ngồi học, đầu đứa nào đứa đấy đội đèn pin cứ như tham gia khai thác mỏ vậy.
- Husband là gì hả Thuân? Khuê nhớ hình như là vợ đúng không?
- Không phải, là chồng!
Thuân thở dài, nói đi nói lại chục lần rồi Khuê vẫn không nhớ. Đúng lúc đó ông Quang tầng 1 đi dạo tối về tình cờ nghe được cuộc trò chuyện, lại hiểu lầm rồi rú lên:
- Chồng chồng cái gì hả? Hai bây đàn ông mà nói linh tinh cái gì?
- Bác ơi tụi con học tiếng anh thôi, bác làm quá gì vậy.
Khuê chẹp miệng vì cái tính lắm chuyện và bao đồng của khu phố này. Ông Quang nghe vậy thì chỉ lườm cho cái Khuê một cái, rồi lại dặn tiếp:
- Ờ ờ thôi học đi, lần này mày qua môn này xuống nhà tao thưởng cho.
- Thật hả bác, vậy con ráng học đây.
Khuê vui lắm, nó bắt đầu tiếp tục với việc học tiếng anh cùng Thuân. Ông Quang rời đi thì Khuê mới bắt đầu tặc lưỡi, nấu xói với thầy giáo tiếng anh.
- Ông Quang lúc nào cũng hứa thưởng, mà em đạt được xuống đòi là ổng biến tăm mất tích luôn.
- Kệ bác đi, giờ Khuê đọc tiếp câu này cho anh.
- Xí, ai ìn doi ít tinh bún đậu.
- Phát âm chuẩn vào Khuê ơi, i enjoy eating bún đậu mới đúng.
Rồi Khuê lại đọc lại y như Thuân nhưng có vẻ nghe hơi hài hài. Hai đứa học tới tận 10 giờ tối mới xong, cùng lúc cái Thái Hiện cũng đi học thêm về. Ba đứa nán lại nói chuyện chút chút.
- Anh Thuân cố dạy anh Khuê qua môn không năm nay anh ý không được đi dạ ngoại trường.
- Dã ngoại gì vậy?
Thuân thắc mắc hỏi.
- À chắc anh không biết nhưng hết kỳ là được đi dã ngoại, nhưng ai qua 3 môn chính mới được đi cơ. Anh Khuê năm ngoái khóc um cả khu tập thể là không được tham gia do thiếu 0,2 điểm qua môn Anh, còn đòi anh Bân không được đi phải ở nhà với mình cơ.
Thái Hiện khai ngay câu chuyện năm ngoái ra làm Khuê mang tiếng quá trời, đã học ngu ngoại ngữ còn khóc lóc um tùm rồi ích kỷ không cho thằng Bân đi chơi nữa. Khuê ngượng không biết chui lỗ nào để trốn, chỉ biết lấy sách lấy vở che mặt chạy vội về nhà. Thuân thấy dáng vẻ đó thì cười nhẹ, cũng bắt đầu gom sách gom vở vào rồi đi lên cầu thang với thằng Thái Hiện.
Kể từ khi biết vụ dã ngoại là Thuân nghiêm khắc với Khuê hơn hẳn, học hẳn hoi không có tám chuyện cười đùa gì nữa. Khuê mệt lắm, có hôm nó học sâu tới mức ngủ gật giữa sân luôn, làm Thuân phải cõng nó lên tận tầng 3 chả cho mẹ Khanh.
Vì Khuê có chiêu làm nũng nhưng Thuân cũng dần quen rồi, nó có làm nũng xin nghỉ ngơi Thuân cũng không cho. Nhưng thấy Khuê bĩu môi một xíu là Thuân lại đẩy hộp milo cho nó uống. Khuê thích milo, được cho thì nó sướng lắm, uống xong có tinh thần học tập hẳn. Cái Ninh Khải đi ngang qua thấy Khuê uống milo là giở cái giọng châm biến, dạo này chắc chơi Thái Hiện nhiều nên nó khó ưa y như nhau rồi:
- Anh Khuê được bạn gái nào tặng milo tỏ tình hay sao mà dạo này uống suốt.
- Mày điên, anh Thuân cho tao để tao có sức đó.
Ninh Khải nghe vậy ngạc nhiên, nhưng hoá ra do anh Thuân cho nên cũng không lạ mấy. Tại ngày nay bọn trẻ con Việt Nam cứ tỏ tình là tặng milo, anh Thuân ở nước ngoài nên không biết trend đó. Thật ra Thuân biết đó, mấy bạn gái lớp Thuân tặng Thuân suốt nên Thuân cũng hỏi ý nghĩa, thấy hay nên làm vậy với Khuê. Mà Khuê ngố Khuê tưởng là quà tặng giữa hai thằng đàn ông, giữa hai anh em bro các kiểu.
Nhờ có Thuân mà Khuê qua tiếng anh rồi, ai cũng bất ngờ, nhất là thằng Bân cùng lớp. Hôm đó cô giáo đọc điểm tiếng anh mà trong đống qua môn có thằng Khuê, y rằng cả lớp ngoái đầu lại nhìn nó vì ngạc nhiên. Thằng Tú cùng lớp khóc sướt mướt, đôi bạn cùng lùi môn tiếng anh của nó giờ đây đã trưởng thành rồi, cũng có hỏi Khuê bí kíp, nhưng Khuê chỉ bảo khi nào Tú kiếm được anh Việt Kiều để học đi thì may ra qua.
Khuê tìm Thuân để khoe điểm, hắn đang ngồi trong lớp đọc quyển truyện song ngữ Anh-Việt để học thêm, Khuê nhào vào ôm chặt lấy hắn giữa lớp học.
- Thuân ơi Khuê qua môn rồi, cảm ơn Thuân.
Thuân ngại ngùng, đợi Khuê bình tĩnh lại rồi thả nó ra. Xoa xoa đầu cái Khuê rồi khen ngợi, tay mò vào balo lôi ra cho em hộp milo.
- Khuê giỏi vậy, thế thử cảm ơn anh bằng tiếng anh xem nào.
- Ờm... ừ thì để em nghĩ đã nhá.
Khuê ậm ừ, nhận hộp sữa từ hắn rồi cắm ông hút vào, làm một hụng lớn suy nghĩ. Thấy Khuê lúng túng vậy thì Thuân lên tiếng giúp:
- Thanks for your help.
- Thanh pho do hép.
Thuân làm mẫu, Khuê ngọng líu ngọng lô đáp theo.
- I love you.
- Ai lớp du. Ủa mà ai lớp du là gì hả Thuân?
- Có nghĩa là vô vô vô cùng cảm ơn đó Khuê, nó như là siêu cấp cảm ơn vậy.
Thuân nói dối, Khuê tin, thế là nó cứ nói đi nói lại cái câu thanh pho do hép, ai lớp du. Thuân nghe chỉ tự cười trong lòng, Khuê đúng là đứa trẻ đáng yêu.
Tan học về, Khuê đã vội đi khoe cả khu là nó qua môn tiếng anh rồi, ai ai cũng khen ngợi nó. Nó tìm ông Quang đòi quà, mà y như rằng ổng sủi luôn, bảo có việc bận nên đi vội rồi cứ thế quên luôn món quà cho nó. Khuê cũng quen rồi, nó chả quan tâm lắm.
Tối đó mẹ Khanh qua nhà cái Bân cảm ơn Thuân vì dạy cho cái Khuê được môn tiếng anh. Còn mang đủ bánh kẹo qua cảm ơn Thuân mà tiếc là Thuân không có ăn được, bánh kẹo Việt Nam ngọt thật sự đó, bảo sao nhiều người bị tiểu đường quá à. Thành ra bao nhiêu bánh kẹo đều là thằng Bân với Khuê xơi hết.
Mẹ Khanh với mẹ Trang ngồi nói chuyện ngoài phòng khách, đuổi kéo ba đứa ra ngoài chơi cho hít thở không khí. Do cũng là gần cuối tháng 11 rồi nên Việt Nam cũng chuẩn bị lạnh lắm, Thuân lại chưa kịp chuẩn bị đồ mùa đông nên chỉ khoác tạm cái áo gió mỏng. Ngược lại thì Bân với Khuê đã đầy đủ áo phao khăn cổ ấm áp rồi, Khuê còn có cả găng len nữa cơ, nhìn không khác gì người khổng lồ.
Dưới sân chung có đúng 2 cái xích đu, Bân với Khuê tranh ngồi hết nên Thuân phải đứng nhìn hai đứa em tăng động đu sắp bật đứt cái xích đu của lũ trẻ con. Thuân xoa xoa bàn tay của mình lại với nhau, ở Việt Nam lạnh thì không bằng Mỹ, nhưng nó cứ buốt buốt sao á, chắc do không có tình yêu.
- Anh Thuân lạnh hả? Sao nãy không lấy đại cái áo khoác nào của em mà mặc.
Bân phàn nàn khi thấy anh trai mình cứ co rúm lại. Bân lại nhớ hồi lần đầu gặp khi ở Mỹ thì Thuân hổ báo cáo trồn bao nhiêu qua Việt Nam lại điềm tĩnh bấy nhiêu.
Khuê dừng xích đu, tháo cái găng tay của mình ra đưa cho Thuân. Thuân khó hiểu, chưa kịp lên tiếng thì Khuê đã thở dài, đeo găng tay vào cho hắn.
- Khuê ơi.... hình như găng tay hơi nhỏ, anh không có vừa.
Thuân cười trừ nhìn đôi găng tay đang được Khuê cố gắng hết sức đẩy tay hắn vào. Ai bảo tay Khuê bé quá cơ, so với tay Thuân thì Thuân dư sức nắm vừa. Khuê bĩu môi, rút lại đôi găng tay rồi đeo lại cho mình. Sau đó lại cởi cái khăn cổ ra choàng cho Thuân.
- Cho anh mượn tạm, tí về trả em nghe chưa. Mai em đi học mà không có khăn rồi đổ bệnh không đi dã ngoại được anh biết tay em.
Thuân thấy sự đe doạ bé nhỏ từ cái người kia thì nhịn cười, em lúc nào cũng khó chiều và nghênh ngang như vậy, tuy có chút báo nhưng đáng yêu lắm, Thuân càng thích em. Thuân nới cái khăn quàng cổ ra, vòng cho cả Khuê đủ ấm nữa. Hai đứa chia chung cái khăn quàng nên khoảng cách giữa cả hai rất gần, cảm tưởng như chiếc khắn quấn cả hai dính chặt vào nhau vậy.
Bân cảm thấy mình như một cái bóng đèn, anh mình và bạn thân mình làm cái trò gì đâu mà bỏ rơi nó. Nó cũng không có khăn mà, nghĩ là làm, Bân đứng dậy bắt hai người kia cho mình quàng khăn cùng. Khuê với Thuân nhíu mày không đồng ý vì cái khăn còn chả đủ cho 3 người. Bân giãy nảy bảo hai người họ ích kỷ, liên tục mè nheo và nói xấu công khai hai người. Thuân nhức nhức cái đầu, tháo khăn ra chả lại cho một mình Khuê đeo rồi nhéo tai thằng Bân dắt nó lên nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top