Extra

Yeonjun đã có một giấc mơ dài, hoặc cũng không hẳn là mơ mà đó thật sự là cả một chuyến du hành của hắn đến một vũ trụ song song.

Nơi đó hắn vẫn là một người nổi tiếng và Beomgyu vẫn là một Beomgyu đầy kiên cường và nỗ lực. Hắn đã theo chân Beomgyu từ những ngày còn thơ bé cho đến lúc cậu đặt bước chân đầu tiên vào cánh cửa đại học. Ở đó, Yeonjun biết được Beomgyu đã vất vả nhiều thế nào, có những lúc cậu tưởng chừng như đã đầu hàng số phận, thế rồi qua một đêm, người nhỏ lại khiến hắn ngỡ đâu cậu nhóc yếu đuối mà mình nhìn thấy hôm qua chỉ là ảo giác của riêng mình.

Yeonjun cứ thế, dõi theo, song hành, kề cận với từng bước chân của Beomgyu, ngắm nhìn cách mà cậu luôn chăm chỉ, cố gắng mỗi ngày để có thể chạm đến ước mơ của mình.

Và rồi Yeonjun trông thấy một phiên bản khác của mình đến bên Beomgyu.

Cũng giống như hắn của trước kia - "hắn" của nơi này xuất hiện trong cuộc đời Beomgyu một cách tình cờ và sau đó là tìm đủ mọi lý do để có thể giúp đỡ cậu và hơn thế nữa là được ở lại trong vùng an toàn mà Beomgyu cho phép. Từ góc nhìn này, Yeonjun có thể thấy rõ được tất thảy những tâm tư nhỏ bé mà Beomgyu đặt trọn vào hắn, góp nhặt mỗi ngày một ít cho đến khi nó trở thành một thứ tình cảm lớn lao vô cùng.

Ngay thời điểm Yeonjun nghĩ rằng chính mình sẽ làm người nhỏ hơn tổn thương thì "hắn" ở đây lại không như thế.

Vẫn là cảnh cầu hôn một cách vội vã, nhưng Yeonjun ở vũ trụ này không hề lấy bất kỳ một lý do nào khác, hắn chỉ duy nhất nhìn vào mắt Beomgyu và đề nghị cả hai về chung một nhà.

Beomgyu đã do dự, cậu không tìm được lý do nào khác để lời cầu hôn đột ngột ấy diễn ra ngoại trừ một việc. Dù thật sự muốn được ở bên cạnh người kia, nhưng Beomgyu vẫn thẳng thừng bày tỏ quan điểm rằng có lẽ cậu không giống người cũ của Yeonjun đến thế, rằng là hắn thật ra không nên làm chuyện có lỗi với người đã mất như vậy, nếu không quên được người đó thì cũng không thể tìm hình bóng họ ở một người khác có nét tương đồng, bởi suy cho cùng, mỗi người đều là một cá thể khác nhau.

Yeonjun ở vũ trụ này sau khi nghe cậu nói xong đã ngay lập tức hỏi rõ ràng cặn kẽ xem Beomgyu hóng được mấy tin đồn đó từ đâu, rồi hắn bắt đầu giải thích hết từng khúc mắc trong lòng người nhỏ hơn. Dường như là ngay lập tức, đôi mắt Beomgyu nhanh chóng sáng ngời trở lại, khoé môi xinh xắn câu lên, không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

"Anh muốn lấy em vì anh thích em mà, dù có hơi đường đột nhưng anh nghĩ giờ Beomgyu cũng có chút tình cảm với anh rồi nhỉ.. Nhưng mà ở trường cũng còn rất nhiều sinh viên nổi bật, lỡ mà em thích người khác thì sao, nên anh có hơi lo xa một chút."

"Giờ cứ xem như anh ngỏ lời trước, em chưa cần nói gì cả, Bamgyu cứ suy nghĩ thật kĩ nha, vài hôm nữa anh sẽ làm một buổi lễ lãng mạn hơn cho bé, chân thành hơn bây giờ nữa được không em?"

"Nhưng mà không phải anh ép buộc gì em cả, anh chỉ muốn bày tỏ tấm lòng của mình thôi. Tới khi đó em chỉ cần trả lời thật lòng mình là được rồi, dù kết quả có thế nào thì anh vẫn vô cùng trân trọng."

"Beomie đừng lo lắng gì cả nhé!"

"Dạ.."

————

Sau lễ cưới, Beomgyu vẫn còn nét rụt rè cùng tự ti, cậu không dám thẳng thắn trò chuyện với Yeonjun quá nhiều, cũng không hề yêu cầu hay dựa dẫm bất cứ điều gì từ hắn. Cái gì tự mình làm được cậu sẽ tự làm, nếu chưa được thì tìm cách, vẻ hiểu chuyện khiến người ta đau lòng ấy vậy mà đã được Yeonjun ở vũ trụ này nắm bắt kịp thời.

Beomgyu đã tự ép bản thân trở thành một người khác đến độ mà cậu có thể cố sức nhai nuốt món ăn mình ghét vô cùng, chỉ để Yeonjun không nghĩ rằng hắn đã cưới phải một người khó chiều, đỏng đảnh. Đối với việc này, Yeonjun không vạch trần ngay, hắn vẫn làm ra vẻ mình không hề biết gì cả. Mọi chuyện chỉ bắt đầu rẽ sang chiều hướng khác khi một ngày nọ, Yeonjun tự thân vào bếp nấu ăn và gọi Beomgyu đến dùng bữa cùng mình.

Người nhỏ hơn ngồi vào bàn rồi khựng lại tầm nửa nhịp ngay khi cắn miếng đầu tiên của chiếc hamburger.

Nó có nhân tôm và cả một lát cà chua dày.

"Sao vậy em? Không ngon hả?" Yeonjun ngồi ở phía đối diện cũng cắn một miếng, hắn hỏi.

"K-không.. ngon lắm ạ." Beomgyu cố nuốt xuống và nói dối.

Cậu thật sự không thích hai thứ này, hay nói đúng hơn là ghét mới phải.

Yeonjun nghe xong liền không vui, hắn nghiêm mặt đặt chiếc bánh trên tay mình xuống và đồng thời dẹp luôn phần của Beomgyu sang một bên.

"Không phải như thế. Anh biết em không thích món này, và anh cũng không cần Beomie phải vì anh hay vì bất kỳ ai mà phải bó buộc mình vào thứ mà em không thích."

Vừa nói, người lớn hơn vừa di chuyển về phía quầy bếp rồi mang ra một phần pasta kem nấm cùng thịt bò thơm lừng, hắn đẩy chiếc đĩa về phía Beomgyu, sau đó thì ngồi xuống ghế một lần nữa và cầm chiếc bánh của cậu lên, cắn từng miếng một cho đến khi hết sạch.

"Em thấy đó, em có thể thẳng thắn bày tỏ với anh rằng mình ghét gì hoặc thích gì mà. Trên nguyên tắc anh là chồng em, và chúng ta có vai trò song song trong hôn nhân, không ai quan trọng hơn ai. Vậy nên em không cần phải nhường nhịn anh trong những việc thế này."

"Thay vì như vậy Beomie có thể nói thẳng là em không thích món này, anh mau đi nấu cái khác cho em, cả những việc khác tương tự cũng vậy. Anh ngoài làm chồng còn có chức năng xử lý hộ những điều làm Beomie không vui nữa, chẳng hạn như cái hamburger vừa rồi."

Beomgyu không đáp lại câu nào, cậu cúi mặt, giữ trạng thái im lặng khoảng chừng hai phút thì chầm chậm cầm nĩa lên, cuộn một thìa mì cho vào miệng.

Thế rồi, Beomgyu chợt ngẩng mặt, cậu nhìn thẳng vào mắt Yeonjun rồi nói:

"Yeonjunie.. mì.. có hơi mặn một chút."

"Em không thích ăn đồ quá mặn, không thích cà chua, không ăn rau mùi, không ưa hải sản.. Em thích ăn chua.."

Nói xong một lèo lại cảm thấy chút tự tin vừa được tiêm vào cơ thể chạy đâu mất chẳng còn lại gì, cậu lại rụt rè lén nhìn người kia.

"Anh biết rồi, đã nhớ kĩ." Hắn cười.

————

Để tăng thêm tự tin cho Beomgyu, Yeonjun đã chủ động giúp đỡ cậu ở mọi thời điểm mà hắn có thể làm. Hắn khen ngợi cậu thật nhiều, không quên kèm theo đó là bày tỏ cho Beomgyu biết hắn thích cậu nhiều đến nhường nào, muốn khoe về cậu khắp nơi nhưng vì vợ yêu vẫn chưa tốt nghiệp và không muốn Beomgyu bị ảnh hưởng quá nhiều nên chỉ để mọi người được chiêm ngưỡng mấy bức ảnh chụp góc nghiêng, bóng lưng, chụp tay, chụp giày,..

Mỗi ngày trôi qua, dù mệt đến mấy thì Choi Yeonjun phiên bản ở đây vẫn sẽ gọi về hỏi thăm tình hình ở nhà, không quên dặn dò Beomgyu ăn uống đủ bữa, đi ngủ đúng giờ, nếu có gì hỏng hóc thì đợi hắn về sửa hoặc gọi thẳng thợ đến thay chứ cậu không được chạm vào món gì cả, hắn thấy không yên tâm.

Beomgyu dần trở nên cởi mở hơn, đồng thời Yeonjun thì bắt đầu trở thành người bị vợ quản nghiêm.

Ở vũ trụ này, Yeonjun thấy rằng hắn chỉ tiếp xúc với tên thực tập sinh tai hại kia qua công việc chứ không thân thiết nhiều như chính hắn ngày trước. Cuối cùng, thay vì bị đuổi cổ thẳng thừng thì cậu ta đã được phép ra mắt đến album thứ hai. Tuy nhiên dù có chỗ đứng nhất định rồi, Kim Junseo vẫn hết lần này đến lần khác liên lạc và tìm cách hẹn riêng Yeonjun ra ngoài để cảm ơn vì hắn đã giúp đỡ cậu ta.

Khi Beomgyu trông thấy tin nhắn, khỏi phải nói cậu nhanh chóng sầm mặt lại, biểu cảm như muốn cắn chết Yeonjun luôn. Sau đó nữa thì cậu tự lấy điện thoại hắn để trả lời tin nhắn, tự chọn địa điểm và thời gian, bắt Yeonjun mặc quần áo đôi với mình, sửa soạn thật đẹp đẽ rồi đi cùng hắn đến điểm hẹn.

Choi Beomgyu ấy mà, đã một phát cắt đứt luôn cái vận đào hoa thối đã làm chính hắn ở thế giới thực khốn khổ vật vã biết nhường nào.

————

Từ lúc Beomgyu học năm cuối cho đến khi tốt nghiệp, khi Beomgyu viết được ca khúc đầu tiên cho đến những giải thưởng đầu tay mà cậu đạt được, ở thế giới này, những thành công đầu đời của Beomgyu đều có dấu chân Yeonjun song hành.

Vẫn là Manila, vẫn là giải thưởng "Nhạc sĩ của năm", chỉ khác ở chỗ rằng nơi đây Beomgyu thay vì xuất hiện trên màn hình như thế giới thực thì lúc này cậu lại có mặt ngay bên cạnh chồng để nhận cup trực tiếp.

Yeonjun đã nghe được tên mình là điều đầu tiên thoát ra khỏi môi Beomgyu ở bài phát biểu, hắn cũng thấy mình đã đón cậu vào lòng khi người nhỏ hơn chạy vội xuống sân khấu để ôm lấy hắn và sụt sùi vì xúc động.

Ở thế giới này, Yeonjun tuy vẫn ghen tuông như thế nhưng không đến mức tiêu cực quá đáng, hắn giữ được mức độ bạn bè giao hữu với tất cả những nam nữ xuất hiện xung quanh Beomgyu.

Ở thế giới này, hắn chưa bao giờ để Beomgyu phải khóc, trừ những lúc trên giường.

————

Yeonjun choàng tỉnh giấc, hắn nhận thấy mi mắt mình đã ướt nhèm, có vẻ vì tiếng động lớn đã làm người bên cạnh tỉnh theo, Beomgyu bây giờ đang nhìn hắn bằng vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"Sao vậy anh? Mơ thấy ác mộng hả?" Cậu vừa hỏi vừa đưa tay xoa lấy tấm lưng rộng đang có phần run run của chồng mình.

"Không.. anh chỉ là.." Giọng Yeonjun hơi nghẹn.

"Làm sao, nói em nghe nào."

"Chỉ là anh đã thấy chúng mình ở một nơi khác, nơi mà anh thông minh hơn và không phạm sai lầm.."

"Anh ở đó đã không để mất Beomie lần nào cả.. Thật sự rất tốt với em.."

"Vậy bây giờ không lẽ anh không tốt với em hả? Anh dám không tốt với em không?"

"Tất nhiên là anh không dám.. Anh thương Beomie nhiều lắm mà.. Chỉ là anh-"

Anh chỉ trách sao mình phí hoài nhiều thời gian quá..

"Vậy anh thấy em ở nơi đó có xinh bằng em ở đây không?"

"..."

Yeonjun không dám nói gì, vì đằng nào thì cũng là cậu, một khuôn y đúc ra. Hắn mà nói sai ý Beomgyu muốn thì chắc chắn là cậu sẽ tống hắn ra ban công mà ngủ ngay lập tức.

"Kệ anh có thấy đứa đó xinh hay không, Beomgyu ở chỗ đó là của Yeonjun kia, còn em là của anh."

"Em có chạy mất đâu mà khóc cái gì.."

"Yeonjunie đã làm rất tốt rồi, em nói thật đó."

"Ngủ đi thôi, mai anh còn phải dậy sớm mà." Nói rồi Beomgyu hôn chụt lên má người kia một cái.

Nhưng mà suýt nữa thì vợ chạy mất thật rồi.. Yeonjun ôm chặt người nhỏ hơn vào lòng, hắn nghĩ cả đời này coi như mình vẫn còn một chút may mắn, vì Beomgyu vẫn còn ở đây.

Vì Beomgyu vẫn cho phép hắn được yêu cậu thêm một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top