7
Sau một ngày dài liên tục di chuyển tới lui, Beomgyu thấm mệt, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống giường.
Đêm càng khuya, không gian yên ắng chỉ còn tiếng thở đều của người nhỏ tuổi.
Choi Yeonjun không ngủ được, gần đây hắn liên tục gặp phải tình trạng mất ngủ, rất khó để chợp mắt. Tất nhiên là con người ta vẫn phải ngủ, chỉ là riêng hắn chọn cách để chất cồn cùng cơn say bí tỉ đưa mình vào giấc, hoặc giả như lúc chiều do bác sĩ tiêm thuốc có thành phần gây buồn ngủ nên hắn đã rơi vào mộng mị đôi chút. Còn lại những khi tỉnh táo, sự hối hận và nỗi nhớ Beomgyu cứ quấn chặt lấy hắn một cách quay quắt, khắc khoải đến mức chẳng thể nào thiếp đi.
Khẽ xoay người, nương theo chút ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ, Yeonjun có thể ngắm được vẻ hiền hòa của Beomgyu khi ngủ. Dưới ánh trăng mờ nhạt, khuôn mặt đẹp như tạc cùng hàng mi dày và cả sống mũi chẳng khác gì tác phẩm nghệ thuật của cậu lại càng tăng thêm phần sắc nét, mang theo đó là chút bình yên, thêm cả một chút mang mác buồn. Yeonjun thầm cảm thấy may mắn vì Beomgyu ngủ với tư thế nghiêng người về phía mình, cậu đắp kín chăn, chỉ để lộ ra gương mặt mỹ miều đủ làm người vẫn còn đang thao thức ngây dại.
Hắn chậm rãi đưa tay lên, phảng phất trong không trung mà khắc họa theo từng đường môi, cánh mũi người đối diện. Beomgyu của hắn, em như một báu vật mà trời cao đã mang đến, chỉ là hắn ngu ngốc và bất cẩn để rồi vụt mất em khỏi tầm tay.
Thừa hiểu rằng mình đã phí hoài khoảng thời gian bên cậu như thế nào, Yeonjun cũng từng thử tự đặt mình vào vị trí của Beomgyu và hắn thề rằng nếu là hắn, hắn đã bỏ đi từ lâu và chẳng thèm nhìn lại nơi này thêm một lần nào nữa. Chỉ có điều, Beomgyu tốt quá, với bằng ấy việc mà hắn để em phải một mình gánh vác, với bằng ấy sự thờ ơ của hắn, và cả những vết thương chồng chéo hắn còn chẳng xoa dịu nổi cho em.. ấy mà thiên thần là em vẫn ở đây cùng hắn, với tư cách một 'người nhà'.
Đâu đó trong miền ký ức Yeonjun vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình gặp Choi Beomgyu là vào một ngày đầu thu, tiết trời lúc ấy vẫn còn chưa tan đi hết cái nóng mùa hạ và chỉ vừa mới chớm đôi chút cảm giác mát dịu của mùa lá rơi..
.
.
Kết thúc buổi biểu diễn truyền cảm hứng với tư cách cựu sinh viên thành công sáng giá, là tấm gương tiêu biểu để đàn em ngưỡng mộ và noi theo trong dịp kỷ niệm thành lập trường, Choi Yeonjun đã trốn khỏi đám đông và tìm đến phòng nhạc cụ phía sau khuôn viên. Hắn muốn tìm một nơi để hít thở, mà ngoài sân chính thì đông đúc quá nên chính nơi này thật sự là một địa điểm lý tưởng để tạm lánh xa khỏi sự ồn ã bên ngoài.
Tìm được Beomgyu là một bước ngoặt tình cờ, đơn giản chỉ bởi vì tiếng đàn của cậu dù chưa thật sự chạm đến lòng người nhưng lại có sức hút đặc biệt, đủ gây sự chú ý đối với Yeonjun - bản nhạc cậu chơi năm đó chính là bài hát đầu tay mà hắn tự mình sáng tác, cũng là ca khúc đã giúp hắn chạm đến thành công.
Giữa căn phòng chứa đầy nhạc cụ cũ cùng một chiếc piano đã quá thời sử dụng được đặt chính giữa phòng, chỉ bằng đấy thôi mà thiếu niên ấy vẫn làm thật tốt. Cậu sinh viên cao ráo lại có phần mỏng manh khi đó mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, đầu hơi cúi làm phần tóc mái dài khuất mắt che đi đôi hàng mi rũ xuống sườn mặt, mấy ngón tay thon nhẹ lướt trên từng phím đàn đen trắng, chỉ bằng bấy nhiêu sự chú tâm đã đủ để thấy rằng cậu yêu âm nhạc nhiều như thế nào và thật sự nghiêm túc với nghệ thuật ra sao, đến mức mà bước chân Yeonjun đến gần cậu cũng không hề nghe thấy.
Beomgyu đang dồn hết sự chú ý vào bản nhạc thì giật mình khi bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một đôi tay lạ đặt xuống đệm đàn cùng cậu, ngẩng lên, đôi mắt to tròn của thiếu niên không khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra người kia, bởi vì hắn chính là thần tượng của cậu, cũng là chủ nhân của bài hát này.
"Nếu em đệm thế này thì nghe sẽ hay hơn đúng không?"
Choi Yeonjun của ngày hôm ấy cười nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt cậu, một ánh nhìn, một nụ cười cũng đủ làm tim Beomgyu ngây dại, đập rộn ràng nơi lồng ngực trái.
Có lẽ do ông trời sắp đặt nên kể từ lần gặp mặt hôm đó, tần suất cả hai người nhìn thấy nhau nhiều hơn hẳn, dẫu cho trước kia vốn dĩ chẳng khác nào hai đường thẳng song song cùng nằm trên một mặt phẳng và không bao giờ có điểm chung. Beomgyu dường như xuất hiện ở mọi nơi mà Yeonjun đặt chân tới, bao gồm cửa hàng tiện lợi gần công ty hắn, rồi ở nhà hàng, trạm xăng dầu, trung tâm thương mại,... làm hắn không khỏi tự thắc mắc rằng là cậu nhóc này làm thêm nhiều như thế thì sức đâu mà học, thời gian đâu mà chuẩn bị bài thi?
Lại vào một ngày khác có dịp về trường, cũng vào khung giờ tương tự lần đầu gặp gỡ, Yeonjun chủ động tìm gặp Beomgyu ở chỗ cũ. Hắn thành công có được phương thức liên lạc của cậu và thường đưa ra cho cậu những lời khuyên vô cùng hữu ích, cũng nhờ đó mà kỹ năng của Beomgyu tiến bộ hơn từng ngày, kéo theo đó là sự ngưỡng mộ dành cho hắn cũng ngày một nhiều thêm.
Ở trường, Choi Beomgyu được biết đến như một sinh viên xuất sắc nhưng lại có tính cách khá khép kín, tuy là cũng có bạn bè xung quanh, nhưng cậu dường như chẳng mấy khi tâm sự thân thiết với ai, có những mối lo ngại hay tủi hờn phát sinh cũng chỉ tự mình nén lại, tích tụ lớn dần qua từng ngày.
Trưởng thành từ viện bảo trợ trẻ em, người Beomgyu đủ tin tưởng chỉ có mẹ Min - viện trưởng nơi nuôi nấng cậu 18 năm ròng. Nhưng mà giờ Beomgyu lớn rồi, cậu cũng đã gạch tên ra khỏi mái ấm để tự thân bươn chải, nhường điều kiện chăm sóc cho những đứa trẻ kém may mắn hơn, thêm một lý do khác nữa là vì mẹ Min bình thường còn quá nhiều việc để lo âu, cậu càng không dám nói thêm gì về vấn đề mình gặp phải, tránh để mẹ thêm buồn lòng.
Beomgyu chọn cách nhắn tin vào tài khoản tích xanh của Yeonjun để kể về những khó khăn và băn khoăn mà mình gặp phải, cậu nghĩ dù mối quan hệ hiện giờ giữa cả hai tạm gọi là khá hơn nhưng vẫn chỉ là tiền bối và hậu bối cùng trường, không thân thiết đến mức để mà cậu có thể gửi tin nhắn trực tiếp vào số điện thoại hay tài khoản riêng tư của hắn. Cậu cần được nói, cũng không nhất nhiết phải có người nghe, nhưng thay vì viết nhật ký thì cảm giác được gõ từng con chữ gửi đến một người nào đó chung quy vẫn tốt hơn nhiều.
Những tin nhắn được Beomgyu gửi đi mỗi ngày một cách đều đặn, nói về những niềm vui và khó khăn trong ngày mà mình gặp phải. Chỉ một điều duy nhất làm cậu không ngờ được là Choi Yeonjun đã đọc hết tất cả những tâm sự nhỏ ấy.
Hắn ẩn đi chế độ hiển thị đã xem chứ thật ra vẫn luôn đọc những điều mà người hâm mộ gửi gắm. Mà việc biết đó là Beomgyu lại càng đơn giản hơn bao giờ hết, bởi vì tài khoản của cậu để thẳng tên thật - Choi Beomgyu.
"Anh biết em đã trải qua khoản thời gian khó khăn lắm đúng không, mọi chuyện rồi sẽ ổn theo một chiều hướng tích cực hơn thôi, chúng ta cùng nhau cố gắng nhiều hơn nữa nhé! Em mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều lắm đó! Giỏi lắm ~"
Beomgyu vừa hứng chịu xong trận mắng té tát đến từ chủ cửa hàng vì trót đưa nhầm tiền thừa cho khách thì tin nhắn phản hồi của Yeonjun được gửi đến trực tiếp qua số điện thoại như một làn nước mát xoa dịu tâm hồn đang đầy xây xát nhưng lại cũng như một ngòi nổ khiến Beomgyu trút hết những uất ức của mình ra ngoài. Ngay khoảnh khắc đó, biết bao cảm xúc tích tụ được cậu trai nhỏ dồn nén lại bấy lâu bỗng vỡ oà, đôi mắt cậu đỏ ửng, sống mũi chua xót, bật khóc ngay tại nơi làm việc.
Không sao đâu Beomgyu, ít ra trên thế giới này vẫn còn một người sẵn sàng lắng nghe mày mà, đúng không?
Choi Yeonjun đã bước vào cuộc sống của Beomgyu như thế, hắn là thần tượng, là đàn anh lớn hơn hai khóa, là người mà cậu ngưỡng mộ và đặt làm mục tiêu để bản thân phấn đấu hơn mỗi ngày. Qua những lần tiếp xúc, Yeonjun lại có thêm vai trò mới, hắn là người lắng nghe Beomgyu về tất cả các vấn đề mà cậu gặp phải..
Dần dà, mỗi khi Yeonjun nhìn Beomgyu, cậu sẽ đỏ mặt, trái tim sẽ nhảy loạn lung tung không theo bất cứ một nhịp ổn định nào, là người mà cậu sẽ nhận ra trong tích tắc nếu đứng giữa biển người. Hắn, là người trong lòng cậu.
Beomgyu được phép đến công ty của Yeonjun để phụ đội ngũ nhân viên làm những việc nhỏ cũng như học hỏi thêm về công việc sáng tác. Khoản thù lao nhận được khi nhận chạy việc vặt ở đây lại cao hơn cả tổng số tiền lương mà mấy công việc bán thời gian ban đầu cậu làm mang lại. Không hẳn là dư giả nhưng đủ để đóng học phí đúng hạn khi không tranh nổi học bổng và đủ để trả tiền ký túc xá mỗi học kỳ xong vẫn không bị đói bữa nào. Beomgyu đương nhiên biết đây là Choi Yeonjun đang giúp đỡ mình, cậu vô cùng biết ơn và trân trọng điều này, cũng vì lẽ đó mà phần tình cảm sâu kín dành cho hắn càng nhiều hơn nữa.
Yeonjun có sự ưu tiên đặc biệt dành cho Beomgyu là điều mà ai cũng thấy. Hắn chưa bao giờ nâng đỡ ai chứ đừng nói là lộ liễu dành những điều đặc cách đến như vậy cho một người, chưa từng có ngoại lệ nào được phép vào studio của Yeonjun để nghịch đàn và sử dụng phần mềm thu âm và hơn thế là khiến hắn trở thành gia sư cho riêng mình như Beomgyu đâu. Đối với cậu hắn luôn có sự kiên nhẫn lạ lùng, mọi thứ không hề thân mật theo chiều hướng đáng ngờ những vẫn mang đến cảm giác ấm áp vô điều kiện. Tất cả những điều hắn làm không khỏi làm cho Beomgyu nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ bé trong lòng, liệu rằng có một chút nào anh ấy cũng thích mình hay không?
Beomgyu thích Yeonjun hơn tất cả những sở thích mà cậu từng có trong đời, những tâm tư thầm kín của cậu, nhưng cũng không hề thầm kín cho lắm chẳng hạn như bánh quy tự làm, cơm trưa được chuẩn bị sẵn trong hộp để dành cho Yeonjun hay cả những tấm ghi chú được viết rất nắn nót gọn gàng mà cậu len lén để lại cho hắn trong phòng thu làm sao mà người này không nhận ra cho được. Nhưng mà hắn không có phản ứng gì đặc biệt cả, nói cách khác thì nếu là mấy đứa thực tập sinh nào đó làm những điều trên thì có lẽ hắn đã tống cổ ngay rồi. Vào thời điểm đó, công bằng mà nói, Beomgyu đúng thật là ngoại lệ của Yeonjun.
Một ngày khác, sau khi tham gia hết các tiết học ở trường, Beomgyu như thường lệ đến công ty, lần lượt cúi chào tất cả mọi người trên đường đi mình gặp phải. Dù cho phần ngại ngùng hướng nội vẫn còn làm cậu ngại bắt chuyện với người lạ lắm, nhưng thái độ của các anh chị ở đây luôn rất thoải mái, sự thân thiện vượt ngoài mong đợi nên cũng giúp cậu đỡ lo âu phần nào. Cầm theo Americano đá và donut, Beomgyu đi tới nơi làm việc của Yeonjun, cà phê là thức uống người kia ưa thích và hôm nay hắn có buổi tập nhảy và cần bổ sung năng lượng nhiều nên cậu đã mua thêm bánh ngọt. Cánh cửa chỉ khép hờ và còn chừa lại một khe hẹp, tay người nhỏ chỉ vừa chạm đến tay nắm, chưa kịp đẩy vào thì âm thanh nói chuyện bên trong đã làm cậu khựng lại.
"Hôm nay bạn sinh viên ấy có đến không nhỉ? Chị thấy cậu ấy có tố chất lắm, em có muốn mời bạn về làm thực tập sinh không?" Là giáo viên dạy nhảy của Yeonjun nói.
"Chắc là có đến ạ, thôi chị, cứ để em ấy làm những gì mà em ấy thích. Nếu em ấy muốn làm ngôi sao thì mình mới mời được chứ, còn này Beomgyu chỉ thích sáng tác thôi mà."
"Ừ, cũng phải. Chỉ tại chị thấy cậu nhóc đẹp trai sáng sủa quá, không làm người nổi tiếng thì phí.. Nhắc mới nhớ, mỗi lần nhìn Beomgyu chị lại nhớ đến Minki ngày xưa.."
"Em cũng thế.."
.
.
Nghe tới đây thì ý định vào trong của Beomgyu không còn nữa, cậu để lại nước và bánh treo ở tay nắm, sau đó nhắn tin cho Yeonjun để hắn biết rồi đi làm công việc của mình.
Cũng chính vì như thế mà đoạn đối thoại phía sau đã bị người nhỏ hơn bỏ lỡ.
"Lúc đầu nhìn thoáng từ xa em cũng nghĩ như chị, hơi bất ngờ chút. Nhưng mà đến gần em ấy rồi mới biết, ngay lần đầu tiên luôn, sự chuyên tâm của Beomgyu dành cho âm nhạc hay cả khí chất và ngoại hình của em ấy đều mang nét riêng của mình."
"Beomgyu là Beomgyu, không giống với ai cả. Em giúp đỡ em ấy vì thấy được ở em ấy sự đam mê đến mức cố chấp với từng giai điệu làm em nhớ đến khoảng thời gian mình từng đấu tranh để đến được với âm nhạc thôi."
———
Liên tiếp nhiều ngày sau đó, cái tên Minki cứ xuất hiện trong đầu Beomgyu, như một bài toán đánh đố và cậu bắt buộc phải tìm được đáp án. Bằng tất cả sự tò mò thôi thúc và cả sự bất an cứ nhộn nhạo nơi lồng ngực, cậu đã không nhịn được nữa, chọn cách hỏi thăm cô nàng stylist mà dạo gần đây cả hai đã bắt đầu khá thân thiết.
"Chị Mina ơi, hôm nọ em có nghe mọi người nhắc tới anh Minki, anh ấy là ai thế ạ?" Beomgyu vừa sắp xếp lại phụ kiện vừa hỏi như rất tình cờ.
"Song Minki ấy hả, thực tập sinh cũ của công ty đó em, cậu bạn đó giỏi mà cũng thân với Yeonjun lắm! Thời gian thực tập cùng nhau còn lâu hơn cả Choi Soobin ấy."
"Lâu vậy luôn hả chị? Chắc anh ấy phải giỏi và tốt tính lắm phải không ạ?"
"Minki đáng yêu lắm, tiếc là mọi chuyện đến bất ngờ quá!"
"Ơ? Là.. anh ấy không làm người nổi tiếng nữa ạ?" Beomgyu không khỏi tò mò vì cậu theo dõi từ trước đến nay vẫn biết rằng ban nhạc của Yeonjun không có tên người này.
"Cậu ấy mất vì tai nạn giao thông em ạ, một chiếc xe mất lái đâm thẳng vào thằng bé, ngay trước thềm ra mắt.. Tiếc quá đi mất!"
"Nhắc mới nhớ, lúc đầu nhìn em chị còn thấy hao hao như Minki cơ!"
Nhận được thông tin mình muốn biết chẳng khiến bản thân vui vẻ hơn, ngược lại càng làm Beomgyu không khỏi hoài nghi, vậy là Yeonjun giúp đỡ cậu chỉ vì cậu giống với người bạn cũ của hắn, những sự niềm nở mà cậu nhận được từ tất cả mọi người cũng chỉ do bản thân mang lại năng lượng tương tự với một người đã chết rồi hay sao?
Mà nếu như vậy thì cái người tên Minki này hẳn phải quan trọng với Yeonjun như thế nào để hắn sẵn sàng tiếp cận một người chẳng có gì nổi bật như cậu, mối quan hệ giữa hai người đó là gì? Phần tình cảm mà Choi Yeonjun dành cho người bạn kia nhiều như thế nào, thân thiết như vậy liệu họ đã từng yêu nhau chưa? Nếu đã yêu rồi thì giờ, những việc mà hắn làm cho cậu há chẳng phải chỉ vì muốn thông qua cậu để nhớ đến người kia hay sao?
Càng nghĩ nhiều càng dẫn đến hoang mang cùng hụt hẫng, Beomgyu tự hỏi, không biết liệu có ai trên đời này thật sự thích cậu vì chính bản thân cậu không, cậu không hề muốn trở thành cái bóng của một ai đó khi mà cả chính cậu còn không quen biết người này. Chẳng ai lại muốn làm kẻ thay thế bao giờ, cậu chỉ muốn được làm chính mình mà thôi.
Lòng ngổn ngang những mối tơ chẳng được tháo gỡ, ngoài sự yêu thương thầm lặng trộm gửi đến Yeonjun ra thì giữa cậu và hắn nào có mối quan hệ gì hơn nữa để cậu được quyền đứng trước mặt hắn đặt ra những câu hỏi và yêu cầu một câu trả lời. Đôi lúc Yeonjun sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và tán thưởng, nhưng Beomgyu cũng không biết chắc được trong đó liệu có chút nào là tình yêu hay không, nếu có thì là dành cho cậu hay là gửi đến ai khác đã đi về nơi xa?
Tuy nghĩ thì nhiều như vậy, nhưng Beomgyu vẫn kiên trì dùng cách của mình để quan tâm đến Yeonjun từng ngày, yêu thương cứ trao đi chứ chẳng được cần đáp lại.
Choi Beomgyu đã yêu Choi Yeonjun nhiều như thế, đối với cậu, hắn chính là báu vật trên cao mà cậu đã góp nhặt tất cả may mắn mình có để tìm được, người này là ánh sáng chiếu rọi cho cuộc sống tối tăm tẻ nhạt của cậu thêm sắc màu, là tất cả những gì đẹp nhất mà cậu thấy được kể từ khi được sinh ra.
Trong mắt của Beomgyu, Yeonjun quý giá đến mức cậu chỉ dám trộm nhớ thương chứ nào mong điều gì xa xôi hơn nữa. Đã từng nghĩ mình cứ tiếp tục bên cạnh hắn như một người bạn nhỏ thế này thôi cũng đủ rồi, cho đến một ngày, Yeonjun đột nhiên hỏi cậu:
"Beomie này, kết hôn với anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top