4
Beomgyu chưa từng nghĩ đến việc mình chỉ vừa rời đi và thuê chỗ ở mới được vài tháng thôi mà giờ đã lại phải quay về căn nhà này một lần nữa.
Cậu vốn cho rằng chuyện Choi Yeonjun níu kéo mình như vậy chỉ bởi vì hắn luôn là người chủ động nắm chắc mọi thứ mà bản thân mong muốn trong tay và việc mất đi cậu - một cái bóng trong nhà không hơn không kém là biến số mà Yeonjun chưa bao giờ lường trước.
Từ cảm giác không cam lòng ban đầu sẽ nảy sinh thành sự tiếc nuối chóng vánh, nhưng tất cả những khung bậc cảm xúc ấy đều là nhất thời, sau này hắn sẽ quen dần mà nhanh chóng đem một gã hay một ả nhân tình nào đó về đây thế chỗ, và họ sẽ quấn lấy nhau trên chiếc giường từng là của cậu. Hoặc nếu không như thế thì Yeonjun cũng sẽ chỉ suy sụp dăm ba hôm rồi lại lẹ làng chuyển phát đơn đến tận nơi cho cậu với đầy đủ chứng từ cần thiết.
Beomgyu đã nghĩ như thế đó.
Nhưng mà mọi chuyện giờ đây lại lệch xa khỏi tưởng tượng của cậu ban đầu.
Không khí trở nên ngột ngạt hơn nhiều bởi hơi nóng đang bắt đầu bốc lên. Mải nghĩ ngợi, Beomgyu không hề chú ý đến nồi cháo nóng nghi ngút khói đang sôi sùng sục và bắt đầu tràn ra ngoài. Từng đợt bóng nước trào lên như một ngọn núi lửa thu nhỏ rồi tràn khỏi thành nồi, rơi xuống bề mặt bếp và phát ra thứ âm thanh xèo xèo dễ làm người ta hốt hoảng. Cậu giật mình, vươn tay tắt lửa, đoạn lấy điện thoại ra nhìn thời gian, thấy đã trễ thì vội vàng tìm khăn lau sạch vùng bếp vừa bị làm bẩn.
Vì sự hấp tấp của mình, Beomgyu bất cẩn đụng vào nồi cháo hải sản hãy còn bốc khói nghi ngút trên bếp và làm chiếc nồi bị lệch sang một bên, khiến một phần cháo nóng hổi sánh mịn đổ ra ngoài, văng trúng vào tay cậu. Cảm giác bỏng rát kéo đến ngay lập tức, và với một cách vô cùng nhanh chóng, cả vùng da trắng mịn dần chuyển sang sắc đỏ hồng, lan ra cả một mảng lớn kéo theo đó là sự đau đớn khó chịu.
Beomgyu chép miệng, đúng là khi vội thì người ta sẽ chẳng làm được gì ra hồn cả.
Không còn thời gian nữa, vì thế nên cậu chỉ kịp xả vòi nước, đưa tay vào để nước lạnh trực tiếp xối thẳng lên vùng da bị bỏng, giúp làm dịu đi cảm giác đau trong vài giây. Sau đó, Beomgyu lại nhanh chóng múc đầy cà mên cháo, lấy thêm muỗng và nước trái cây cho vào túi tote chuyên dụng đã lâu không dùng rồi lẹ làng di chuyển xuống gara, khởi động chiếc xe thể thao đỗ sát trong góc đã sớm phủ một lớp bụi dày. Beomgyu lái xe không tốt cho lắm, đáng lý cậu định đón xe bus hoặc bắt taxi, nhưng đã trễ giờ lắm rồi, bất đắc dĩ lắm mới phải dùng tới nó.
—————
Bệnh viện thành phố.
Yeonjun nằm trên giường bệnh, hắn đã tỉnh được một lúc nhưng lại không gọi y tá cũng không cố sức tìm xem mình được đưa đến đây bằng cách nào, chỉ nằm yên đó và nhìn lên trần nhà trắng toát bằng đôi mắt trống rỗng. Bụng hắn vẫn còn đau và cơ thể hoàn toàn không có chút sức lực nào, tác hại của rượu bia mà báo đài liên tục tuyên truyền hoàn toàn đúng sự thật chứ chẳng điêu.
Cánh cửa bật mở kéo lại sự chú ý của Yeonjun, và khi thấy người đẩy cửa đi vào là Beomgyu, hắn thậm chí còn không dám tin vào mắt mình, theo phản xạ liền muốn nhổm người dậy để tiến về phía cậu ngay mà quên mất tình trạng của bản thân.
"Ngồi yên. Muốn chảy máu chết hay gì?"
Beomgyu thấp giọng mắng, nhìn Yeonjun bằng ánh mắt chẳng có lấy một tia thân thiện. Cậu đến gần giường, cố định lại bàn tay đang cắm kim truyền và vừa mới vì cử động mạnh nên bị chảy máu của người kia.
"Beomie?"
"Beomgyu."
"Là em thật hả Beomie?"
"Beomgyu."
"Anh không nghĩ là em sẽ đến.."
"Không là tôi thì anh muốn là ai để tôi gọi cho?"
"..."
Beomgyu mặt không biểu tình, cậu đặt chiếc túi đựng thức ăn lên tủ cạnh giường rồi ngồi xuống ghế nhỏ gần đó, lần lượt đem vài loại trái cây ra, có táo, dâu tây và vài thứ quả khác nữa. Táo đã được rửa sạch, gọt vỏ và cắt thành miếng nhỏ, gần như là cắt hạt lựu sẵn ở nhà.
"Anh không có ý đó mà.."
"Anh chỉ, à không, anh xin hỏi một câu thôi được không?" Yeonjun ngậm miệng trước thái độ không thiện chí chút nào của Beomgyu, nhưng rồi hắn nhìn cậu, lại không nhịn được mà buột miệng.
"Nói đi."
"Sao em ở đây.. Ý anh là sao em biết được anh ở đây thế ạ?"
"Dì Bae gọi."
"Anh thật sự hù dì ấy chết khiếp rồi, dì bảo với tôi là anh ngất trong studio, lay mãi không tỉnh."
"Dạ.. rồi dì ấy gọi cấp cứu đến.."
"Ừ, gọi cấp cứu trước rồi mới báo tôi hay."
"Nãy giờ anh tỉnh cũng một lúc rồi mà không thấy dì đâu cả, để anh gọi cảm ơn.." Dù gì thì người giúp việc của nhà họ cũng ân cần với Yeonjun dù Beomgyu mới là người thuê bà, dì Bae những ngày qua còn không ít lần động viên hắn phấn chấn lên, lần này quả thật bà có ơn không hề nhỏ với hắn.
Nếu dì Bae không đến đúng giờ hoặc hay Yeonjun bất tỉnh đúng vào hôm dì không đến thì chẳng biết tình hình phải tệ đến mức nào nữa, chắc giờ này hắn đang mò từng bước lên Thiên Đường mất rồi, mà đâu, người như hắn thì nên xuống Địa Ngục vẫn hơn.
"Thôi khỏi đâu, dì ấy cũng đang rối hết cả lên rồi."
"Thật ra dì Bae cũng chẳng muốn phiền đến tôi, nhưng chồng dì ở quê cũng gặp tai nạn, dì phải quay về gấp. Anh chờ vài hôm rồi gọi hỏi thăm sau đi."
"Thêm nữa, các anh em của anh đều đang chạy tour ở nước ngoài, cũng không ai đến thăm được đâu."
Ngoài Beomgyu ra, giờ phút này hắn dường như chẳng dựa vào ai khác được nữa.
"À.. ra là như thế. Anh làm phiền em quá rồi, anh không sao đâu, anh thuê thêm một hộ lý là ổn ngay ạ. Em về đi.." Yeonjun cười cười nói với người nhỏ hơn, bởi hắn nghe ra giọng cậu nói chuyện với mình vô cùng xa cách.
Hắn nhìn Beomgyu hồi lâu, như muốn thu hết dáng vẻ của cậu vào trong mắt. Đúng là hắn nhớ Beomgyu quay quắt, và hắn muốn gặp cậu đến phát điên lên, nhưng chưa bao giờ là trong bộ dạng của một kẻ ốm yếu thê thảm thế này. Chẳng khác nào hắn đang dùng khổ nhục kế, tự giày vò bản thân để kéo cậu về bên mình cả. Mặc dù tận sâu trong lòng Yeonjun cũng có một niềm vui nho nhỏ, vì ít ra cậu vẫn rủ lòng thương mà cho hắn chút ấm áp, để hắn biết mình còn được quan tâm.
Beomgyu không thèm trả lời, cậu im lặng lấy ra một quả táo còn nguyên, cẩn thật gọt vỏ và cắt thành từng miếng nhỏ xinh, xếp theo vòng tròn trên chiếc đĩa nhỏ cùng với phần táo đã chuẩn bị sẵn ở nhà.
"Táo hay dâu?"
"S-sao ạ?"
"Tôi hỏi ăn táo hay ăn dâu?"
"T-táo ạ.." Vì em thích dâu nhất mà.
"Tốt nhất anh nên chọn táo, dâu hôm nay ngon quá và anh không xứng ăn chúng nó chút nào."
Yeonjun cười khổ, xứng hay không thì món mà cậu thích hắn vẫn để cho cậu thôi.
"Nước trái cây hay nước lọc?"
"Nước trái cây."
"Không, anh uống nước lọc. Nước trái cây của tôi."
Nói rồi Beomgyu kéo chiếc bàn được tích hợp sẵn với giường bệnh ra và đặt phần trái cây với nước lọc lên đó. Xong xuôi hết cậu liền mở cà mên, ngay lập tức mùi thơm ngào ngạt toả ra khắp phòng, sau đó là một bát cháo hải sản to ụ được đặt trước mặt Yeonjun.
"Ăn đi."
Beomgyu nói, đoạn cậu lại nhìn đến cơ thể suy nhược đến gầy xọp đi của người trước mắt, liếc xuống mu bàn tay còn đang cắm kim truyền của hắn, cậu chép miệng, điệu bộ này chắc đến cầm thìa tự xúc ăn cũng chả xong đâu.
Nghĩ nghĩ, Beomgyu ngồi xuống một bên giường, cậu cầm bát cháo lên xúc một thìa to, đưa lên môi thổi nguội rồi mới đẩy đến trước mặt Yeonjun.
"Ăn."
"Để anh tự.." Yeonjun đưa bàn tay gầy có phần run rẩy lên muốn cầm lấy, như thế này là tốt lắm rồi, làm sao hắn có thể để cậu đút mình ăn được.
"Chậc." Beomgyu cau mày, vô cùng thiếu kiên nhẫn.
Yeonjun nhìn đôi tay trước mắt, rồi hắn thấy một mảng hồng rực chói mắt trên tay cậu, đây dấu hiệu của việc bị bỏng.
"Beomie ơi.. tay em?"
"Không có gì, bất cẩn thôi."
"Đau không em? Anh gọi y tá xem chút.." Vừa nói, hắn vừa nghiêng người muốn ấn chuông.
"Không đau. Không cần. Lát tôi xuống lầu mua thuốc bôi là được." Beomgyu gạt phăng đi.
"Anh xin lỗi.."
"?"
Tại anh lại làm em bị thương rồi.
Yeonjun biết vì nấu ăn cho hắn mà Beomgyu mới bị như thế. Hắn tệ thật đấy, giá mà hắn có buồn sầu thế nào cũng nên biết đường ăn uống cho ra hồn đã chẳng nhọc lòng cậu nhiều như thế này.
Đột nhiên hắn muốn khóc quá, nhưng lại không dám, sợ cậu sẽ nói hắn giả tạo. Thật sự giờ đây đến mơ Yeonjun cũng không dám nghĩ tới cảnh vợ hắn dù chẳng ưa hải sản chút nào nhưng lại sẵn lòng nấu cho hắn một bữa, dù em thì vẫn đang ghét hắn y như đống tôm cua mà em đã cho vào nồi. Nhìn bàn tay mình còn chưa kịp nâng niu dỗ dành đã tiếp tục bị thêm một vết sẹo kia, lòng hắn dâng lên một nỗi xót xa không tả được.
"Không có gì, cháo Beomie làm ngon đỉnh thật luôn ạ!" Yeonjun cười gượng.
"Ừ, tôi đã nghĩ chúng nó là anh nên chế biến cũng dễ, luộc lên rất thoải mái." Beomgyu châm chọc.
"Ăn đi, đừng nói nhiều nữa."
Người nổi tiếng, siêu sao hàng đầu nọ dưới cái nhìn chết chóc đã được đút ăn hết một bát cháo siêu to. Tự nhiên Yeonjun nghĩ, nếu Beomgyu nhà hắn làm giáo viên mầm non thì sẽ ra sao nếu dỗ trẻ ăn nhỉ? Chắc là em sẽ yêu trẻ con và dịu dàng lắm, chỉ là hắn trong mắt em không còn sự đáng yêu nào đủ để em kiên nhẫn nữa mà thôi.
Lo bữa cho Yeonjun xong thì đến phần mình, Beomgyu ăn hết mấy miếng dâu tây chua lịm, xong xuôi, cậu đứng lên dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ rồi di chuyển về phía cửa.
"Đừng có ngủ đấy. Đợi tôi."
"Em về có việc ạ?"
"Đi siêu thị, chứ về làm gì?" Còn phải chăm một con ma ốm đây này.
——————
Thực chất, ngay chính Beomgyu cũng không hiểu nổi mình. Cảm giác trái tim bỗng chốc nhói lên và đập liên hồi khi nhận cuộc gọi từ dì Bae báo tin rằng dì phát hiện Yeonjun nằm ngất trên sàn studio vẫn còn đó. Cách đây chưa đầy một ngày, trong sự sự bất an mơ hồ, Beomgyu đã làm những gì cậu cũng chả rõ, chỉ biết khi tỉnh táo lại bản thân đã yên vị trên chuyến tàu sớm nhất về Seoul.
Yeonjun được đưa đi cấp cứu, dì Bae cũng ngỏ lời để bà thu xếp việc ở quê nếu Beomgyu thấy không tiện, hoặc là nên tìm một hộ lý có kinh nghiệm về mọi mặt trong công tác chăm sóc bệnh nhân thì hơn, nhưng chính Beomgyu đã bảo rằng sẽ đảm nhiệm vai trò ấy.
Choi Yeonjun không có người thân nào khác, trên giấy tờ biểu thị cậu là người thân duy nhất của hắn, mà cậu cũng hệt như hắn, người thân duy nhất của cậu là Choi Yeonjun.
Ít nhất là trong thời điểm này, Beomgyu sẽ không yên tâm nếu người nào khác ngoài cậu chăm sóc hắn, bao giờ sức khoẻ hắn ổn định hơn thì tính sau.
"Bệnh nhân suy nhược cơ thể kéo dài, mất sức vì thiếu dinh dưỡng, dạ dày tổn thương nặng do nhiều ngày không ăn uống đúng bữa."
"Có dấu hiệu căng thẳng thần kinh và stress, phổi và chức năng gan chớm phát hiện dấu hiệu suy yếu vì sử dụng rượu và thuốc lá dồn dập trong khoảng thời gian ngắn.."
"Cần ăn đủ dinh dưỡng, kiêng các loại đồ ăn quá cay nóng cũng như có vị mạnh như chua và chát. Nên ăn nhạt và ăn những món mềm có lợi cho dạ dày."
"Tốt nhất là ở lại bệnh viện để theo dõi một thời gian."
Vừa tới Seoul, Beomgyu đã chạy ngay đến bệnh viện.
Cậu nhìn người nằm trên giường, dưới mắt hắn xuất hiện quầng thâm sậm màu, cả người cũng gầy đi một vòng đến mức đôi gò má hóp lại, sắc mặt xanh xao nhợt nhạt, đến cả hơi thở khi ngủ cũng suy yếu rõ rệt.
Mỗi lời bác sĩ nói ra cậu đều nghe thật kỹ, ghi nhớ rõ ràng và tất cả đều làm cho bụng Beomgyu quặn lên.
Cậu vẫn còn yêu Yeonjun nhiều, đến nỗi chẳng thể dối lòng là mình hết yêu hắn hay không bận tâm gì đến hắn nữa. Chỉ là đêm hôm ấy chính hắn đã chạm đến giới hạn của cậu và cậu thấy mình không đủ kiên nhẫn để tiếp tục ván cờ này với hắn nữa thôi.
Về bệnh tình, Beomgyu chưa bao giờ muốn rằng Yeonjun sẽ sống không tốt khi mình đi, và càng không phải dạng tự huỷ hoại bản thân như thế này. Cậu yêu hắn, nhưng cậu bắt buộc mình không được rung động trước hắn nữa, mỗi khi đến gần hắn đều không an toàn chút nào, và tim cậu cứ theo đó một lần rồi lại một lần mà vỡ tan.
Có lẽ do Beomgyu đi siêu thị quá lâu, nên khi vừa đẩy cửa vào phòng cậu đã thấy Choi Yeonjun từ dáng vẻ đang lo lắng trông ngóng liền chuyển sang mừng rỡ ngay lập tức.
Chắc là hắn đang sợ cậu sẽ đi mất.
"Em về rồi à?" Người kia nở nụ cười nếu bình thường thì trông sẽ trai lắm, nhưng lúc này thì nhìn hắn xấu chết được.
"Thấy còn hỏi. Có buồn ngủ hay khó chịu ở đâu không?"
"Anh không ạ.."
"Vậy uống sữa xong rồi ngủ."
Beomgyu nhanh chóng đặt lỉnh kỉnh đồ trên tay lên bàn rồi đi lấy nước từ bình nóng lạnh gần đó, đoạn cậu mở hộp, cho bốn thìa sữa bột vào nước ấm, khuấy đều để nước sữa hoà tan rồi đưa Yeonjun cầm.
Sữa hộp pha sẵn có lẽ không thích hợp vào lúc đường tiêu hoá của Yeonjun đang gặp vấn đề nghiêm trọng như thế này, nên khi đến siêu thị, Beomgyu đã chuyển sang xem kĩ thành phần sữa bột rồi mới lựa chọn, cậu phải mất khá nhiều thời gian để chọn được loại sữa tốt nhất.
"Anh không cần uống sữa đâu. Nếu có mua, em mua loại đóng hộp sẵn được rồi.. Sẽ tiện hơn mà." Yeonjun nhấp một ngụm, sự ấm áp lan toả vô cùng dễ chịu, hương vị cũng thơm ngon nữa, nhưng mà như thế này thì bất tiện cho cậu lắm.
"Không thích." Beomgyu lườm mắt.
"Tôi pha hay anh pha mà lắm lời thế nhở?"
"Nhưng mà loại kia anh có thể tự lấy uống được.."
Nghe đến đây Beomgyu tức điên, cậu gằn giọng xuống mức thấp nhất:
"Tự lấy uống? Lấy gì? Whisky hay Chivas? À, Hennessy chứ nhỉ? Còn 2 chai lăn dưới kệ sách kìa, tôi mang cho anh nốc nốt rồi chết nhanh nhé?"
".. Anh xin lỗi.."
"Beomie đã về nhà hay sao mà em ấy biết còn loại đó dưới kệ sách ta? Ừ nhỉ, cà mên kia là đồ ở nhà mà, mình ngốc quá đi mất!"
Yeonjun ngậm miệng lại, hắn không dám nói lời nào nữa nhưng cơn giận của Beomgyu vẫn chưa tan.
"Hay hút thuốc không? Tôi mang một lần mười bao cho mà hút đã đời!"
"Anh xin lỗi mà.. Anh nghe rồi, anh không lắm mồm nữa ạ."
Yeonjun ngoan ngoãn xong sữa, hắn mà nói thêm gì nữa cậu đều sẽ nổi cơn thịnh nộ lên nên cách tốt nhất bây giờ là giữ im lăng. Beomgyu lấy cốc mang đi rửa sạch sau khi thấy hắn uống hết không chừa giọt nào, rửa cốc xong xuôi, cậu thu xếp lại mấy món lặt vặt trên bàn, chỉnh lọ hoa trên đầu tủ về vị trí ngay ngắn, xong xuôi hết thì nói.
"Giờ tôi về rửa bát, làm thêm bữa tối và lấy thêm đồ dùng. Có buồn ngủ thì ngủ, đừng có mà đợi." Cặp mắt gấu trúc hằn đầy tơ máu kia làm cậu không dễ chịu chút nào, hắn nên ngủ cho tử tế thì hơn.
"Dạ, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi sáng hãy v..à-"
Từ cuối cùng thốt ra không được rõ ràng bởi Beomgyu đang bắt đầu tức giận thêm lần nữa và trừng mắt nhìn hắn:
"Mới nói sao anh đã quên rồi?"
"Nhưng mà.."
"À, giờ ghét tôi quá thì ly hôn đi còn chờ gì! Anh ký tên, tôi lập tức cút ngay!"
Nhắc tới "ly hôn", cậu không khỏi nhớ lại lúc mình kiểm tra phòng ngủ, cũng lờ mờ đoán được lý do Yeonjun lại chịu trận với cơn đau dạ dày khủng bố như thế. Hắn đúng thật là đồ ngốc.
"Không.. Không phải.. Anh không có ghét Beomie mà!! Anh không có!"
"Anh sợ phiền đến em nhiều quá.. anh còn chưa làm được gì để xin lỗi em.."
"Anh không có muốn ly hôn.."
"Không muốn chút nào hết Beomie ơi.."
Beomgyu nói ra hai từ mà giờ đây Choi Yeonjun không muốn nghe nhất, hắn tái mặt, liên tục lắp bắp, đôi mắt cáo tiều tuỵ hoảng loạn như sắp khóc. Mấy đầu ngón tay chuyển động một cách bất an, Yeonjun mím môi, thật sự hắn sợ lắm. Việc Beomgyu ở đây với hắn đã quá xa xỉ rồi, hắn nào dám mơ thêm điều gì xa vời hơn hay làm phiền cậu phải nhọc lòng săn sóc.
Chỉ là, hắn không nghĩ tới chuyện mình nói ra sẽ làm cậu tức giận như vậy.
"Thôi được rồi, nằm xuống đi. Ngủ ngon nhé, tối gặp."
Beomgyu thở hắt, thôi không bắt nạt người kia nữa, cậu cúi người ém lại chăn cho hắn, tự thấy mình cũng hơi quá lời với người bệnh nên dịu giọng xuống.
"Mà Beomie này.."
"Hửm?"
"Em mua thuốc chưa? Có thể nào.."
".. Có thể.. ừm.. cho anh được bôi thuốc cho Beomie được không ạ?" Yeonjun nói thật khẽ, tuy hắn không có chút tự tin nào nhưng vẫn mang theo một chút hi vọng trong giọng nói.
"..."
"Tôi bôi rồi. Để khi khác đi."
Beomgyu không tự chủ giấu bàn tay về phía sau, cậu thậm chí còn quên béng tới vết bỏng của mình chứ đừng nói tới mua thuốc hay không, giờ nó đã sậm hơn ban nãy một màu, vì được nhắc tới nên cảm giác đau nhức mới rõ ràng hơn.
".. Dạ.. được rồi.."
Người trên giường ỉu xìu, hắn thất vọng nhưng vẫn nở một nụ cười gượng gạo tạm biệt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top