26
Beomgyu ngủ thẳng giấc cho đến khi đồng hồ sinh học trong cơ thể ra hiệu đến lúc chủ nhân của nó nên rời giường rồi. Tuy vậy nhưng bây giờ cậu lại đang lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan chẳng biết phải giấu mặt đi đâu mới tốt.
Choi Beomgyu, người vẫn còn đang làm vẻ như ghét cay ghét đắng chồng mình lắm đã mở mắt chào ngày mới trong tình trạng thay vì chiếc gối đầu êm ái thì cậu lại đang đặt đầu mình nằm lên vòm ngực rắn chắc của hắn ta, tay và chân thì càng phối hợp nhịp nhàng vắt ngang người Yeonjun và bám chặt vào cơ thể hắn như một con bạch tuộc.
Xấu hổ thì xấu hổ thật, đáng lẽ cậu đã có thể chuồn êm và sau đó làm như mình chẳng hay biết gì.. Nhưng đời không như mơ, và đấy chỉ là một kế hoạch khá hoàn hảo với một điều kiện: Yeonjun chưa tỉnh giấc.
Còn đằng này, hắn đã thức dậy rồi! Vì sao cậu biết á, vì hắn hiện giờ một tay ôm cậu còn tay kia thì đang sờ tóc cậu chứ làm sao nữa!
Nhất định là tên khốn này giở trò! Bằng không thì sao mới hồi khuya hắn còn ôm cậu vào giấc mà sáng nay lại đổi thành cậu dính vào hắn thế này được! Khá lắm Choi Yeonjun!
Yeonjun tỉnh giấc với cảm giác đè nặng trên người cùng một bên vai trái tê rần vì máu không lưu thông kịp, nhưng khi tỉnh táo hoàn toàn và thấy Beomgyu đang bám chặt vào lòng mình, cả người hắn như được tắm trong nước ấm, hạnh phúc muốn điên lên. Một tay hắn ôm lấy eo người nhỏ hơn, tay còn lại không nhịn được mà xoa lên mớ tóc mềm mại thơm nhẹ hương hoa vấn vít nơi đầu mũi.
Nếu như đồng hồ ngưng đọng thời gian có thật thì Yeonjun thề hắn sẽ cho dừng ngay khoảnh khắc này luôn, không mong cầu gì xa vời hơn nữa. Nhưng mà được một lúc thì Beomgyu bắt đầu ngọ nguậy, nghĩa là cậu đã thức dậy và sẽ lại chuẩn bị xua đuổi hắn như mọi ngày.
"Yeonjun.." Trái ngược với suy nghĩ, Yeonjun vậy mà được nghe vợ hắn gọi tên bằng chất giọng còn buồn ngủ vào sáng sớm.
"Anh đây."
"Sáng nay tôi muốn ăn mì á.." Beomgyu không nạt nộ, cũng không tỏ vẻ khó chịu gì, suy cho cùng thì cậu tự dính vào hắn là sự thật.
"Dạ được rồi, bé ngủ thêm một chút anh đi nấu mì nha.."
Yeonjun cười, rút cánh tay về và chuẩn bị ngồi dậy. Beomgyu lăn người vào trong, cuốn theo chiếc chăn cuộn tròn quanh cơ thể như một cục bông lớn.
"Không ngủ được nữa.. Ngủ không ngon.."
"Sao vậy bé? Tại anh làm hỏng giấc hả.. Anh xin lỗ-" Yeonjun theo thói quen nghĩ đó là lỗi của mình, hắn nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy vẫn còn khá sớm.
"Không phải đâu.." Beomgyu kéo một phần chăn xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp ra ngoài.
"Vậy Beomie nói anh biết tại sao đi em?"
"Vì Yeonjunie không thơm người ta chào buổi sáng gì cả.." Cậu dẩu môi.
Ừ cũng không hiểu tại sao, mới nãy đây còn thấy xấu hổ vì mình ôm hắn, bây giờ thì lại muốn được hắn yêu thương và chiều chuộng nhiều hơn nữa.
Yeonjun nghe đến đây thì nghĩ đâu hắn nghe nhầm mất rồi, nhưng hắn cũng không hỏi lại xem Beomgyu nói gì mà lại mượn đó làm một câu hỏi khác cho bản thân. Nghĩa là đây có thể vừa là câu nói mang tính chất hỏi ngược lại mà hắn dành cho Beomgyu, hoặc nếu do từ đầu hắn nghe nhầm thật thì đây cũng được xem là một câu hoàn toàn mới mà hắn nói với cậu.
"Nếu anh thơm bé, bé có đánh anh không ạ?"
"Không.."
"Không thơm mới đánh.."
Chỉ cần có thế, người lớn hơn liền ôm lấy Beomgyu qua lớp chăn ấm áp, hắn hôn lên hai gò má hồng hào, hôn cả chóp mũi cao thẳng và vầng trán cao đầy tinh nghịch. Không nơi nào trên gương mặt cậu mà Yeonjun bỏ qua.
"Yeonjunie giỏi quá.."
"Nhưng mà còn thiếu chỗ này cơ.."
Chụt
Yeonjun thấy Beomgyu nâng người lên một chút, cánh tay gầy nơi cậu choàng qua cổ hắn, và rồi môi hắn như được một viên kẹo ngọt ngào áp lên, khiến hắn như tan chảy trong nụ hôn nhẹ nhàng của người nhỏ hơn.
Yeonjun cho rằng, có lẽ hắn nên xin nghỉ phép, bởi lẽ giờ đây hắn không muốn xa cái ổ ấm áp này một phút nào hết.
Dù bây giờ Beomgyu lúc gần lúc xa làm hắn chẳng nắm bắt được ý nguyện của cậu, nhưng chỉ một bản nhạc dạo cho buổi sáng như thế này thôi đã là quá đủ rồi.
Hắn để cậu được ngủ thêm một lúc, bản thân thì ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, hai phần mì không quên bỏ thêm trứng và một cốc sữa đủ năng lượng cho đến bữa trưa. Beomgyu ngồi yên trên ghế ăn từng đũa mì nhỏ một cách từ tốn, Yeonjun nấu ăn không tệ nhưng mà dù sao đây cũng chỉ là mì gói, nếu còn cơ hội lần sau cậu sẽ đòi ăn món gì đó khó hơn.
"Yeonjun này." Buông đũa, Beomgyu gọi.
"Dạ.. anh nghe đây ạ."
"Cuối tuần này anh không cần sang đón tôi đâu."
"Ơ? Beomie bận gì hả bé? Anh đợi được mà.. bé cứ cho anh được đưa đón em có được không ạ?"
Yeonjun còn chưa ăn xong, nhưng món ưa thích nhất của hắn là mì lúc này cũng chẳng còn vị ngon nữa. Hắn không rõ mình làm gì sai để Beomgyu giận nữa rồi, mới mấy phút trước đây cậu còn để hắn ôm, muốn hắn hôn mà.
"Không phải. Tôi không có bận."
"Vậy do anh làm gì sai nữa rồi đúng không bé? Beomie cứ nói đi mà.. anh sửa được.."
"Đ-đừng đuổi anh.." Giọng hắn nhỏ xíu, không có chút tự tin nào.
"Đuổi gì cơ? Ai đuổi?" Beomgyu hỏi, cậu thấy hình như người này lạc đề hơi xa rồi thì phải.
"Beomie không cho anh đến gặp bé nữa mà.."
"Trời ơi! Cuối tuần tôi về Daegu, không có nhà thì anh qua làm gì?"
"Vậy để anh sắp xếp được thì anh đi cùng Beomie nhé?"
"Không cần phiền phức vậy đâu, tôi đi tàu được rồi.."
"Anh cũng muốn gặp mẹ Min và tụi nhỏ mà.. Từ đây đến cuối tuần anh sẽ làm việc năng suất để còn có thời gian đưa em về, à không phải, là anh về cùng em."
Đôi mắt người lớn hơn sáng lấp lánh, mang dáng vẻ như một đứa trẻ đang háo hức về điều gì đó khiến người ta chẳng nỡ nào làm nó thất vọng.
Beomgyu suy nghĩ một lúc, cậu bỗng nhớ về những lần hắn và cậu đã hứa cùng nhau đi thế rồi cả hành trình chỉ còn độc mình cậu trên đường về, còn Choi Yeonjun, sẽ có những việc cấp thiết nào đó chắn ngang cần hắn làm, để hắn chẳng còn giữ vẹn được lời hứa.
Có một sự thật rằng dù khi ấy hắn vô tình hay cố ý thì nỗi thất vọng trong cậu vẫn ngày một chồng chéo lên nhau.
Beomgyu hít một hơi dài rồi thở ra:
"Anh.. có chắc không?"
"Anh chắc chắn mà!"
Ừ, nếu vậy thì tin anh thêm một lần nữa.
"Được."
———————
Studio mờ tối, Beomgyu chỉ bật một chiếc đèn và mở chế độ ít sáng nhất. Bốn phía là bóng tối bao quanh, chỉ có nguồn sáng duy nhất là ngọn đèn bàn trước mặt cùng chiếc máy tính đang mở và chiếc điện thoại cứ liên tục hiển thị tin nhắn cũng như cuộc gọi đến từ người đó.
Cậu đã ngồi như thế này được vài giờ, chỉ lẳng lặng ngồi yên đấy, không còn tâm trạng để làm gì khác nữa.
Yeonjunie đang gọi
Yeonjunie đang gọi
Bạn có 23 cuộc gọi nhỡ
Bạn có 25 tin nhắn mới
Không mang theo biểu cảm gì đặc biệt, Beomgyu chọn phớt lờ những thông báo không ngừng nghỉ liên tục nhảy lên màn hình khóa kia, thay vào đó, cậu lại nhìn chằm chằm vào màn hình PC phía trước, trên đó hiện tại đang bật rất nhiều tab tin tức khác nhau.
[POPBASE]: HOT NEWS - CHOI YEONJUN VÀ BẠN GÁI?
"Giữa trưa ngày 22 tháng 12, Yeonjun được cho rằng đang hẹn hò cùng một cô gái ở cửa hàng tiện lợi."
[NAVER]: CKH YEONJUN LẦN ĐẦU CÔNG KHAI CÙNG NGƯỜI VỢ BÍ MẬT
"Cô gái có lẽ là vợ chính thức của Choi Yeonjun lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.."
[KOREABOO]: CÔ GÁI BÊN CẠNH CHOI YEONJUN THẬT RA LÀ AI?
"Có nhiều tin đồn về các bóng hồng xung quanh chàng ngôi sao này, vậy thì cô gái trên là ai?.."
[DISPATCH]: HÉ LỘ DANH TÍNH CÔ GÁI ĐẦU TIÊN ĐƯỢC XUẤT HIỆN BÊN CẠNH CHÀNG ROCKSTAR
"Cùng Dispatch theo chân đến với cô nàng hot Instagram với 200.000 followers.."
Thật nhức mắt.
Rất phiền.
Thật phiền chết đi được.
Cứ thấy lại khó chịu vô cùng.
Thôi không nhìn nữa, Beomgyu mới bắt đầu hướng mắt xuống chiếc điện thoại vẫn không ngừng hiện thông báo mới trên tay. Cậu biết những tin nhắn trong đó là gì, cậu hiểu hết, nhưng Beomgyu cũng không muốn xem.
Những tin tức đó không phải là sự thật, có thể chắc chắn điều này và hơn hết cậu biết Choi Yeonjun đang đau hết đầu để tìm cách gặp cậu giải thích cũng như bàn bạc với công ty hướng giải quyết. Nói đúng hơn thì khi chuyện vừa nổ ra hắn đã đến tìm cậu một lần rồi nhưng bị cậu đóng cửa không gặp. Nói cậu tính tình kì quái khó chiều cũng được, hơn ai hết chính Beomgyu cũng nhận thấy điều đó, nhưng thật sự cậu rất không vui.
Dù không phải sự thật nhưng đau thì vẫn đau.
Mấy dòng chữ trên đấy cứ như con dao cùn cứa đi cứa lại vết thương lòng trong cậu - thứ tưởng như đã đóng vảy sắp lành và làm nó bung bét thêm lần nữa.
Dù trước đây hay bây giờ, tại sao lần nào cũng đều là người khác và đều được chụp cận mặt?
Beomgyu không hiểu.
Cớ vì sao mà cậu - người vẫn đang có tên trên giấy tờ cùng hắn thì chưa bao giờ được vậy. Trước đây không, sau này thì có, vào cái lần Choi Yeonjun bế cậu vào thang máy, thế nhưng lại là bị đồn đãi thành loại tình nhân không thể ra ánh sáng. Nhưng mà, chẳng phải rõ ràng đã có những ngày tháng mà áo sơ mi của hắn và áo thun của cậu lẫn với nhau trong máy giặt, những hôm kem dưỡng tay của cậu và tai nghe của hắn cùng nằm trên gối và cả những buổi mà đống phụ kiện, dao cạo râu của hắn lại vứt linh tinh đâu đó và hai người phải dùng chung..
Vậy thì Choi Yeonjun, tại sao lần nào cũng đều là một người khác đứng cạnh hắn và được gán ghép cho cái danh xưng vợ, được cho rằng là người mà hắn yêu?
Ai mà không muốn được ôm, được hôn, được nuông chiều, được cười thật vui vẻ mỗi ngày. Beomgyu cũng muốn thế, cậu cũng cần được cảm nhận sự chiều chuộng của hắn, muốn thử cảm giác giận dỗi rồi được dỗ dành, càng muốn hơn cả là tình yêu của hắn chỉ dành trọn vẹn cho riêng mình. Nhưng mà những điều này.. Yeonjun chỉ mang đến khi lòng cậu tưởng như chết lặng rồi mà thôi.
Cậu biết hắn đã nỗ lực nhiều, hắn mặt dày mày dạn chịu bao nhiêu sự bài xích từ mình nhưng vẫn dịu dàng biết mấy, chỉ cần một chút chủ động từ cậu thôi cũng đủ làm hắn vui vẻ đến mức cười cả ngày.
Beomgyu thấy hết chứ, cậu hiểu, rằng hắn biết bản thân có lỗi và sẵn sàng bù đắp cho cậu hết những gì có thể, rằng là hắn cũng ước ao cậu quay về. Nhưng sau tất cả, Yeonjun không lường trước được, trong mắt Beomgyu bây giờ không thể chứa nổi thêm một hạt cát nào nữa, cậu không muốn những thứ linh tinh này cứ liên tục xuất hiện làm phiền đến mình. Thực tế cho thấy dù có giả vờ như không biết gì thì người đau lòng vẫn là cậu mà thôi, mà cậu thì không muốn mình chỉ biết im lặng chịu đựng như ngày trước chút nào.
Cuộc gọi đi được nhấc máy ngay lập tức chỉ sau một lần đổ chuông.
"Beomie à, em nghe anh nói.." Ở đầu dây bên kia Yeonjun sốt sắng.
"Không phải bây giờ."
"Mọi chuyện không phải như vậy-"
"Tôi biết. Mình gặp nhau một chút đi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh."
Beomgyu chỉ nói thêm đúng một câu rồi ngắt máy ngay lập tức.
Bên này, Yeonjun nhìn cuộc gọi được kết thúc sau hai câu với giọng nói lạnh hơn cả đêm đông từ cậu, sau đó nữa là một tin nhắn định vị gửi đến. Lòng hắn bỗng nặng hơn cả đeo chì.
—————
Yeonjun lái xe đến địa điểm Beomgyu yêu cầu, là một quán chuyên về cà phê và bánh ngọt khá nổi tiếng trong khu vực lân cận. Quán được xây dựng mang hơi hướng glass house, sử dụng khá nhiều kính lát tường trong suốt, nội thất được sử dụng bên trong chủ yếu là gỗ kết hợp với ánh đèn tone màu vàng ấm và bên trong không gian quán cũng được đặt rất nhiều cây xanh. Nhìn từ bên ngoài nơi này giống như một bức tranh sinh động, vừa lung linh cũng vừa không kém phần ấm cúng.
Beomgyu ngồi ngay đó, nơi chiếc bàn bắt mắt nhất được đặt sát cửa kính dễ dàng trông thấy được từ bên ngoài, Yeonjun đã nhìn thấy cậu từ lúc vừa dừng xe.
Thời điểm người lớn hơn đi vào, có khá nhiều người nhận ra hắn và hắn thì cũng không thiết tha gì đến việc đeo khẩu trang để tìm sự riêng tư nữa, có điều quan trọng nhất mà hắn cần làm, người quan trọng nhất mà hắn không muốn mất đi đang đợi. Yeonjun đến gần người nhỏ hơn, cậu không hề để ý đến hắn chút nào, chỉ đang chú tâm thưởng thức từng miếng nhỏ chiếc red velved trông khá ngon mắt. Trên bàn là hai cốc ice americano, một đặt bên phía Beomgyu, một còn lại là cậu gọi sẵn cho hắn, đặt ở phía đối diện.
"Beomie.."
"Ngồi đi."
Kể từ lúc Yeonjun ngồi xuống, Beomgyu vẫn chẳng nói gì, cậu chỉ nhấm nháp bánh, uống chút nước rồi lại qua lớp kính ngắm dòng người qua lại, hoặc là chụp ảnh, hoặc là nhìn đông nhìn tây khung cảnh trong quán.
Mãi cho đến khi gần xong chiếc bánh ngọt, Beomgyu lúc bây giờ mới lên tiếng:
"Anh cứ ở lại đây giải quyết công việc đi. Mai tôi về quê một mình."
Câu nói như thanh tạ từ trên cao đè xuống lồng ngực làm Yeonjun ngay lập tức thấy hô hấp mình nghẽn lại.
"K-không phải như em nghĩ.. Làm ơn tin anh, anh hoàn toàn không quen biết cô gái đó!" Hắn bối rối giải thích.
"Tôi không nghĩ gì, và tôi tin anh." Beomgyu khẳng định, cậu chỉ khó chịu chứ cậu không hề ngu ngốc, giờ có cho mười lá gan thì Choi Yeonjun cũng không dám lén phén gì chứ đừng nói là ngoại tình.
"Vậy thì tại sao.."
"Yeonjun à.. tôi nghĩ chúng ta cần tách ra một thời gian nữa thì hơn. Tôi cần ổn định lại vài thứ, nói thẳng thì đây là nguyên nhân về phía tôi, đừng tự trách mình gì cả nhé."
Giọng người nhỏ hơn nghiêm túc bao nhiêu thì Yeonjun càng đau đớn bấy nhiêu.
"Anh không muốn.. Em ơi, như thế này thì anh chết mất.. anh, anh chỉ vừa có được thêm chút tự tin chưa được bao lâu.. Anh biết phải làm thế nào.."
"Công ty sẽ tổ chức họp báo giải quyết quan điểm một lần luôn về những vấn đề xung quanh.. Anh muốn nói cho tất cả mọi người biết về mối quan hệ giữa chúng ta biết mấy, nhưng với tình cảnh của chúng mình bây giờ, anh không dám, anh sợ phiền đến danh tiếng của Beomie khi đặt cạnh anh. Anh sợ mình tự ý làm vậy thì em sẽ ghét.. vì Beomie còn chưa sẵn sàng mở lòng lại với anh lần nữa."
"Anh cũng không biết làm thế nào hết.. Anh nói suông thì họ có cơ sở để không tin, Beomie cũng không tin anh.."
"Nhưng mà anh thề.. anh-" Hắn gấp đến đỏ mắt, liên tục giải thích một cách vội vã.
"Tôi không có không tin anh. Chuyện anh giải quyết thì anh muốn làm sao cũng được, tôi chỉ cần thời gian này tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa thôi." Beomgyu cắt ngang lời hắn.
"T-tại sao vậy em?" Giọng Yeonjun nghẹn ngào.
Ngồi ngay ngắn lại, nhìn sâu vào mắt người đối diện, Beomgyu nở một nụ cười nhẹ nhàng:
"Để tôi kể anh nghe một câu chuyện nhé, về một cậu bé."
"Cậu ấy vốn không có điều kiện, một mình lên Seoul để đi học rồi làm thêm đủ cách để trang trải học phí và phí sinh hoạt hàng ngày, cuộc sống bế tắc đủ đường, trong lòng chỉ có tình yêu với âm nhạc và một người nữa soi sáng cho cậu ấy."
"Người đó là thần tượng mà cậu bé ấy rất thích, dù sau này dòng nhạc cậu theo đuổi không cùng hướng với người ấy nữa nhưng sự thật vẫn là sự thật rằng ban đầu chính người ấy là động lực to lớn để cho cậu trưởng thành. Thế rồi cơ duyên đến, thần tượng đó đã giúp đỡ cậu rất nhiều, dù tất cả chỉ vì cậu giống với mối tình đầu của anh ta.. Nhưng mà biết sao được, cậu trót yêu người đó mất rồi."
"Khoan đã Beomie. Em nói, mối tình đầu là sao?" Yeonjun nghi ngờ, hắn biết cậu đang kể về chuyện gì, về ai, nhưng về mối tình đầu thì hắn không biết. Hắn làm gì đã yêu ai ngoài Beomgyu đâu?
"Để tôi kể hết đã." Beomgyu cười nhạt nhoà, cậu không hiểu có gì mà hắn phải phản ứng như thế, dù sao đây cũng không phải nguyên nhân dẫn đến thất bại trong cuộc hôn nhân này nên đâu quan trọng gì.
".. Vâng ạ.."
"Khi nghe người đó nói muốn kết hôn với mình, và biết đến tình cảm của mình, dù tất cả chỉ là sách lược để đối phó với người mẹ từ phương xa và cánh truyền thông rắc rối thì cậu bé ấy vẫn rất hạnh phúc. Cậu ấy nghĩ chỉ cần vun đắp thật tốt thì hạt giống mà cậu ấy gieo trồng rồi sẽ nở hoa, rằng mối tình đơn phương của mình sẽ được đáp lại."
"Cậu ấy cố gắng, nỗ lực học và làm để một ngày tên mình đứng cạnh anh ấy sẽ không quá thua kém, để người ta sẽ không cười chồng cậu lấy một kẻ không xứng. Cậu ấy học hỏi nhiều thứ, quán xuyến nhà cửa trong ngoài.."
"Nhưng mà sau tất cả, tên của cậu chưa bao giờ được đặt cùng anh ấy mà thay vào đó là những người khác, những cái tên ở một đẳng cấp khác. Dù tất cả chỉ là giả thôi, nhưng mọi người đều biết đến những người đó, chứ không như cậu, không một ai biết tên.."
"Beomie ơi.."
Mắt Yeonjun đỏ lên, hắn vội nắm lấy bàn tay Beomgyu đang để trên bàn.
"Đừng, không may bị chụp nữa đấy.." Người nhỏ hơn muốn rút tay lại nhưng Yeonjun nắm càng chặt hơn, chiếc nhẫn cưới hắn đeo cấn vào tay cậu có chút đau.
"Ai chụp thì chụp, chỉ cần bé cho phép thì bây giờ anh sẽ đứng giữa đường để gào cho tất cả mọi người nghe về chúng ta!" Hắn quyết tâm.
"Về chúng ta.." Beomgyu cụp mắt tự nói thầm, rồi cậu lại ngẩng lên.
"Yeonjun à, anh biết không, sau tất cả những chuyện đó, sau ngần ấy thời gian tôi vẫn không quên được. Tệ thật!"
"Không sao hết!! Anh đợi được.. Anh chờ được cả đời, nhưng chỉ cần hãy cho anh được gặp em, cho anh được nói chuyện cùng em thôi.." Yeonjun nói, tuy giọng điệu rất gấp gáp nhưng ánh mắt hắn thì đầy kiên định.
Beomgyu nhìn hắn, cả hai chẳng ai vui vẻ gì, cậu thấy người lớn hơn lo lắng, và hơn cả là hắn sợ mất đi cậu thêm một lần, Beomgyu nhìn ra được tất cả, nhưng cậu cũng không thể làm gì khác hơn.
Để yên tay cho người nọ nắm lấy, cậu nói:
"Nhưng mà thật sự như vậy sẽ không công bằng với anh đâu, và tôi thì đang cần bình ổn lại."
"Anh không cần công bằng! Anh cần em thôi!" Yeonjun không hiểu ý cậu nhưng hắn vẫn cố chấp.
"Thế này, sau tất cả những gì đã xảy ra, từ việc ban đầu tan vỡ cho đến hôm nay, tất cả đều do sự cầu toàn và cơ chế tự bảo vệ bản thân quá mức của tôi.."
Với dáng vẻ kiên quyết của Beomgyu, Yeonjun không thể làm gì khác hơn ngoài việc im lặng nghe cậu nói, dường như đây là cuộc nói chuyện nghiêm túc đầu tiên giữa cậu và hắn mà chẳng có chút cãi vã nào, tuy vậy thì nghe đến đâu lòng hắn lại vỡ thêm một chút đến đấy.
Để gìn giữ một gia đình như trong mơ ước Beomgyu đã nhẫn nhịn toàn bộ sự vô tâm từ Yeonjun, cậu không ca thán một lời, biến mình thành một đứa trẻ hiểu chuyện quá mức cần thiết, độc lập một cách tiêu cực khiến Yeonjun thấy hắn là một người chồng không xứng đáng để cậu dựa vào.
Vì những công sức mình bỏ ra, đồng thời để giữ lại một "gia đình", Beomgyu đã bỏ qua cho sự cố ngoại tình của Yeonjun.
Nhưng, cậu có thực sự bỏ qua hay không? Không hề. Cậu chấp nhất với hai chữ gia đình, cậu khát khao nó và giữ lại một gia đình không hoàn toàn đúng nghĩa, nói thẳng ra cậu không nỡ để những gì mình xây đắp cứ thế biến mất, để rồi sau sự việc ấy, cậu thay đổi. Việc ngoại tình như một chiếc gai nhọn đâm vỡ tim cậu rất nhiều lần, Beomgyu vừa muốn giữ lại cuộc hôn nhân nực cười này lại vừa không quên được, và vì không quên được nên cậu bắt đầu thờ ơ. Yeonjun nhận ra được sự thay đổi rõ rệt này và hắn cũng bắt đầu giữ lấy cậu một cách tiêu cực không kém, cẳng thẳng giữa hai người ngày càng leo thang, để rồi đến một ngày chính thức đẩy tất cả xuống vực thẳm.
".. Cho đến bây giờ tôi vẫn thế, tôi nghĩ mình quên được rồi, nhưng hoá ra tôi lại chưa quên."
"Tôi không thể chịu thêm bất kỳ sự tổn thương nào khác, cũng như ám ảnh về chuyện anh sẽ làm tôi đau lòng. Anh biết không, tôi như bị thần kinh vậy. Tôi biết rằng nhìn qua có vẻ như mình đang đùa giỡn với tình cảm của anh khi cứ lúc xa lúc gần, lúc thì ngọt ngào khi lại thờ ơ lạnh nhạt.."
"Tôi biết anh vì tôi cũng nhiều rồi, tôi cũng thích được anh yêu thương lắm đấy. Nhưng mỗi lần như vậy xong, qua một đêm hoặc qua một lúc tôi lại nhớ về những chuyện đó.. rồi tôi lại thấy ghét anh ghê gớm. Cũng ghét cả bản thân mình luôn, rõ ràng muốn tha thứ cho anh và bắt đầu lại nhưng tôi chẳng tài nào buông bỏ được."
"Tin tức về anh hôm nay tôi biết không phải sự thật, nhưng nó lại làm tôi nhớ đến khi ấy, khi mà tôi ở nhà trong muôn vàn bất lực và cũng xem được những tin đồn hẹn hò nhan nhản của anh.."
"Tôi cũng không biết nên làm sao bây giờ nữa. Vì vậy mà tôi nghĩ chúng ta nên tách ra một thời gian." Beomgyu cười chua xót, cổ họng đắng chát.
—————
Sau cùng vào cuối buổi trò , Yeonjun đồng ý với yêu cầu của cậu vì sự quyết tâm đã định trong đôi mắt người nhỏ hơn, hắn ngỏ ý muốn ngày mai đưa Beomgyu ra ga tàu nhưng cậu từ chối.
"Không cần đâu.."
"Vậy thì Beomie có thể nào đừng cho anh vào danh sách đen được không ạ? Anh sẽ không gọi làm phiền.. nhưng làm ơn cho phép anh được nhắn tin cho em. Bé không trả lời cũng được, chỉ cần để anh được nhắn thôi." Yeonjun nắm chặt tay cậu thêm một lần rồi buông ra.
"Được."
Beomgyu cầm túi xách lên và rời đi trước, còn Yeonjun vẫn ngồi lại.
Cậu cứ thế đi rồi, không do dự mà rời khỏi thế giới của hắn thêm lần nữa.
Có lẽ Beomgyu sẽ không biết được rằng khi cậu rời xa hắn, mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giờ, mỗi phút bên trong Yeonjun đều như thể có một chiếc cối đá nghiền qua, đè nát trái tim, càn quấy lục phủ ngũ tạng. Cảm giác nặng nề của bóng tối và sự mất mát luôn chiếm lấy hơi thở khiến hắn không thể chịu được.
Hắn đã nhận được sự trừng phạt, vì hắn không đủ chân thành với tình yêu, vì hắn yêu mà không biết, bởi vì hắn ích kỷ nhỏ nhen làm hao mòn tình yêu của cậu, vì cả hắn hành động ngu xuẩn, để khi mất đi rồi mới hiểu mình nên trân trọng cậu nhường nào.
Yeonjun không biết phải làm sao mới có thể khiến Beomgyu lại tin tưởng mình thêm một lần. Hắn hiểu hết những lời cậu nói, hiểu được tâm trạng của cậu, và nếu là hắn thì hắn thề rằng mình chẳng thể kiên nhẫn được như Beomgyu đâu. Thế rồi đột nhiên hắn thấy mình thật hâm mộ những tội nhân bị thẩm phán trừng phạt, bởi ít nhất sau khi ra tù những kẻ đó vẫn còn cơ hội để làm lại cuộc đời.
Liệu hắn còn cơ hội nào nữa không, hay là suốt cuộc đời này và cho đến lúc chết đi hắn đều phải hối hận trong ngục tù, đoạ đày tâm trí và oán hận chính mình cớ làm sao lại làm tổn thương cậu như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top