18
Hắn đi rồi.
Căn hộ nhỏ còn lại một mình Beomgyu như thường lệ nhưng dường như cậu lại không quen lắm.
Khi có Yeonjun quanh quẩn bên cạnh làm phiền, dù là trực tiếp hay gián tiếp qua tin nhắn, cậu chỉ muốn người nọ nhanh chóng đi đâu đó cho khuất mắt, nhưng đồng thời, ngay tại thời điểm yếu đuối nhất cậu lại rất tận hưởng sự săn sóc mà hắn dành riêng cho mình.
Con người vốn là loài động vật khó hiểu, mà Beomgyu tất nhiên là con người.
Sáng nay, cậu nhận ra được sự mệt mỏi từ người kia in hằn trong đôi con ngươi sâu hút, dù bị cơn sốt hành đến mơ màng thì cậu vẫn biết rõ hắn đã dành cả đêm để canh chừng mình, bởi lẽ, mỗi lúc chập chờn thức giấc, Beomgyu thấy chăn trên người mình luôn được đắp kín, chiếc khăn trên trán vẫn còn giữ lại hơi ấm chứng tỏ được thay mới liên tục, và mái đầu bù xù nọ đang cận kề gần bên.
Beomgyu cũng biết, Yeonjun sẽ có buổi biểu diễn quan trọng ở nước ngoài trong 3 ngày tới, những ngày này hắn đã dành phần lớn thời gian để luyện tập, mỗi khi rảnh được đôi chút, hắn sẽ lại gửi tin nhắn nhạt nhẽo cho cậu mà hỏi han, hoặc sẽ lại đến trước nhà, đợi cậu quay về và lặng lẽ dõi theo từ xa.
Choi Yeonjun thật sự không dành thời gian cho bản thân, hắn nào đã nghỉ ngơi được bao nhiêu. Vậy nên, lúc hắn thông báo rằng mình phải đi thì tâm trạng cậu bỗng nhiên chùng xuống hẳn. Không còn sự xấu hổ, chỉ có sự không vui. Nhưng làm gì còn cách nào khác được nữa, việc nên làm thì vẫn phải làm. Có lẽ sự tức giận ngầm của cậu đã khiến Yeonjun mang một luồng suy nghĩ khác, những lời hắn nói, rõ ràng đều là thứ mà ngày thường cậu thể hiện ra ngoài đối với hắn, nhưng lúc này Beomgyu lại không muốn người nọ nghĩ về những điều tiêu cực như thế.
"Anh sẽ về sớm. Beomie chờ anh nha!"
Ánh mắt buồn bã ấy như bừng sáng trở lại chỉ bởi một lời khen ngợi chẳng rõ ràng từ cậu. Beomgyu làm sao quên được, khoé môi cong nơi hắn đã nhoẻn dần rồi hình thành nên một nụ cười tươi tắn như thế nào, và dường như, Yeonjun còn muốn tiến đến ôm cậu một lần, hoặc làm thêm điều gì đó khác qua cách những đầu ngón tay thon dài nơi hắn cuống quýt lên.
Nhưng mà, sau tất cả, Choi Yeonjun không dám.
Vậy nên, hắn đi rồi.
Chậm rãi ăn hết bát cháo nóng, Beomgyu cầm cốc nước mà người kia rót sẵn cho mình, cậu nhăn mặt, nín thở, cho hết mấy viên thuốc đắng nghét vào miệng, nuốt xuống.
Trên đời này có những thứ như thế, làm người ta ghét vô cùng nhưng rồi lại bất khả kháng phải đối diện. Tương tự như thuốc, trong chuyện tình cảm cũng vậy, có những người dù làm chúng ta tổn thương, khiến ta giận đến thế nào đi nữa thì trái tim đôi lúc vẫn không nghe theo lý trí mà hướng về phía họ, bởi suy cho cùng, những gì làm ta tổn thương lại cũng chính là tất cả những gì mà ta yêu quý nhất.
—————
Lịch trình ngắn ngủi ba ngày của Choi Yeonjun kết thúc, hắn vẫn theo thói quen mà mua quà về cho Beomgyu, lần này là một chiếc máy nghe nhạc cổ điển có màu nâu trầm mà hắn nghĩ là phong cách rất hợp để trang trí cho ngôi nhà của cậu, đặt trong phòng ngủ cũng được mà để ngoài phòng khách cũng được.
Nhưng đã nửa tháng trôi qua kể từ khi kết thúc công việc và được nghỉ ngơi trong thời gian chờ đến những buổi biểu diễn tiếp theo, hắn vẫn chưa gặp được Beomgyu, và số lượng tin nhắn, cuộc gọi mà cậu phản hồi lại vô cùng ít, đếm trên đầu ngón tay vẫn còn dư.
Beomgyu bận. Rất bận. Điều này Yeonjun có thể hiểu được và hắn cũng chẳng buồn tủi gì nhiều đối với việc mình bị ngó lơ, nhưng hắn không hiểu một chút nào hết khi mà những lời đồn đoán về chuyện tình cảm của producer Choi Beomgyu - tức vợ hắn lại trở nên rầm rộ mấy ngày gần đây và cái tên được đặt bên cạnh cậu là một người khác.
Choi Beomgyu đã hợp tác cùng Lee Heesung - cựu nhạc sĩ dưới trướng BEHY Corporation đang trên đà phát triển sự nghiệp thành ca sĩ solo trong album mới. Điều kỳ lạ rằng không phải chỉ một bài, mà Beomgyu đã tham gia sản xuất cả 8 bài trong album của nam ca sĩ này, trái ngược hẳn với phong cách làm việc nổi tiếng có nguyên tắc của cậu. Phải nói đến việc Hwang Hyunjin vốn được cho là bạn thân từ bé cũng chỉ mới kết hợp được cùng cậu chỉ hai bài hát ở hai lần trở lại khác nhau, với tất cả những ưu tiên khác biệt này, từ đó nổi lên những lời phỏng đoán về mối liên hệ đặc biệt của cả hai.
Mọi việc càng đi xa hơn nữa với câu trả lời của Beomgyu khi xuất hiện cùng Lee Heesung trong một đoạn phỏng vấn ngắn ở đợt quảng bá với tư cách nhà sản xuất chính.
"Có vẻ mối quan hệ của hai bạn đang trở nên rất thân thiết, bạn nghĩ gì về những tin tức gần đây?"
"Chúng tôi đang giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp và giúp đỡ lẫn nhau. Em ấy rất tốt, rất giỏi, mong mọi người hãy chú ý đến tác phẩm của Heesungie nhiều hơn nhé!"
Cư dân mạng đều cho rằng việc nói "chúng tôi là bạn bè" là bước đầu của việc sau đó "chúng tôi" sẽ được bắt gặp sánh bước cùng nhau ở vài địa điểm, đầu tiên là phủ nhận một cách không mạnh mẽ, sau đó mới đến bước xác nhận mối quan hệ và mong nhận được lời chúc phúc. Beomgyu được khen ngợi có EQ cao, không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến tác phẩm sắp ra mắt của người yêu tin đồn, và sự đẹp đôi giữa họ cũng được ca ngợi rất nhiều vào những ngày gần đây.
Yeonjun nghĩ nếu hắn xem thêm nữa thì chắc chắn hắn sẽ phát điên mất.
Lee Heesung, hắn nhớ rõ, là đứa nhóc mà hắn từng vì ngứa mắt trong chuyện Beomgyu tương tác với cậu ta nên đã viện cớ rằng cậu ấy không phù hợp với dòng nhạc của công ty và lấy quyền của ca sĩ đứng đầu cũng như quyền cổ đông để gây sức ép sa thải.
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông nhưng Choi Yeonjun hắn đây chắc chắn ghen tuông đến mờ mắt hai lần chỉ với cùng một đối tượng. "Heesungie, Heesungie" ngọt ngào đến như thế, còn hắn, mẹ kiếp những "Choi Yeonjun", "đồ điên", "này" chết dẫm.
Cậu sẽ chẳng bao giờ mà cười với hắn như vậy, lại càng không thể gọi hắn bằng những biệt danh đầy tình cảm như ngày trước, giờ đây chỉ cần Beomgyu chịu mở miệng nói nhiều với hắn thêm một câu là đã quá đủ để Yeonjun lâng lâng đầy năng lượng cho cả một ngày dài.
Tuy nhiên biết là thế, nhưng hắn vẫn đau lòng, cảm giác nhói ở lồng ngực cứ ập đến khi điều mà hắn đến mơ cũng không thấy lại là thứ người khác dễ dàng có được.
Nhưng Yeonjun nào có quyền gì để chất vấn hoặc trách móc, hay nhẹ hơn là than thở khi hắn là người đã đẩy mọi chuyện đi quá xa bởi mọi hành động tiêu cực của mình. Ngay cái đêm mà cậu quyết định ra đi, chính hắn là người đã tổn thương Beomgyu bằng cả hành động lẫn lời nói. Hơn tất cả, hắn cũng biết rõ rằng mình không nên nghi ngờ Beomgyu, vì nếu cậu ngả vào lòng người khác thì hẳn cậu đã quyết tuyệt trong việc ly hôn với hắn rồi. Có lúc Yeonjun nghĩ, nếu cậu yêu người khác, hắn sẽ đau đớn như khi cái chết đến gần kề, nhưng chỉ cần Beomgyu vẫn giữ lại mối ràng buộc trên tờ hôn thú với hắn, chỉ cần như vậy thôi, là hắn đã có đủ hy vọng để tiếp tục sống, tiếp tục tìm cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, dù cậu có muốn hay là không đi chăng nữa.
Vì mọi lẽ đó, hắn buộc phải nuốt cơn ghen đang quấn chặt lấy trái tim rỉ máu như một con rắn độc sẵn sàng cắn một phát rồi siết lấy con mồi cho đến khi không còn hơi thở, tiếp tục vờ như không hay biết gì mà ân cần làm những việc mà bản thân vẫn đang làm mỗi ngày. Chỉ là, nỗi buồn, và sự tổn thương ngoài ý muốn vẫn kéo đến, dù rằng hắn đã cố sức mà lạc quan khi những cuộc gọi nhỡ cậu vẫn chưa đáp lời, những dòng tin phản hồi thưa thớt.. và cả gói quà nằm yên vị ở ghế sau chưa tìm được cơ hội trao đi.
—————
Quán bar huyên náo với tiếng người cười nói cùng thứ âm nhạc kim loại mang decibel cao ngất như đánh thẳng vào màng nhĩ người nghe, trên sàn nhảy là một đám người đang quay cuồng, nơi góc tối khuất xa ánh đèn thậm chí còn có những kẻ mượn rượu mà buông thả dục vọng càn quấy với đối tượng mình nhắm đến.
Choi Yeonjun ngồi ở tầng 2, là một phòng tách biệt được thiết kế riêng, dù vậy vẫn có thể nhìn được không khí sôi động bên ngoài. Vây quanh là các anh em của hắn. Tuy nói cuộc họp mặt ngày hôm nay nhằm mục đích giúp Yeonjun khuây khoả nỗi buồn nhưng chủ yếu vẫn là mấy người còn lại vui vẻ với nhau chứ riêng hắn lại chẳng uống gì, đến thuốc cũng không hút, chỉ ngồi đó rầu rĩ với chiếc điện thoại nắm chặt trong tay, thi thoảng đáp lại bọn họ vài ba câu.
Đêm sẽ như thế mà kết thúc với việc ba người còn lại say xỉn, và hắn sẽ là người hộ tống hết tất cả về nhà, cho đến khi Yeonjun bỗng nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó bên dưới.
"Nhìn cái gì đó anh?"
Huening Kai vốn đang định đưa thêm một miếng trái cây cho Yeonjun thì không khỏi tò mò khi bắt gặp ánh nhìn cay đắng một cách lạ kỳ của hắn nhằm vào một điểm nào đó, cậu nhóc bèn đưa mắt nhìn theo.
Dưới tầng, phía gần quầy bar có hai người con trai dáng vóc cao ráo đang trò chuyện với nhau. Sau đó thì một trong hai dường như bị người còn lại trêu một câu gì đó liền bật cười vui vẻ và đánh nhẹ vào vai người kia, trông rõ mười mươi là một đôi yêu nhau đang vui đùa. Ừ cười đẹp thật đấy.. Hôm nay Yeonjun hyung còn có tâm trạng nhìn người ta yêu nhau nữa cơ à, định lấy cảm hứng sáng tác hay sao?
Ơ nhưng mà sao nhìn kiểu gì cũng thấy quen thế nhỉ?
Cho đến khi đèn chuyển sáng hơn một chút và gương mặt vẫn đang bị người còn lại che khuất một phần hoàn toàn lộ ra, là Choi Beomgyu - anh dâu của cậu thì Kai không khỏi túa mồ hôi lạnh, cậu lén lút giật lấy tay áo của Soobin vẫn đang uống rượu phía bên kia mấy cái liền. Đến khi người lớn hơn quay lại đầy khó hiểu, cậu nhóc bèn lấm lét mà hếch cằm về phía dưới, dùng ánh mắt cầu cứu đến trưởng nhóm.
Kai không cần quay đầu cũng biết được vẻ mặt của Yeonjun đang như thế nào, và thề là áp suất trong phòng bao này bỗng trở nên thấp đến kì cục.
Yeonjun hyung mà nổi điên ở đây là lớn chuyện đấy.
"Hyung.. bình tĩnh.."
Kang Taehyun vừa đi vệ sinh quay lại vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy tình huống rối rắm trước mặt, Kai còn chưa kịp nói dứt câu, Choi Yeonjun đã mang theo khí thế hung hăng ngập mùi thuốc súng mà lao xuống tầng.
Beomgyu bên này vẫn đang rất vui vẻ, cậu mừng vì thành tích của thằng nhóc Heesung đợt này không tệ, xem như gánh nặng trong lòng cậu cũng vơi đi phần nào, vừa mới định khen ngợi thêm một câu thì cổ tay đột ngột bị ai đó bắt lấy. Theo bản năng, Beomgyu cau mày quay đầu lại, dù lực người này sử dụng không lớn lắm nhưng hành vi đột ngột nắm níu người khác khỏi phải nói là cực kỳ thô lỗ. Vốn định mắng cho mấy câu, vừa thấy rõ được người đến, nét mặt cậu lập tức trầm xuống.
"Buông tay ra, Choi Yeonjun."
"Beomgyu hyung nói đúng đấy ạ, tiền bối không nên như thế, sẽ làm đau anh ấy mất." Heesung với cái nhìn đầy khiêu khích hướng đến Yeonjun, dù thật lòng thì cậu ta cũng chẳng còn ghét hắn cho lắm, dẫu điều đương nhiên là sau tất cả, hắn không ưa cậu mà cậu lại chẳng có lý do gì để thích hắn.
"Anh không buông. Em đi với anh đi." Yeonjun ngó lơ lời nói của cậu trai nhỏ tuổi, hắn chỉ một mực xoáy vào Beomgyu với ánh mắt cố chấp, đoạn nới lỏng lực tay một chút vì sợ Beomgyu đau thật.
Khỏi phải nói, càng nhìn Lee Heesung vẫn đang trêu ngươi bên cạnh như một chướng ngại vật cản đường, máu nóng trong đầu Yeonjun càng bùng lên. Nhưng mà, hắn không thể ngang nhiên kéo người đi hoặc là quậy tưng bừng một trận được, làm như thế thì Beomgyu sẽ rất rất rất tức giận.
Mà Beomgyu bên này lại sợ hắn bất chợt nổi điên, cũng sợ bao công sức sẽ bị tên chồng khốn kiếp của mình đổ ra sông ra biển nên đành dịu giọng xuống.
"Đi đâu? Có gì thì nói tại đây luôn." Cậu gắt nhẹ.
"Tiền bối nếu ngại thì em có thể cho anh mượn chỗ tâm sự với Beomgyu hyung một chút ạ. Em vào nhà vệ sinh một lát rồi quay lại.." Heesung cười, không kiềm được mà chọc tức Yeonjun thêm vài câu.
"Không cần." Yeonjun tức điên, nhưng hắn vẫn dùng chất giọng bình thường nhất để phản bác.
"Beomie.. đi, đi với anh đi mà.."
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng vẫn đang cầm lấy cổ tay Beomgyu chợt run nhẹ, viền mắt người lớn hơn cũng phiếm đỏ, như chực khóc đến nơi làm cậu không còn hơi đâu mà phũ phàng với hắn nữa. Sau vài phút giằng co, rốt cuộc Beomgyu cũng thoả hiệp, cậu quay sang nói với đàn em.
"Anh phải về trước đây Heesung à, tí nữa em nhớ về cẩn thận, gọi xe chứ đừng tự lái về nhé!"
Sắc mặt Yeonjun đã đen sẵn, nghe thêm lời dặn dò Beomgyu dành cho kẻ kia thì lại càng đen thêm, hắn chờ cậu thu dọn đồ đạc xong rồi một mực kéo người đi, lướt qua cả ba thành viên vẫn đang chờ ở một bên trong tư thế sẵn sàng để ngăn cản một cuộc ẩu đả.
"Này Choi Yeonjun! Được rồi đó.. buông tay ra!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top