13

(Hiện tại)

Kỳ nghỉ của Yeonjun kéo dài cho đến khi hắn hoàn toàn sẵn sàng để quay trở lại, mấy năm nay hắn kiếm đủ nhiều cho công ty, vì thế mà họ có thể buông lỏng không lo lắng gì cho lắm về việc gà cưng vắng mặt quá lâu sẽ dễ khiến tên tuổi bị khán giả quên lãng.

Hắn vẫn thế, trốn trong nhà, nằm dài trên giường, nhìn quanh cho đến hết ngày, thi thoảng lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho một người dùng đã chặn mình từ lâu.

Tuy nhiên, sớm hơn so với dự kiến của tất cả mọi người, Yeonjun đã xuất hiện để quảng bá cùng nhóm ở lần comeback tiếp theo trong năm, hoạt động theo cách gọi là bạt mạng dành tất cả sức lực để cống hiến hết mình cho công việc. Đương nhiên vì hắn chỉ còn mỗi cách mượn công việc bận rộn để quên đi nỗi buồn, bởi được rảnh giây nào thì hắn lại nhớ Beomgyu giây đó, sự nhung nhớ cồn cào ruột gan cùng với cảm giác hối hận chưa từng buông tha Choi Yeonjun dù chỉ một ngày.

Có át chủ bài trở lại, CKH tiếp tục lên như diều gặp gió, càn quét mọi nẻo đường với ca khúc chủ đề vừa bắt tai vừa mang ca từ sâu sắc. Bên cạnh việc quảng bá cùng nhóm, hắn chỉ còn biết tới việc luyện nhảy, viết nhạc, chơi nhạc cụ, nhận thêm các show trong phạm vi được phép và thực hiện world tour. Chỉ khi đứng giữa biển lightstick và nghe tiếng người hâm mộ gào tên mình, như thế Yeonjun mới thấy như bản thân được sống lại lần nữa, duy chỉ đâu đó tận sâu bên trong, phần còn lại của hắn chẳng khác nào đã chết đi, mục ruỗng, xơ dại và hoang tàn.

Các lễ trao giải lần lượt diễn ra, và trước khi có thể trở về nước sau chuỗi lưu diễn thì Choi Yeonjun và ban nhạc phải tham gia một vài buổi lễ tiêu biểu, những giải này nhìn chung khác nhau nhưng đều có một điểm tương đồng: dù là lễ trao giải của Hàn Quốc nhưng kỳ lạ hầu như các giải có quy mô lớn đều được tổ chức tại nước ngoài.

————

Manila, 8 giờ tối.

Yeonjun cùng nhóm của mình ngồi bên dưới hàng ghế dành cho khách mời, hôm nay là một ngày thắng đậm của CKH, dù thời tiết ở đất nước nhiệt đới về đêm có hơi nóng bức hơn so với Hàn Quốc nhưng vì có quạt cầm tay bên người nên xem như vẫn khá dễ chịu. Hắn ngồi yên ở đấy, mặt không biểu cảm, cũng không có phản ứng gì quá đặc biệt mỗi lúc lên phát biểu nhận cup. Chỉ còn hai giải thưởng nữa là kết thúc, và chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như giải dành cho producer xuất sắc nhất thuộc về một người khác chứ không phải là Choi Beomgyu.

Trên màn hình lớn, một loạt các ca khúc thành danh của từng nghệ sĩ lớn nhỏ với dòng credits có tên cậu được hiện lên, hoàn toàn không hề có vấn đề gì để bàn cãi về người đoạt giải vì cậu luôn có năng lực tốt, trong giới không ai có thể phủ nhận điều đó, và để ban tổ chức có thể chuyển cup tới nơi ở của mình, những người đạt giải nhưng vắng mặt - chẳng hạn như Beomgyu sẽ phải quay một đoạn video nói lời cảm ơn. Đây cũng là hành động mang tính quyết định vì là lần đầu tiên cậu xuất hiện trước truyền thông, dù chỉ theo một cách gián tiếp thông qua một đoạn ghi hình ngắn.

"Xin chân thành cảm ơn đến tất cả các anh chị nghệ sĩ đã hợp tác với em, nhờ giọng hát tuyệt vời của mọi người mà ca khúc của em mới được biết đến rộng rãi nhiều hơn ạ! Em cũng cảm ơn BTC đã dành cho em giải thưởng danh giá này, đây sẽ như một lời khẳng định để em tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai."

"Để không phiền BTC phải vận chuyển cup tới tận nhà, em xin nhờ bạn mình là Hwang Hyunjin nhận hộ ạ! Thời gian qua cậu ấy cũng giúp đỡ em rất nhiều, nhân đây tớ cũng xin chúc mừng cậu đã gặt hái được giải thưởng lớn nhé! Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người!"

Bên dưới khán giả hết trầm trồ vì gương mặt đẹp trai rạng ngời của cậu nhạc sĩ lâu nay chẳng mấy khi lộ diện thì lại thêm một phen hét khản cả giọng khi máy quay lia về phía Hwang Hyunjin đang cười rất tươi bước lên sân khấu để nhận giải giúp bạn mình hệt như lời người trong video nhờ vả.

"Chà, Beomgyu-ssi yên tâm nhé, tớ sẽ cup mang về tận tay, đảm bảo không trầy xước ạ!"

Mọi người cười ồ lên bởi cách trả lời trịnh trọng quá mức của Hyunjin đối với người bạn thân từ tấm bé, duy chỉ riêng Choi Yeonjun bên dưới là chẳng cười nổi một chút nào, sắc mặt hắn dần chuyển sang màu xám xanh, quai hàm nghiến lại.

"Yeonjun hyung, bình tĩnh.."

Choi Soobin vỗ lên mu bàn tay đầy gân đang nắm chặt một cách run rẩy của anh lớn, cả hai cậu em ít tuổi cũng không khỏi nuốt nước bọt và ném cái nhìn lo lắng về phía anh mình. Mọi người đều tưởng như sự run rẩy kìm nén của hắn đến từ sự tức giận, nhưng tất cả đều không phải, hơn ai hết, Choi Yeonjun biết rằng hắn là kẻ duy nhất ở đây không có quyền được tỏ ra giận dữ.

Thành công của Beomgyu không hề có dấu chân hắn, tất cả đều là thành quả của sự nỗ lực cùng cố gắng không ngừng nghỉ đến từ riêng cậu, thế nên người đầu tiên mà cậu nên cảm ơn là chính bản thân mình, rồi mới đến những người mà cậu trân quý.

Yeonjun lại càng không giận khi Beomgyu nhờ một người khác, người mà vẫn luôn là tình địch trong hoang tưởng của hắn mang phần thưởng về giúp cậu, tất cả cảm xúc mà hắn có lúc này chỉ là sự xót xa xé lòng cùng nỗi đau đớn như bóp nghẹt lấy trái tim.

Niềm vui của Beomgyu, hạnh phúc của Beomgyu đều là cậu tự tìm lấy chứ không phải do hắn đem lại, hắn thực tế chẳng mang lại được gì cho cậu ngoài những chuyện không vui.

Yeonjun nhanh chóng giơ điện thoại lên về phía màn hình lớn rồi chụp lại vội nụ cười tươi tắn - thứ mà lâu rồi bản thân chẳng còn được nhìn thấy trước khi đoạn video của Beomgyu kết thúc. Hắn cứ nhìn mãi, ngón tay vô thức sờ nhẹ vào mang hình điện thoại, ngắm đến ngẩn ngơ từng đường nét mà chính mình để vụt mất, tự mắng mình phải là một người chồng tệ đến thế nào, để rõ ràng hắn ở đây, vẫn còn hơi thở đây nhưng tất cả những gì xoay quanh cuộc sống của cậu đều không có sự hiện diện của hắn.

Phải thất bại đến thế nào để đáng ra hôm nay, hắn, với tư cách chồng cậu đáng lý ra phải là người đem giải thưởng vinh dự về nhà cho vợ mình và sẽ được cậu chào đón bằng một cái ôm ấm áp, chứ chẳng phải là ngồi lặng thinh nơi hàng ghế dành cho nghệ sĩ như bây giờ và ngưỡng mộ kẻ khác được Beomgyu trao quyền làm điều đó, điều mà có lẽ trong mắt Hwang Hyunjin là một lời nhờ cậy bình thường, còn đối với Yeonjun lại chẳng khác nào một đặc ân.

Yeonjun gần như không giữ vững được cảm xúc nữa, hắn muốn khóc nhưng trước ống kính vẫn phải tỏ ra chuyên nghiệp không để lộ một chút sơ hở nào, gắng gượng đến khi tất cả kết thúc thì di chuyển vội vào cánh gà.

Nơi lối đi chật hẹp, chuyện hai nhóm gặp nhau trong quá trình đi lại là điều khó tránh khỏi, và hiện tại Yeonjun đang cản lối không cho Hyunjin và nhóm của cậu ta đi qua. Từ ngoài nhìn vào hệt như hai bên sắp đánh nhau tới nơi.

"Này Choi Yeonjun, tôi không muốn đánh nhau."

Hwang Hyunjin tay vẫn cầm cup của Beomgyu, miệng thì nở một nụ cười thách thức. Ác ý của cậu ta dành cho Yeonjun chưa bao giờ là ít kể từ khi biết hắn là người bên gối gây nên biết bao khổ đau cho bạn mình.

"Tôi cũng không có ý đánh nhau với cậu."

"Thế thì?"

"Tôi có chuyện muốn nói thôi."

Choi Yeonjun thu lại sự hung hăng càn quấy, hắn nhìn về các thành viên phía sau Hyunjin, và cả các em của mình.

"Xin lỗi, nhưng mà mọi người có thể để tôi nói chuyện riêng với Hyunjin-ssi vài phút không?"

"Mấy đứa về thay trang phục trước, chờ anh nhé."

"Yeonjun hyung đừng đánh nhau đấy anh nhé, ở đây cánh truyền thông nhiều lắm." Kai vỗ nhẹ vào vai hắn, nhận được cái gật đầu đầy quả quyết thì cậu nhóc mới tạm yên tâm mà rời đi.

————

Beomgyu trở về từ siêu thị với túi to túi nhỏ trên tay và cậu bắt gặp chiếc xe thể thao màu xanh xám với biển số không thể quen thuộc hơn ngay bên dưới toà nhà của mình.

Choi Yeonjun trong bộ trang phục thoải mái và đôi chân dài thẳng tắp đang nghiêng người tựa vào xe, dáng vẻ hoàn toàn là đang đợi ai đó, và tất nhiên là hắn luôn đẹp như tranh vẽ, chỉ tiếc là cậu chẳng còn muốn bức tranh này nữa thôi. Mà Yeonjun còn có thể chờ ai ở cái khu này ngoài cậu hay tại vì sao mà hắn có địa chỉ mới của cậu, Beomgyu cũng không buồn thắc mắc, cậu chỉ biết, hiện tại mình vẫn chưa muốn gặp lại người nọ một chút nào.

Định bụng mặc kệ và nhân lúc Yeonjun chưa kịp nhìn sang đây cậu sẽ trốn thật nhanh vào trong để tránh khỏi tầm mắt của hắn thì người lớn hơn đã kịp trông thấy.

"Beomie.." Yeonjun gọi thật khẽ, hắn chỉ dám bước thêm vài bước để đón Beomgyu chứ không dám đến quá gần.

Vừa về nước hắn đã lái xe ngay đến địa chỉ mà Hwang Hyunjin đưa, khỏi phải nói hắn đã khó khăn thế nào mới xin được nó từ miệng cậu ta, bên cạnh đó còn phải nghe rất nhiều lời không lọt tai và phải thề thốt rằng mình sẽ không gây ra thêm bất cứ rắc rối nào nữa thì người kia mới miễn cưỡng mà viết ra mấy dòng chữ quý giá đưa hắn, vậy nên tất cả đều xứng đáng.

Hyunjin cũng cung cấp thêm số căn hộ mà Beomgyu đang ở, nhưng Yeonjun chọn chờ bên dưới toà nhà để mong một chút may mắn nào đó giúp hắn gặp được cậu chứ không phải là lên đến tận nơi để làm phiền chốn yên bình mà cậu hiếm hoi lắm mới có được.

Trong suy nghĩ của Yeonjun, Beomgyu đã ghét hắn lắm rồi, giờ đây hắn không thể làm những chuyện gây thêm nhiều ác cảm cho cậu hơn nữa.

Dáng vẻ có phần trốn tránh không muốn gặp của Beomgyu đương nhiên là Yeonjun nhìn ra chứ, hắn đau lòng không thôi, tự ví bản thân như một mầm bệnh mà ai cũng muốn xa lánh, đáng ghét vô cùng. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ ghét người như hắn lắm đấy.

Nỗi nhớ dào dạt làm Yeonjun chỉ muốn đi tới ôm Beomgyu thật chặt, siết cậu vào lòng, khảm thật sâu người vào cơ thể để thoả nỗi nhớ nhung, tham lam hơn nữa, hắn còn ước gì được thấy nụ cười của cậu một lần, là cười với mỗi hắn thôi chứ không là một người nào khác. Nhưng tất cả những mong muốn đó đều không được phép, đều quá xa xỉ, thế nên hắn chỉ có thể tiến thêm mấy bước, mắt dán chặt vào gương mặt đẹp đẽ mình hằng say mê, mong nhớ.

"Tới đây làm gì?"

Beomgyu hỏi, giọng cậu lạnh tanh nhưng lại làm Yeonjun cảm thấy may mắn vì phước phần của mình vẫn chưa cạn kiệt, thật may vì cậu vẫn chọn đi qua nói chuyện cùng hắn chứ chẳng phải ngoảnh mặt làm ngơ vờ như không nghe thấy, không quen biết. Nếu là hắn của lúc trước, chắc là sẽ tức điên lên nhào tới siết lấy tay Beomgyu và chất vấn đủ điều dù bản thân đến một phần trăm tư cách cũng không có, nhưng hắn của bây giờ, dù cho Beomgyu có mắng chửi hơn nữa, hay thậm chí cậu xem hắn như không khí mà ngó lơ thì hắn cũng chỉ đành chịu thế mà thôi.

Yeonjun không dám làm bất cứ điều gì gây thêm tổn thương cho Beomgyu nữa, hắn thật sự không dám.

"Beomie đừng hiểu lầm.. anh-"

"Anh có hỏi địa chỉ của Beomie thật, nhưng mà anh hứa anh không có tới gây chuyện với em đâu.."

"Tôi đâu có nói anh tới gây chuyện? Tôi hỏi anh tới làm gì cơ mà?"

"Anh xin lỗi.. tại anh nhớ em quá, chỉ muốn nhìn em một chút.." Yeonjun cúi mặt, giọng nhẹ bẫng, chóp mũi cũng hơi đỏ lên.

Tim Beomgyu như vỡ ra khi nghe người kia nói nhớ mình, cậu cũng nhớ hắn, dáng hình gầy gò hơn nhiều vẫn chưa tăng lên được cân nặng như cũ của hắn sau trận ốm làm cậu không khỏi xót xa, trái tim thôi thúc muốn cậu hãy lau đi khoé mắt hoen ướt của Yeonjun đi, nhưng lí trí lại kiềm hãm cậu lại, không cho phép hành động đó xảy ra.

"Ừ, giờ gặp rồi này."

"Tôi vẫn khoẻ, thế nên về đi." Vẫn là chất giọng lạnh nhạt như cũ, Beomgyu không nhìn hắn, cậu nói.

Choi Yeonjun không thể nào ngăn được những giọt nước mắt rơi càng nhiều thêm, hắn đưa tay lên quệt vội, tránh để mình trông thảm hại quá mức trước cậu.

"K-không.. Beomie đừng đuổi anh vội.. anh, anh chỉ muốn chúc mừng Beomie đạt được giải thưởng lớn thôi.."

"Anh cũng có quà mừng cho Beomie nữa.."

Vừa nói, người kia vừa vội vã quay người lại mở cửa xe.

Beomgyu chú ý đến ngón tay vẫn còn đeo nhẫn cưới của Yeonjun khi hắn dùng cả hai bàn tay lung tung lau nước mắt, sau đó cậu không khỏi có chút chột dạ mà kéo tay áo sweater của mình xuống thấp hơn một chút. Từ ngày rời đi, Beomgyu đã không còn đeo nhẫn nữa, mặc dù thực tế cậu bảo quản nó rất kĩ và luôn dành thời gian để ngắm mỗi ngày.

"Lời chúc mừng thì tôi nhận, nhân tiện cũng chúc mừng anh và nhóm nhé. Còn quà thì không cần đâu."

Lại tiếp tục một lời phũ phàng tuôn khỏi môi như muốn đánh ngã Yeonjun, nhưng hắn chỉ cười cười đối mặt. Beomgyu của ngày xưa luôn trân trọng những món quà mà hắn tặng, dù đôi khi hắn mua phải những món chẳng thiết thực với cậu chút nào.

Lấy từ xe ra hai túi, Yeonjun đánh bạo tới gần hơn một chút để dúi vào tay Beomgyu cả hai, xúc cảm khi tiếp xúc với da người nhỏ hơn làm hắn thấy như có hàng ngàn con kiến bò râm ran trong lòng, tê dại và lưu luyến biết bao nhưng lại chẳng dám nấn ná lâu, sau khi đảm bảo cậu đã cầm chắc rồi bèn lùi về vị trí cũ.

"Một cái dành cho thành tích xuất sắc của Beomie.. Còn cái kia.. là quà sau buổi diễn.."

Yeonjun nói nhỏ, nhưng Beomgyu hiểu. Mỗi khi có chuyến đi lưu diễn về hắn sẽ đều có quà cho cậu, luôn là như thế.

"Beomie lên nhà rồi mở ra xem nhé.. nếu nó không cần thiết với Beomie, thì, em đợi.. đợi anh về rồi hãy đem vứt được không?"

Càng nói càng nghẹn ngào, lồng ngực Choi Yeonjun phập phồng lên xuống, sự khó thở lại kéo đến nhưng hắn vẫn cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Yeonjun không nói nhưng hắn vẫn thấy được vẻ lúng lúng cố giấu của Beomgyu khi nãy, và hắn nhớ rõ rằng lần cuối nhìn thấy nhau khi hắn xuất viện thì người nhỏ hơn vẫn còn đeo nhẫn cưới, còn vừa rồi, lúc mà hắn nhét quà vào lòng cậu, ngón áp út của vợ hắn đã trống trơn rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top