11
Hơi thở của Beomgyu như bị người lớn hơn rút đi từng chút một, cho đến khi hắn trút giận xong và buông môi cậu ra, nó đã sưng tấy lên như một quả dâu chín.
"Đi. Tới phòng tập nhảy với anh. Em không được phép ở một mình nữa."
Nói rồi Yeonjun nắm lấy tay cậu kéo đi, suốt quãng đường cả hai chẳng ai nói câu nào, chỉ có tiếng Beomgyu thút thít thật khẽ, thế nhưng, Choi Yeonjun lại một lần nữa phớt lờ gương mặt đầy ấm ức của cậu. Bất chợt trong thoáng chốc Beomgyu cảm thấy những tình cảm bấy lâu cậu dành cho người này trở nên thật uổng phí.
Suốt cả buổi tập của Yeonjun và nhóm, Beomgyu không nói câu nào nữa, cậu chỉ im lặng ngồi nép vào một góc, nghịch vài thứ trong tầm tay, cũng chẳng buồn để ý đến hắn nữa. Dáng vẻ kì lạ này làm Huening Kai cảm thấy khá ngạc nhiên, bởi nếu là Choi Beomgyu mà thằng nhóc biết thì anh ấy sẽ dùng đôi mắt lấp lánh như chứa cả dãy ngân hà mà quan sát từng bước chuyển động của Yeonjun chứ không phải là vẻ yên tĩnh có phần chết chóc như lúc này.
"Hyung, anh Beomgyu ổn chứ ạ?" Nhóc hỏi Yeonjun.
"Có sốt nhẹ, nhưng không sao đâu, còn dư năng lượng lắm."
Yeonjun nói, hắn nhếch mép theo kiểu cách có phần cay nghiệt, nghĩ tới việc Beomgyu dám để mình đi tìm cậu như một thằng ngốc còn bản thân lại cười đùa cùng kẻ khác lại làm hắn tức muốn điên lên.
"Nhưng mà em thấy.."
"Tập trung đi! Kệ em ấy, đã không biết lỗi lại còn giận dỗi. Chốc nữa anh nói chuyện với em ấy sau."
Choi Yeonjun gạt phăng đi lời nói của đứa em, hắn không nghĩ rằng từng câu mình nói đều lọt hết vào tai Beomgyu.
Đã không biết hối lỗi lại còn giận dỗi.
Hắn nói cậu đấy à? Cậu có lỗi gì, cậu có giận dỗi gì hắn ư? Beomgyu không hiểu, mà cậu cũng không muốn hiểu nữa.
Cách cư xử đột nhiên trở nên thô lỗ của Yeonjun khiến cậu thấy thật lạ, chưa bao giờ Beomgyu nghĩ tới một người luôn nở nụ cười lịch thiệp như hắn lại có thể mang một mặt như thế, hơn nữa, khi hắn cưỡng hôn cậu ban nãy, bất chợt trong đầu cậu lóe lên suy nghĩ rằng không biết ngày hôm qua, khi hắn cùng người kia trên phòng, thì hắn có hôn lên môi hay bất cứ nơi nào khác trên cơ thể cậu ta chưa. Ý Beomgyu là, ngoại trừ những cái xoa đầu nắm tay cùng ánh mắt tình tứ trao nhau mà cậu tận mắt thấy được kia, thì nơi riêng tư trên đó hẳn còn phải hơn thế nữa, chỉ là bọn họ bị cậu phá đám nên chưa thể làm đến bước cuối cùng mà thôi..
Song song với suy nghĩ đó, Beomgyu bất giác trở nên kháng cự với bất kỳ hành động thân mật nào mà Choi Yeonjun dành cho cậu. Thế nhưng cậu vẫn yêu hắn nhiều, đến mức mà chẳng có can đảm để bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, cậu vừa hi vọng hắn thay đổi, lại vừa thất vọng về hắn cùng với những ảo ảnh bao vây bản thân, và dù rất muốn làm như chẳng có gì xảy ra, nhưng những luồng ý nghĩ mâu thuẫn lẫn nhau cứ như một con rắn độc len lỏi vào từng ngõ ngách để cắn nuốt trái tim cậu.
.
.
Sự kỳ vọng vào mái ấm gia đình đúng nghĩa của Beomgyu được cậu thổi phồng lên từng ngày như một quả bóng bay, chỉ cần một mũi kim chạm nhẹ thôi sẽ nổ tung ngay tức khắc.
Như đã nói, Beomgyu có thể chờ đợi đến ngày tình yêu của mình được đền đáp, nhưng dù thế nào cậu cũng không thể chấp nhận nổi sự phản bội từ Yeonjun, dù đã cố gắng lắm, dù ngoài mặt cậu vẫn muốn tỏ ra mình thật ổn, mình thật vị tha, thế nhưng mà người kia đã làm vỡ bóng bay của cậu rồi, hắn lấy gì mà đền cho cậu đây?
Nơi ngực trái Beomgyu luôn hiểu rõ rằng, nếu muốn duy trì gia đình hiện tại thì cậu chỉ có thể mỗi ngày tự làm khổ lòng mình mà đối diện với người đó, còn tình yêu của hắn giờ đây cũng không hẳn còn là thứ mà cậu cần nữa.
Chuỗi bi kịch trong hôn nhân của hai người ngày một càng tệ hơn.
Căn nhà vốn đã ít tiếng nói cười nay lại mang thêm bầu không khí nặng nề khi những cuộc cãi vã giữa cả hai diễn ra với tần suất ngày một leo thang.
Bài xích là điều mà Yeonjun thấy rõ mồn một rằng Beomgyu đang dành cho mình, dù cậu có cố gắng che giấu như thế nào đi chăng nữa.
Cậu vẫn sinh hoạt như thường ngày, vẫn ngủ cùng một giường với hắn, nhưng khi hắn muốn ngồi xuống cùng ăn cơm với cậu, Beomgyu sẽ đứng dậy và nói rằng mình no rồi, hắn cứ thong thả ăn, trong bếp vẫn còn, mỗi tối, cậu sẽ như vô tình mà đặt giữa hai người thêm một chiếc gối, và khi hắn muốn duỗi tay ôm lấy người nhỏ hơn mình, cậu sẽ lập tức nghĩ đến việc hắn muốn cùng cậu làm chuyện kia và khước từ với lý do mình mệt.
Beomgyu trở nên yên tĩnh hơn, dù trước kia cậu cũng không hề ồn ào, nhưng chí ít luôn có sự quan tâm ân cần dành cho hắn, còn bây giờ đến cả câu chào dường như cậu cũng lười nói, hầu như đều là hắn mở lời, sau đó cậu đáp lại, rồi hắn không hài lòng với thái độ của cậu và thế là cãi nhau.
"Em có còn xem anh là chồng em không hả Beomgyu? Sao em lại trở nên như thế này? Em trả Beomgyu của ngày trước lại cho anh đi?"
Yeonjun gầm lên khi thấy cái tên trên màn hình điện thoại của cậu, Hwang Hyunjin kèm theo icon mặt cười tít mắt gửi tin nhắn tới muốn hẹn Beomgyu đến quán cafe để bàn bạc công việc. Thật tình cờ đây lại là nghệ sĩ trực thuộc công ty đối thủ của hắn.
Dạo này Beomgyu thường hay ra ngoài mà chẳng nói chẳng rằng gì với Yeonjun, có cả những ngày hắn đã về rồi nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu, cậu làm gì, đi đâu hắn cũng chẳng rõ, sự nghi kỵ khiến hắn sắp thành kẻ mất trí đến nơi.
"Em thế này là thế nào?"
"Chơi như thế có vui không? Anh thì làm gì để mỗi ngày phải bị em bạo lực lạnh như thế này?"
"Em? Bạo lực lạnh với anh?"
"Không, em nghĩ anh sẽ thích thế này hơn. Em làm việc của mình, anh cũng tự do mà làm điều anh thích."
"Ít nhất thì em cũng không nên vì trả thù anh mà làm như thế? Em có thể bán bài hát cho bất cứ ai nhưng buộc phải ngoài đối thủ của anh!!"
Beomgyu muốn cười thật sự, cậu đã từng kể với hắn về tuổi thơ của mình ở viện bảo trợ, cậu từng nói mình có một người bạn thân lắm, nhưng về sau cậu ấy được nhận nuôi và hai người mất liên lạc cũng lâu rồi, tên cậu ấy là Hwang Hyunjin, nhưng có vẻ chồng cậu vốn chẳng để tâm đến câu chuyện này nên hắn chẳng nhớ.
Gặp lại người bạn thuở bé là chuyện tình cờ, Hyunjin nhận ra Beomgyu trước, chứ cậu thì dù thấy người nổi tiếng này khắp nơi nhưng dẫu người ta trùng tên họ và dáng dấp cũng giống với ngố tàu ngày bé nhưng cậu cũng chẳng dám nghĩ sâu xa hơn kiểu như đó là người quen cũ của mình.
"Anh buồn cười thật đó Choi Yeonjun! Hễ tôi đi ra ngoài thì là tôi hẹn hò, không thì là gặp riêng đối thủ để bán đứng anh?"
"Tôi cần phải làm thế à? Người ta cũng cần phải như thế để thắng được anh à?"
"Tôi nên cảm ơn anh đề cao năng lực của tôi, hay tôi nên tức giận vì anh nghi ngờ nhân phẩm của tôi đây?"
Người ta hẹn cậu ra vì chuyện khác, chứ cũng chẳng phải vì mưu hèn kế bẩn như Yeonjun nói, Hyunjin biết đạo lý nên và không nên, tất nhiên Beomgyu thì lại càng hiểu rõ trong công việc chồng cậu và bạn cậu đứng ở hai đầu chiến tuyến, cậu đâu thể nào làm những chuyện khó coi như hắn nghĩ?
Choi Yeonjun không ở nhà thì thôi, còn nếu hắn hoàn toàn rảnh rỗi hoặc có dư ra chút thời gian rảnh thì hắn sẽ khiến cậu mệt mỏi cùng cực với sự kiểm soát thái quá và vô lý của bản thân.
Có lúc Beomgyu cảm thấy hài hước vô cùng, bởi đáng ra người ăn đau như cậu mới là kẻ nên đề phòng lo lắng, chứ chẳng phải tình huống ngược lại như bây giờ.
"Anh.. anh không phải ý như thế.."
"Ý anh đúng là như thế. Tôi mệt quá, không đôi co với anh nữa."
Beomgyu không nhớ sau đó mọi chuyện diễn ra chính xác là thế nào, cậu chỉ còn nhớ mình đã cảm thấy bản thân bị xúc phạm đến cực điểm, từ đó bắt đầu muốn buông xuôi tất cả, một mực đòi hắn ly hôn và Yeonjun thì đương nhiên là rất kiên trì không đồng ý. Sau đó nữa, cậu nhớ hình như mình đã đập vỡ hết những thứ có thể đập vỡ trong một lần, trên sàn nhà khi đó trải rộng đủ loại mảnh thủy tinh vụn, phần lớn là những món đồ trang trí theo kiểu dáng mà Yeonjun thích, tuy nhiên người cất công tìm mua và mang chúng về là cậu.
Yeonjun đứng yên ở đó nhìn Beomgyu phát điên, ngay cả khi mảnh vỡ văng trúng vào chân hắn, cứa một đường rướm máu người này cũng mặc kệ.
Từ nhỏ đến lớn Beomgyu chưa từng nổi giận như vậy, thường ngày cậu vẫn luôn là người cố gắng giữ nề nếp, duy trì nét bình tĩnh chú trọng thể diện. Thế nhưng, chỉ vì chuyện tình cảm thôi đã khiến cậu trở nên thảm hại đến nhường này. Cậu cứ điên cuồng như thế, cho đến khi đập hết mọi thứ trong sự mỏi mệt, Beomgyu vịn bàn, đầu tóc rối bù, viền mắt sưng mọng, giọng cậu khàn đi:
"Choi Yeonjun, ở bên anh ngần ấy năm tôi chưa từng đòi hỏi điều gì, bây giờ tôi chỉ có một yêu cầu thôi, chúng ta ly hôn đi!"
Đối với yêu cầu đó, Yeonjun không trả lời, hắn chỉ ôm lấy cậu, nhấc lên, bước qua những mảnh vỡ và đưa cậu về phòng. Đến hôm sau khi Beomgyu tỉnh dậy thì phòng khách đã khôi phục lại dáng vẻ sạch sẽ, chỉ là thiếu rất nhiều thứ, tạo nên cảm giác đặc biệt trống trải.
Mỗi trận cãi vã diễn ra, khi kết thúc không phải Yeonjun thì sẽ là Beomgyu rời khỏi nhà. Cãi nhau, làm tổn thương nhau đến chết cũng chẳng giải quyết được thêm điều gì, đương nhiên cậu sẽ chẳng để ham muốn kiểm soát của hắn được như ý nguyện, hắn càng suy diễn càng tra hỏi cậu sẽ lại càng làm hắn tức điên thêm.
Dần dần, Choi Yeonjun cũng ít khi về nhà, bởi sự xa lạ của Beomgyu làm hắn chẳng thể thích nghi nổi, chỉ duy nhất một lần cậu sốt cao đến mơ màng, khi ngủ có rúc vào người hắn tìm hơi ấm, lúc bấy giờ Yeonjun mới có được cảm giác cậu vẫn là cậu của hắn như ban đầu.
Đã lâu lắm chẳng có được một cử chỉ thân mật nào với nhau, hắn không dám ra ngoài tìm của lạ, cũng chẳng nghĩ sẽ đè cậu ra để làm càn, mỗi ngày chỉ có thể ngắm bóng lưng của Beomgyu rồi chìm vào giấc ngủ sau đó là thức dậy với nửa giường bên cạnh đã không còn độ ấm từ lâu.
Beomgyu vốn dĩ không hề ngủ sâu, thế nên sẽ có những lần cậu đương nhiên biết hết những hành động mà Yeonjun làm. Mỗi khi hắn về nhà vào đêm khuya, để không làm phiền đến cậu, Yeonjun sẽ chọn tắm ở phòng tắm bên ngoài trước, sau đó mới về phòng, cẩn thận từng chút một đẩy cửa vào. Hắn sẽ đứng trước giường thật lâu rồi mới rón rén đi lên, động tác cẩn trọng từng li từng tí ôm Beomgyu vào lòng, mặt kề sát vào phần lưng áo, nơi gần bả vai cậu.
Phần áo ngủ phía sau đột nhiên bắt đầu trở nên nóng hổi, sau đó là cảm giác ấm nóng, ẩm ướt bắt đầu lan ra một khoảng rộng. Không hề có tiếng động nào phát ra, chỉ có nhịp độ hô hấp không lời mà bi thương đến lạ lùng.
Có một đợt, tưởng chừng Beomgyu đã nguôi ngoai và dần trở lại bình thường với Yeonjun thì hắn lại làm một việc đẩy cậu càng xa hơn nữa.
"Anh cho tôi một lời giải thích đi, thế này là thế nào?"
Kết thúc đợt ghi hình gameshow trở về, chào đón Yeonjun là vợ hắn lạnh mặt ngồi ở bàn trà, cậu đặt câu hỏi ngay khi hắn vừa bước chân vào nhà.
"Giải thích chuyện gì thế em?"
Hắn tiến tới xoa mái tóc mềm, toan đặt lên đó một nụ hôn thì người kia nghiêng đầu né tránh. Khỏi phải nói, tâm tình của Yeonjun rơi xuống đáy vực ngay tức khắc, hắn chẳng thể nào thích ứng nổi với sự lạnh nhạt và bài xích này, luôn luôn là như thế.
"Anh bảo công ty sa thải cậu bé kia chỉ vì cậu ấy đi khắp nơi trong công ty muốn hỏi số điện thoại của tôi?"
Một thanh niên với niềm khát khao to lớn dành cho âm nhạc, ánh mắt cậu bé tự hào biết bao nhiêu khi nói về hoài bão và ước mơ của mình, rằng là cậu được đầu quân vào công ty đó thì gia đình đã tự hào thế nào về cậu.. Beomgyu vẫn nhớ rất rõ mấy câu tâm sự mà đứa nhóc ấy kể, dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng sự đơn thuần của thằng bé là thứ mà cậu muốn giúp nó gìn giữ biết bao.
"Đúng."
"Lý do?"
"Anh sẽ không để kẻ nào tiếp cận em hết, trừ anh."
"Anh điên lắm rồi Choi Yeonjun!!!"
"Ừ anh điên thật rồi, thế nên đừng có mà gọi cả họ và tên anh như thế!"
"Cứ ai tiếp cận tôi thì sẽ có mưu đồ xấu sao?"
"Phải. Trừ anh."
"Nhưng tôi chưa thấy ai đối xử tệ với tôi như anh đâu!!"
"Thay vì dè chừng bất kỳ giống loài nào đến gần tôi, anh mới là thứ nên cút đi đó Choi Yeonjun!!"
Beomgyu lớn tiếng, cậu muốn thoát khỏi bầu không khí khó chịu này, tốt nhất thì nên ra ngoài hít thở cho thông, còn không cậu sẽ giết hắn mất. Cậu biết phải ăn nói như thế nào với đứa trẻ ấy khi chồng cậu chính là người đẩy cậu vào tình huống trớ trêu thế này đây?
"ĐM CHỨ EM BẢO AI CÚT?"
Choi Yeonjun quát, hắn hất văng tách trà xuống nền gạch, âm thanh của sự tan vỡ làm Beomgyu sững người.
"TÔI LÀ CHỒNG EM! NẾU EM KHÔNG NHỚ THÌ ĐỂ TÔI LÀM CHO EM NHỚ RÕ!!"
Hắn như kẻ điên mà sấn tới xốc cả người Beomgyu dậy, rồi mặc kệ cậu vùng vẫy mà lật người cậu úp sấp xuống bàn trà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top