8. Có người yêu là có may mắn
Dạo này lịch học ở trường nhiều, lại còn có thêm mấy buổi kiểm tra nên Beomgyu giảm lịch làm một chút. Cậu nhìn số dư trong tài khoản, hơi nhíu mày, sắp phải đóng tiền nhà nữa rồi.
Trước nay mẹ cậu vẫn gửi tiền tiêu vặt cho cậu, đủ để sống, cộng việc làm thêm có thể trang trải thêm tiền nhà và mấy chi phí linh tinh khác. Tuy nhiên dạo này mẹ bệnh nên Beomgyu cũng không nhận tiền của bà nữa.
Ba cậu mất sớm, thế nên mười chín năm nay, Beomgyu lớn lên trong vòng tay mẹ. Bà vừa làm cha, vừa làm mẹ, vất vả nuôi lớn cậu. Có lúc, Beomgyu đã bảo với bà rằng hay là để nghỉ học một vài năm đi làm kiếm tiền nhưng mẹ cậu kiên quyết không chịu. Mấy hôm nay bà bệnh, Beomgyu đòi nghỉ học về thăm bà cũng không cho, sợ cậu bỏ lỡ kiến thức ở lớp, lại lo cậu chạy đi chạy về mệt.
Beomgyu bỏ điện thoại lại vào túi, ngồi ngẩn ngơ đến khi giảng viên vào lớp.
Buổi trưa hôm ấy, Yeonjun gọi cho Beomgyu hẹn cậu đi ăn trưa. Hai người chọn một quán gần trường.
- Em sao vậy? Đang lo lắng chuyện gì hả? - Yeonjun nhẹ giọng hỏi một câu.
Beomgyu thật ra chẳng có thể hiện gì trên gương mặt, cậu không hiểu vì sao Yeonjun nhận ra trong lòng mình đang lo lắng, bèn nhìn hắn, im lặng một lúc.
Yeonjun thấy Beomgyu nhìn mình, nhanh chóng giải thích thêm một câu:
- Không có gì, anh chỉ cần nhìn em một cái là đã biết em không được vui rồi.
- Em thể hiện rõ như thế sao? - Beomgyu hỏi lại.
- Không. Đây gọi là tâm linh tương thông, vì anh yêu em nên anh dễ dàng cảm nhận được tâm trạng của em thôi. - Hắn cười nhẹ, với tay xoa đầu an ủi cậu.
- Dẻo miệng. Em không ngờ anh còn biết nói mấy câu như thế này đấy, khó tin thật nha.
- Ừ, còn nhiều chuyện khó tin hơn. Nhưng trước hết nói cho anh nghe xem em gặp chuyện gì đi nào.
Beomgyu nghĩ nghĩ, không biết có nên nói cho hắn hay không, cuối cùng vẫn ngây thơ vẫy vẫy đuôi kể.
- Tháng này em bận học quá, thời gian đi làm chẳng có bao nhiêu nên lương hơi ít. Tiền sắp tiêu hết mà lại sắp trả tiền thuê nhà. Mẹ em thì đang bị bệnh, em còn muốn về thăm bà, nhưng bà không cho, đành phải đợi tháng sau bớt lịch học lại một chút rồi về.
Yeonjun nghe xong gật đầu.
Một lát sau, Beomgyu nghe hắn nói.
- Anh có thể ...
Beomgyu nghe tới đấy thì hiểu hắn muốn nói cái gì, liền lên tiếng.
- Anh à, không cần đâu. Anh cũng cần tiền mà, anh cũng phải trả tiền nhà, tiền sinh hoạt nữa mà.
- Không sao, cùng lắm thì anh lại tăng ca thêm một chút. Cố gắng thêm một chút, vừa có thể giúp em, vừa làm hài lòng sếp, biết đâu lại được thăng chức.
Beomgyu lại suy nghĩ, lí nhí nói:
- Thế anh cho em mượn một ít, sau này em sẽ trả lại anh. - Nét mặt có chút ngượng ngùng.
Lúc đầu kể chuyện này cho Yeonjun, cậu cũng chỉ đơn thuần là tâm sự cho hắn nghe vậy thôi. Cậu không muốn nhận tiền của hắn vì biết rằng hắn cũng rất cần tiền, nhưng giờ không nhận thì lại phụ lòng hắn.
- Đừng có nghĩ nhiều, dạo này anh được tăng lương. - Yeonjun nghiêm túc nói - Nếu bây giờ anh không lo được cho em, anh còn xứng đáng làm người yêu em không chứ, với lại đừng sợ anh nghĩ là em lợi dụng anh, nếu anh nghi ngờ em khoản này, anh lại càng không xứng đáng làm người yêu em.
Yeonjun nói xong, lấy trong cặp ra một bình giữ nhiệt, đưa cho cậu. Hắn đi dạo siêu thị mấy vòng, mua về một đống trà, ngày nào cũng pha vào bình giữ nhiệt đem đến cho Beomgyu.
Beomgyu nghe hắn nói, đôi mắt rưng rưng chực khóc.
- Anh, em cảm ơn anh. - Nói xong liền chạy qua ôm hắn.
- Cảm ơn cái gì chứ, bây giờ em nên hôn anh một cái. - Yeonjun cười hì hì.
- Nhưng người ta nhìn.
- Chứ em ôm anh người ta không nhìn à?
Beomgyu chợt nhận ra xung quanh, có mấy cô nữ sinh trên mặt có ngượng ngùng, có thích thú mà đưa mắt nhìn hai người họ. Chỉ có chủ quán vẫn bận rộn nấu nướng, khói bốc lên từ bếp nghi ngút là không liếc mắt nhìn tới họ.
Cậu đỏ mặt buông Yeonjun ra.
Buổi chiều Beomgyu còn có tiết học, ngồi nói chuyện một chút thì Yeonjun đưa cậu quay lại trường. Buổi trưa, trong trường chẳng có nhiều sinh viên. Đang đi trên hành lang, bỗng có người đụng vào Beomgyu khiến cậu chao đảo.
Một cậu con trai trạc tuổi cậu, xem ra là cùng một khóa. Tóc gã nhuộm hồng, nổi bần bật.
- Ối chà, xin lỗi nhé. - Tên tóc hồng nói, nghe giọng có chút mỉa mai, châm chọc - Cậu đây là Choi Beomgyu, sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc đúng không?
Beomgyu gật đầu.
- Nghe bọn con gái bàn tán về cậu đã lâu, bây giờ mới được gặp. Mỹ nam khoa thanh thanh nhạc đúng là danh bất hư truyền.
Cái giọng điệu khinh thường cùng với cách dùng từ của cậu ta khiến Beomgyu thấy hơi khó chịu, thời này cũng có nhiều người dùng mấy từ ngữ khoa trương như vậy sao. Cậu vuốt lại áo, không định tiếp chuyện với người này, thế nhưng tên kia vẫn cố chấp níu kéo.
Cậu ta nắm lấy cổ áo sơ mi của Beomgyu, liếc mắt một cái, cười cười.
- Hot boy khoa thanh nhạc cũng chỉ là một tên nghèo kiết xác - nói xong sau đó buông ra, phủi bàn tay mình - thế mà bọn con gái mù mắt kia lại thích đấy chứ, chả hiểu sao.
Người này tên là Jaehyuk, sinh viên ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình. Cậu ta trước nay vẫn luôn là một người tự tin về ngoại hình của mình, cũng chưa từng bị người khác chiếm lấy sự chú ý. Từ khi vào trường, Jaehyuk cũng hiển nhiên được nhiều người chú ý vì vẻ đẹp thanh thoát của mình, thế nhưng chưa được bao lâu, cái tên Lee Jaehyuk dần trở nên lu mờ bởi một người tên Choi Beomgyu. Cậu sinh viên này không thể không tức giận mà sinh lòng đố kỵ.
- Xin lỗi, nhưng tôi và cậu không quen biết, cũng không thù hận gì nhau. Xin trách đường, tôi còn có tiết học - Beomgyu trầm mặt xuống, lách qua người Jaehyuk, để lại cho cậu ta một cái bóng lưng.
Cậu con trai tóc hồng nắm chặt tay, âm thầm ghi hận.
Vừa học xong buổi chiều, Beomgyu nhận được điện thoại của ông chủ chỗ làm thêm, bảo cậu ghé ngang cửa hàng tiện lợi một lát, nói là có chút việc cần nhờ cậu giúp.
Lúc đến nơi, cậu thấy trước cửa có ba cái thùng hàng, chẳng rõ chứa cái gì.
- Beomgyu tới rồi à, hôm nay chú bị đau lưng, cháu có thể giúp khiêng mấy cái thùng này lên xe tải giúp chú được không?
- Dạ, không thành vấn đề.
Nói rồi cậu vui vẻ xắn tay áo, bỏ balo sang một bên. Ba cái thùng hàng cũng chẳng nặng nề gì, khiêng một tí thì xong. Vừa lúc cậu định lấy balo để đi về thì nghe tiếng ông chủ.
- À Beomgyu, dạo này sắp cuối tháng rồi nhỉ? - Ông rút trong túi ra một phong bì - Đây là tiền thưởng, và cả một chút tấm lòng của chú. Chú biết sinh viên các cháu kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, cuối tháng lại còn nhiều thứ phải chi, thế nên cứ cầm cái này đi.
- Sao cháu có thể nhận được ạ? Chú cất đi ạ.
Cậu thấy mình chưa làm được bao lâu, vả lại cũng chỉ là bán thời gian, cũng chẳng mấy vất vả sớm hôm, không cần thiết phải nhận tiền thưởng. Nhưng cậu cũng rất cảm động vì ông chủ tốt bụng như vậy.
Ông chủ lắc đầu, dúi phong bì vào tay cậu, kiên quyết.
- Đây là cháu xứng đáng nhận, à, nếu vậy thì xem đây như phí để sau này cháu làm việc tốt hơn. - Ông vỗ vai cậu -Xem nào, cháu còn làm ở đây lâu dài mà, chú cũng phải khích lệ một chút để tăng năng xuất làm việc cho nhân viên chứ hả. Đây là chiến thuật sử dụng nhân sự đấy.
Ông chủ cười ha ha mấy tiếng.
Beomgyu không biết phải làm gì trước sự nhiệt tình này của ông, cầm phong bì trong tay, cậu có một chút bối rối.
- Vậy ... vậy cháu xin phép nhận. Sau này cháu sẽ cố gắng hơn nữa, à, nếu chú có cần phụ gì thì cứ gọi cho cháu. - Beomgyu gập người chào - Cháu cảm ơn chú, vậy cháu xin phép về trước nhé.
Ông gật đầu, vẫy tay với cậu.
Ráng chiều nhẹ nhàng phủ lên thành phố mây lơ đễnh trên tầng không, vắt vẻo trên những tòa nhà. Beomgyu đứng chờ xe buýt, ngước nhìn bầu trời màu cam, mỉm cười. Cũng chẳng biết dạo này có chuyện gì, cậu thấy cuộc sống của mình suông sẻ hẳn, ngoại trừ tên Jaehyuk hay kiếm chuyện nhưng nó chẳng mấy ảnh hưởng tới tâm tình tốt đẹp của cậu.
Bất giác Beomgyu nghĩ tới Yeonjun. Ừ, hình như là từ khi quen hắn, Beomgyu luôn cảm thấy mình sống thoải mái hơn. Có người yêu là có thêm may mắn nhỉ, đó giờ chưa có ai bảo như thế cả.
Có thêm một người bước vào cuộc sống, cứ nghĩ sẽ có nhiều chuyện lệch quỹ đạo, nhưng thật ra cũng chẳng mấy thay đổi. Chỉ là buổi sáng sẽ có người gọi nhắc nhở không bỏ bữa, cũng đi ăn trưa, ăn tối, nhưng là có thêm một người bên cạnh. Có chuyện cũng lập tức có thể chia sẻ cho đối phương, thỉnh thoảng đi dạo cũng không phải đi một mình. Mọi sinh hoạt cũng như thế, chỉ là có thêm một người cùng làm.
Beomgyu về tới nhà, tắm rửa xong liền gọi điện thoại cho Yeonjun.
- Alo, anh đã tan ca chưa?
Bên này, Yeonjun ngáp một cái, ngồi trước màn hình máy tính xoa xoa mắt.
- Anh vẫn chưa, còn một số chuyện cần giải quyết gấp. - Yeonjun trả lời - Em học về rồi à? Hôm nay có đi làm không?
- Dạ hôm nay không đi làm. Tầm bao giờ em về, em nấu cơm đợi anh qua ăn nhé?
Yeonjun suy nghĩ một chút rồi đáp.
- Được, bảy giờ anh sang.
Vừa tắt máy, Yeonjun đánh một cuộc gọi cho ai đó. Một lát sau hắn rời khỏi văn phòng.
Beomgyu nấu ăn không giỏi lắm, nhưng cũng không đến nổi là tệ. loay hoay một chút cũng nấu ra được một bàn thức ăn.
Gần bảy giờ, Yeonjun đến, hắn mặt chiếc áo phông cũ có chút nhăn nhún cùng với cái quần jean bạc màu. Trông không giống nhân viên văn phòng. Beomgyu nhìn hắn một lượt từ đầu tới chân, ừm, vì hắn đẹp trai, nhìn rất có cảm giác thanh xuân trong sáng, giống như một gã sinh viên năm ba, không hay chăm chút vẻ bề ngoài, tùy tiện khoát lên người bộ đồ nào đó rồi lên giảng đường.
- Anh đi bằng gì đến mà nhanh vậy? - Beomgyu mỉm cười, nắm tay hắn.
- Anh lái xe đến, cái xe hôm trước.
- À. Nhanh vào rửa tay đi, em nấu cơm xong rồi.
Yeonjun lại theo thói quen xoa đầu cậu, mỉm cười.
Trong lúc ăn cơm, hai người họ nói đủ thứ chuyện.
Lúc đấy, Yeonjun chợt hỏi:
- Hôm nay đi học có gì vui không?
- Cũng không có gì, hôm nay còn đụng phải một người.
- Sao thế?
- Thì chiều nay, có một người va vào em, cũng không biết cậu ấy bực bội cái gì. À, cậu ấy bảo cái gì mà nghe danh em là hot boy của khoa gì gì đó. Xong rồi khó chịu với em. - Beomgyu hồi tưởng - Cậu ta trông rất đẹp trai, tóc nhuộm hồng làm da trở nên trắng hơn, nét mặt cũng thanh thoát vô cùng, có gì mà ghen tị với em chứ. Ngốc.
Nói xong lại còn gật đầu mấy cái.
Yeonjun nuốt xuống miếng cơm trong miệng, nói:
- Tên gì?
- Lee Jaehyuk, hình như học diễn viên. Xem ra rất có tương lai, nghe nói cậu ấy diễn xuất tốt lắm, mấy cô gái trong trường hay nhắc, lại còn đẹp trai.
Choi Beomgyu vừa nói xong, nhìn vào bát định ăn cơm thì trợn tròn mắt. Trong bát chất đầy thức ăn Yeonjun gắp qua.
- Anh ... nhiều quá. - Beomgyu dở khóc dở cười, chưa nhận ra nét gì trên gương mặt người yêu mình.
- Ăn đi, ăn cơm không được nói chuyện.
- Nhưng anh hỏi em mới nói mà.
Yeonjun thuận tay gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát cậu.
- Ăn đi, ngoan.
Yeonjun sau khi rửa xong bát đũa liền có điện thoại gọi đến, hắn nói hai ba câu gì đó rồi tắt máy. Beomgyu no đến phè bụng nằm trên sofa, cứ tưởng còn được ôm Yeonjun một lát.
- Beomgyu à, anh về trước, có việc đột xuất ở công ty cần giải quyết gấp.
Beomgyu lồm cồm ngồi dậy, ôm ngang eo hắn một cái.
- Ừ, anh về đi, lái xe cẩn thận nhé.
Yeonjun hôn trán cậu.
Sau khi Yeonjun đi, Beomgyu quay trở lại sofa tiếp tục xem ti vi. Từ khi quen nhau đến giờ, Yeonjun vẫn rất hay đến nhà cậu, thường là giúp cậu đem chăn ga đi giặt, rồi nấu cơm tối, nhưng hắn chưa ngủ lại bao giờ. Chuyện để hắn ngủ lại qua đêm Beomgyu không ngại, nhưng hắn không hỏi, mà cậu cũng không ngỏ ý. Thế nên thường sau khi ăn cơm tối xong, hai người sẽ ở phòng khách ôm ấp, xem ti vi, tám chuyện rồi sau đó Yeonjun lại quay về nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top