7. Trường cũ.
Yeonjun lái xe đưa Beomgyu đến khu phố ngày trước mình từng sống.
Beomgyu nhìn cung đường trước mặt và bắt đầu cảm thán khi nhìn thấy những hàng cây rợp bóng. Cậu vui vẻ ngân nga một bài hát.
- Lúc trước anh sống ở đây hả? - Beomgyu lơ đễnh nhìn ra ngoài - Khu này đẹp nhỉ, em thích lắm.
- Ừ, nhưng lúc anh chín tuổi vì một số chuyện nên anh và mẹ phải chuyển về quê ngoại sống. - Yeonjun kể ra một câu chuyện, mắt vẫn chuyên chú nhìn đường.
Beomgyu nghe xong trong đầu hơi rối, bắt đầu ngồi im để sắp xếp lại câu chuyện trong đầu.
- Vậy là anh chuyển về quê, xong sau đó lại chuyển về thành phố hả?
Yeonjun bật cười, nhịn không được mà buông một tay đang cầm vô lăng đưa sang xoa đầu cậu.
- Đúng rồi, Beomgyu thông minh quá nhỉ.
Beomgyu cũng cười lại với Yeonjun, nhưng cậu cũng không hỏi tiếp nữa vì hẳn là Yeonjun cũng không muốn nhắc lại nhiều chuyện về gia đình vì lúc trước hắn từng nói là hiện giờ chẳng còn người thân nào nữa. Thế là cậu con trai nhanh chóng đổi chủ đề.
- Anh, ngày xưa đi học anh có thích ai không?
- Hửm? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?
- Không sao, tự nhiên thấy tò mò thôi. Kiểu tình yêu gà bông á anh, hoặc có ai đó làm anh ấn tượng không?
Yeonjun im lặng như đang cố gắng lục lại ký ức, hoặc đang đắn đo xem mình có nên kể ra hay không.
Một lúc, hắn trả lời:
- Có, nhưng không phải ở đây, mà là lúc anh chuyển về học ở quê. Lúc đó anh 10 tuổi, anh có gặp một cậu nhóc đáng yêu lắm.
Beomgyu nghe ra được một chút xúc động trong giọng nói của Yeonjun, có vẻ đấy là một kỹ niệm thật đẹp giữa hắn và cậu nhóc kia, mà điều đó lại càng khiến cho trí tò mò của cậu tăng cao hơn.
- Thế hai người có trở thành bạn bè hay gì không, có cùng nhau đi chơi nhiều không? - Beomgyu hào hứng hỏi.
- Em không ghen à?
- Anh bị khùng hả, ai lại ghen với mấy cái chuyện gà bông con nít này chứ, em thấy dễ thương mà. - Beomgyu lại nhìn nghiêng sườn mặt của người đang lái xe - Trông anh còn có vẻ xúc động nữa đấy, chắc có chuyện gì vui lắm hả.
Yeonjun nghe xong khẽ thở ra một tiếng, nhẹ đến nỗi Beomgyu ở bên cạnh cũng không phát hiện ra. Mắt hắn nhìn xa xa bên ngoài xe, tiếp tục trả lời cậu:
- Thật ra anh cũng chỉ gặp cậu ấy mấy lần lúc ở quê, chẳng có đi chơi cùng nhau nữa là.
- Thì ra cái giọng xúc động là anh tiếc nuối khi không được làm quen đi chơi với người ta đó hả? - Beomgyu bĩu môi.
Yeonjun nhủ thầm sao lúc nãy bảo không ghen.
Trường tiểu học hiện ra trước mắt họ, khác với trong tưởng tượng của Beomgyu về một ngôi trường nhỏ bé thì đây là một ngôi trường khá lớn với một khuôn viên rộng lớn trồng nhiều cây xanh và những dãy ghế đá tăm tắp.
- Anh học ở đây thật hả? - Beomgyu hỏi.
Yeonjun nhận ra Beomgyu đang thắc mắc điều gì, hắn nắm tay Beomgyu và trả lời:
- Ngày xưa thì nó không lớn thế này đâu, cũng lâu rồi nên trường càng ngày càng được nâng cấp lên đấy mà.
- À, ra là vậy. Nhưng mà hôm nay thứ bảy trường không mở cửa, em muốn vào trong xem.
Yeonjun đứng ở cổng, nhìn một lượt khuôn viên trường đã thay đổi nhiều sau từng ấy năm, hắn chợt nhớ rằng mình cũng từng là một đứa nhóc không có một chút lo âu nào về cuộc sống, cũng từng vô tư chạy nhảy dưới bầu trời rộng lớn này. Nhưng thời gian biến đổi tất cả đến nỗi Yeonjun cũng không ngờ tới được.
Đang suy nghĩ miên man, hắn nhìn sang người đứng kế bên, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Yeonjun nhìn Beomgyu như thể cậu là một bảo vật trân quý nhất đời này của hắn, giá mà có một nhà văn nào đó xuất hiện ở đấy, hắn người đó có thể viết ra một quyển tiểu thuyết tuyệt đẹp về ánh mắt của một kẻ si tình.
- Sao lại nhìn em?
Beomgyu bắt gặp người yêu đang ngẩn ngơ nhìn mình, trong lòng vừa hạnh phúc vừa buồn cười.
- Vì anh yêu em.
Và Yeonjun dắt Beomgyu ghé qua chỗ đối diện, hắn bảo lúc nhỏ hay ghé đây để mua văn phòng phẩm và mấy que kem. Sau đó lại chạy sang nhà sách đọc ké truyện tranh ở đấy.
Ánh nắng dừng lại trên vai của hai người trẻ tuổi, nung nóng tình yêu của họ như một dấu hiệu của sự vĩnh hằng.
Chiều dần đến và ánh nắng pha trộn một gam màu san hộ nhuộm kín cả bầu trời. Beomgyu và Yeonjun vẫn chìm trong những câu chuyện nhỏ mà họ thay phiên kể cho nhau nghe khi đang ngồi trong một quán trà nhỏ với những chiếc bàn con con, để cho những cơn gió chiều nghịch tóc. Vì họ còn trẻ, đôi khi thả trôi một ngày như thế cũng chẳng có làm sao.
Mãi cho đến khi chiếc dạ dày không muốn nghe cặp đôi yêu nhau tiếp tục huyên thiên về những câu chuyện tuổi thơ của họ, nó biểu tình bằng cách phát ra âm thanh.
- A, em đói rồi.
Beomgyu ôm bụng mình xoa xoa.
- Em muốn ăn cái gì? - Yeonjun tiếp tục dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Beomgyu.
- Để em nghĩ đã ... à, em muốn đi ăn phở, phở thật nhiều thịt bò.
- Được thôi - Yeonjun đứng dậy - Để anh đi lái xe đến.
Sau khi họ lên xe, một cơn mưa bất chợt kéo đến, những người đi đường vội vã mở ô ra hoặc ghé vào mái hiên nào gần đó.
Beomgyu nhìn cảnh vật chìm vào màn mưa trắng xóa, bỗng nói.
- Em thích mưa. Sau này em sẽ sáng tác một bài hát về mưa, nhỉ? Anh thấy sao.
- Được, nhưng em có đặc biệt ấn tượng với chuyện gì trong mưa không?
Beomgyu lắc đầu.
- Hay em viết về một người cho một người mượn ô khi trời mưa, và vô tình cướp luôn trái tim của người ta đi. - Yeonjun gợi ý.
Beomgyu nghe xong hai mắt sáng rỡ, vỗ vai khen ngợi Yeonjun.
- Xem ra anh cũng lãng mạn quá đấy chứ.
Yeonjun bật cười. Thật ra có một chuyện Beomgyu không biết, chuyện mà hắn vừa nói cũng chính là câu chuyện mà hắn đã trải qua. Nó giống như một mảnh ký ức quan trọng mà Yeonjun sẽ chẳng bao giờ quên đi được, dẫu có trải qua thêm bao nhiêu năm nữa hắn vẫn sẽ nhớ tới chuyện đó.
Beomgyu vẫn tiếp tục nói về những ý tưởng của cậu.
Ngoài trời cũng dần ngớt mưa, những cơn mưa bất chợt như thế này giống như một phần không thể thiếu của thế gian, đôi khi nó còn vô tình chắp cánh cho những câu chuyện tình yêu nhưng rồi bỏ xó chẳng quan tâm đến kết cục. Hay nó cũng che đi những giọt nước mắt vừa đúng lúc rơi trên má kẻ thất tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top