6. Trước đây anh là tài xế taxi à?
Đêm hôm ấy, và tận mấy đêm sau nữa, cứ mỗi buổi trước khi đi ngủ thì Beomgyu sẽ nằm trên giường rồi lẩm bẩm: "Thế là mình có người yêu rồi đấy à?" sau đó là một trận ôm mặt xấu hổ, ngại ngùng và hạnh phúc của cậu sinh viên.
Beomgyu vẫn là thấy vô cùng hài lòng với anh người yêu của mình, nói cũng chẳng phải là khoe khoang gì nhưng Beomgyu tự thấy người yêu mình hơn cả khối đàn ông khác, thế quái nào mà anh ấy vẫn còn độc thân cho đến khi cậu xuất hiện trong cuộc đời anh ấy. Thế nhưng chuyện này cũng chẳng khiến cậu bận lòng nhiều.
Đêm dần tàn.
Khi Mặt trời ló dạng sau những đám mây mỏng phía đằng Đông, Beomgyu vội vã chui ra khỏi chăn để chuẩn bị đến trường sớm. Dạo này có vẻ như nhiều người chuyển đến khu này sống, hoặc vì lý do nào đó mà chuyến xe buýt buổi sáng từ nhà đến trường cậu đông đúc hơn trước kia, thế nên Beomgyu thường tranh thủ đi sớm để khỏi phải chen chúc.
Vừa đến trạm chờ, chuông điện thoại của cậu reo lên và cái tên hiển thị trên màn hình thành công kéo ra trên gương mặt của Beomgyu một nụ cười.
- Alo, em nghe đây.
Beomgyu vui vẻ trả lời điện thoại.
- Em nhớ ăn sáng đấy nhé, không được bỏ bữa sáng đâu.
Yeonjun thản nhiên căn dặn Beomgyu như thể hắn vẫn luôn biết cậu thường bỏ qua bữa sáng mà chỉ uống cà phê thay vào.
- Nhưng sao anh biết em không ăn sáng?
- Thì anh đơn giản là dặn dò em vậy thôi, chẳng phải người lớn luôn dặn dò trẻ em như thế còn gì?
- Vâng, em biết rồi. Mà anh nhắc em ăn sáng thế rồi anh có ăn không?
- À ... có chứ.
- Anh để em biết anh ăn uống thất thường là em giận anh đấy.
- Anh biết rồi.
Phía bên kia phát ra tiếng cười khẽ của Yeonjun.
- Anh cười gì thế?
- Không có gì, tại em đáng yêu quá thôi. Thế tối nay em có xin nghỉ làm được không, anh đưa em ra ngoài chơi.
- Chắc là được đó, em sẽ nhờ người làm thay mình hôm nay.
- Thế bao giờ em tan học thì anh tới đón nhé.
- Được thôi.
Xe buýt cũng vừa vặn dừng lại, Beomgyu vội tạm biệt Yeonjun rồi bước lên xe.
Ngoài đường xe cộ ngày một đông hơn, Beomgyu hướng mắt nhìn những chiếc xe lao vut vút và vô tình thấy một chiếc xe hơi màu đen lướt qua.
Chuyện lạ là trên đường nhiều xe thế, nhưng khi chiếc xe ấy chạy ngang cậu lại chỉ muốn nhìn xem nó đi đến đâu và sẽ dừng ở đâu. Beomgyu tự nhủ chắc là mình thích loại xe này, và suy nghĩ xem khi nào thì có thể mua được một chiếc giống như thế.
Nghĩ lung tung một lát cũng lại quay về chuyện anh người yêu mới kia, chà, có vẻ sau khi yêu nhau anh ấy cũng chẳng kẹt xỉn với mình nhỉ? Beomgyu chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ để Yeonjun 'nuôi' mình vì anh ấy còn nhiều chuyện phải lo, nhưng tiết kiệm đến mức keo kiệt thì không tốt, đến cả bản thân còn chẳng chăm lo cho tốt nữa là.
- Mình sẽ nuôi anh ấy đến béo tròn.
Beomgyu tự nói và tự hạnh phúc với ý nghĩ vừa rồi của mình.
Yeonjun ở văn phòng hắc hơi mấy cái, rồi hắn xắn lại cái ống tay áo bị lệch, nhìn tổng thể thì quần áo cũng chẳng đến nổi nào nhưng có điều hắn không ủi nên nhìn nó nhăn nhúm đến khó chịu. Khi Yeonjun mang cốc xuống pha cà phê, mọi người ở phòng ban bên cạnh đều ném cho hắn một ánh nhìn kỳ lạ.
Yeonjun uống cà phê hòa tan có sẵn ở công ty.
Lý do là vì trước nay chưa ai thấy hắn ghé xuống đấy để pha cà phê uống, người ta vẫn nghĩ gã này chẳng phải là một con nghiện cà phê và luôn tự hỏi tại sao hắn có thể tỉnh táo mà xử lý cả núi công việc lại còn làm thêm giờ trong khi không uống một giọt cà phê nào. Thần kỳ ghê.
Hai giờ chiều, khi nắng vẫn chưa nhạt đi nhiều, Yeonjun về nhà thay một chiếc áo phông còn khá mới với cái quần bò bạc màu. Hắn vội vã đến trường đón Beomgyu.
- Anh ơi.
Beomgyu hét lớn và hớn hở chạy đến khi thấy Yeonjun đứng ở cổng. Thuận tiện cậu đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới và một lần nữa hài lòng với anh người yêu này.
Yeonjun đưa cho cậu một cốc nước cam ép, rồi để Beomgyu khoác lấy tay mình. Hắn không quan tâm liệu có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên hai người họ. Ngay lúc đấy, Beomgyu cảm thấy Yeonjun không giống như cái cảm giác mà cậu vẫn thấy trong những lần gặp trước đây; lúc đấy, hắn chẳng thể hiện gì nhiều vì căn bản chẳng có dịp nào để làm thế cả, nên Beomgyu thấy hắn chẳng có chút gì gọi là "uy lực", và hắn hiền. Giống như dù mọi người có khắc nghiệt như thế nào thì Yeonjun vẫn luôn êm đềm, niềm nở và chẳng uy hiếp được ai.
Trái với ý nghĩ Yeonjun sẽ đế ý đến cách nhìn của mọi người rồi ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó họ sẽ ra về như hai người bạn bình thường thì Yeonjun thản nhiên đưa khăn giấy lên thấm mồ hôi trên trán cho cậu. Ai thấy rồi thì thôi, họ nghĩ gì kệ họ, Yeonjun chỉ quan tâm đến điều mà hắn thật sự để tâm. Và điều này hiển nhiên làm cho Beomgyu càng ngày càng thích hắn.
Cậu sinh viên âm thầm cảm thán cho trái tim mình, kỳ này thì nó bị người đàn ông tên Choi Yeonjun này trói chặt rồi.
- Anh định đưa em đi đâu?
- Anh cũng không biết nữa, mới đầu định đưa em đi ăn, nhưng còn sớm quá.
- Em cũng có biết đi đâu đâu.
Beomgyu rảnh tay nên chìa ngón trỏ thon thon ra chọt chọt vào bụng người yêu. Ồ, cứng nhỉ, Beomgyu đỏ mặt.
- Anh muốn về khu trước đây anh sống, ngày bé gia đình anh ở đấy, sẵn ngó qua trường tiểu học của anh luôn. Em có muốn đi không?
- Được thôi. Chỗ nào nhỉ, chúng đi đi tàu điện hay xe buýt?
- Không, chúng ta đi xe hơi.
Yeonjun chỉ tay vào chiếc xe đỗ bên lề đường. Một chiếc Camry cũ với lớp sơn không mấy hoàn hảo, có mấy vết xước ngay chỗ cửa xe.
- Xe của anh à?
Yeonjun gãi đầu.
- À không, xe này là anh mượn đó. Xin lỗi vì anh không có xe để tiện đón em, chỉ có thể mượn thôi
Beomgyu xiết chặt hơn cánh tay của hắn.
- Sau này em sẽ mua cho anh một chiếc, anh có thích màu đen không, em sẽ mua xe màu đen đấy.
- Anh có, em cũng thích màu đen à?
Beomgyu gật đầu.
- Anh này!
- Hửm?
- Em yêu anh.
- Ừ, anh cũng yêu em.
Yeonjun mở cửa xe, cẩn thận đặt tay lên phía trên để tránh cho cậu khỏi bị đụng đầu.
- Chà, chuyên nghiệp quá nhỉ. Trông anh như thường xuyên sử dụng xe hơi đấy chứ.
Yeonjun khựng lại.
- Làm gì có.
- Bộ ngày xưa anh đi lái taxi à? Sao anh biết lái xe.
- Lái xe là do bạn anh dạy, anh có bằng lái đấy nhé, chỉ là anh chưa có xe thôi, mà anh cũng không có lái taxi đâu người yêu à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top