5. Tỏ tình.

Đã hơn một lần, Beomgyu tự nhủ rằng mình nên tập thói quen ăn sáng trước khi vào lớp nhưng mãi vẫn chẳng được, một ly cà phê là đủ rồi, theo kiểu tiết kiệm thì nên như thế. Cái thứ đồ uống đen ngòm ấy thấy vậy mà dễ nghiện lắm. 

Giữa buổi, khi bầu trời cuối đông bớt xám xịt hơn, và cái lạnh có vẻ cũng giảm đi một chút, Beomgyu xoa xoa bụng mình; đã đến lúc lấp đầy cái hố đen đang sôi sục này rồi, bỏ bữa lắm thì sau này khổ mình chứ chả khổ ai. 

- Nhưng mà ăn gì nhỉ? - Beomgyu thầm nghĩ. 

Và rồi cậu sinh viên chọn mua mì gói cùng một cây xúc xích và kimchi. Ăn mì thì tiện  nhưng nó không phải là món cậu thích, nhưng mà biết làm sao được, Beomgyu muốn tìm hiểu khẩu vị của người mình thích cơ mà. Quả thật thì không ai hiểu những kẻ đang yêu sẽ có thể làm ra chuyện gì kỳ hoặc, chẳng hạn như việc đặt ra mục tiêu hai tuần ăn mì gói để thử xem sao đối phương có thể xơi cái món này một cách ngon lành từ ngày này qua ngày khác. 

Beomgyu bỏ chai nước hoa vào balo chuẩn bị đi làm, chai nước hoa với nốt hương những loại trái cây có múi. Phải nói sao nhỉ, cậu chàng cho rằng mùi hương sẽ để lại ấn tượng trong lòng của đối phương, nên kế hoạch của cậu là xịt nước hoa, xong đợi khi nào gặp Yeonjun sẽ cố gắng để cho hắn ngửi được mùi trên người mình. Chắc hẳn là cậu chưa kể cho ai nghe chuyện này rồi nếu không chắc chắn họ sẽ ngăn lại vì có vẻ nó hơi ngớ ngẩn. 

Khi trái đất xoay để cho mặt trời sắp nằm phía bên kia bán cầu, Beomgyu đã đứng lóng ngóng trong quầy thu ngân lo xa lo gần, lo trời này còn lạnh thì người ta bị cảm mất, nghe nói dân văn phòng hay bị bệnh lắm, mà chưa kể anh ấy còn ăn uống qua loa và chẳng biết tự chăm sóc mình. 

Beomgyu chẹp miệng: 

- Không biết hôm nay có tăng ca không? Người gì mà làm việc đầu tắt mặt tối, thương quá... 

Tám giờ tối, cánh cửa của cửa hàng lại được đẩy vào và người vừa đến đủ để chứng minh là Beomgyu đã lo quá nhiều, Yeonjun vẫn khỏe mạnh. 

- Sao nhìn anh dữ vậy? 

Yeonjun hỏi khi thấy Beomgyu nhìn mình, dù biết hẳn sẽ chẳng nhận được một câu trả lời đủ để bản thân vừa lòng nhưng hắn vẫn cứ hỏi. 

- Không có gì! Một cái nhìn bình thường thôi anh. - Beomgyu nói. 

Thật ra trong lòng cậu sinh viên chỉ muốn chỉ thẳng vào mặt hắn ta và nói rằng mình thích hắn chết đi được, nhưng mà dù sao cũng phải giữ cho mình một chút giá cả chứ, nên là cái tình huống xuất hiện trong đầu cậu không xảy ra. 

Mà Beomgyu cũng thấy lạ, giống như Yeonjun là một kẻ khó nắm bắt. Có khi cậu thấy hắn ngay trước mặt, rất gần gũi và thân quen, nhưng khi vô tình lướt qua hắn, cảm giác như người này thật sự ở một thế giới mà cậu không thể chạm tới được. Đây mới chính là lý do chính khiến cho Beomgyu còn ậm ừ trong chuyện tỏ tình. 

Chuyện tỏ tình thì có thể hoãn, nhưng tình cảm dành cho hắn thì không thể ngăn cản nó lớn dần lên được. 

Cả tuần trời không có lúc nào Beomgyu không nghĩ tới chuyện sẽ sánh đôi với hắn ta cả, xong đầu óc trôi dạt đâu đó còn nghĩ nếu như mà hắn có dụ cậu lên giường đi nữa thì cậu cũng không thể hết yêu hắn. Nghĩ đi nghĩ lại thì nếu như hai người yêu nhau thật thì chuyện đó cũng không tính là "dụ dỗ" gì, anh tình em nguyện thôi, nhỉ? Và Beomgyu gật đầu với kết luận của mình. 

Chiều nọ, khác hẳn mọi khi, Beomgyu đã thấy thấp thoáng bóng người quen thuộc ghé vào cửa hàng tiện lợi. Yeonjun không mua mì, chỉ là hẹn Beomgyu tối nay ra ngoài bờ sông hóng mát. 

- Nhưng sao anh biết hôm nay em đổi ca, không làm tối?

Beomgyu gật đầu đồng ý rồi, nhưng tình yêu cũng không thể che mờ cái lí trí của cậu sinh viên này đâu. 

- Em có nói với anh hôm trước mà, em quên à? 

À, có nói không nhỉ? Beomgyu tự nhủ, chắc có lẽ do đãng trí nên quên mất.

- Thế tối nay anh đến đây đợi em, nhá? 

- Đồng ý!

Nói một câu đại khái vậy cho người ta nghĩ mình không quá hào hứng mà làm mất giá, chứ thật ra là rất thích, một ngàn con bướm đang diễu hành trong bụng cơ mà. 

Mặt trăng treo lơ lửng trên tầng không, chiếu ánh sáng dịu dàng bàng bạc xuống dòng sông. Nơi bãi cỏ có hai người đang ngồi, gió vò rối mái tóc đen của họ. 

Yeonjun thấy gió lớn bèn đem áo khoác của mình mặc vào cho Beomgyu, chẳng ai hay biết ngay khoảnh khắc ấy trái tim người con trai đã đập loạn như thế nào, chỉ biết trong ánh mắt của Yeonjun phản chiếu một gương mặt ửng hồng xinh đẹp, mềm mại dưới ánh trăng. 

Hai người chẳng nói gì nhiều, những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Beomgyu, công việc của Yeonjun và cơ bản là họ đã ngừng nói chuyện đâu đó hơn hai mươi phút rồi. Nhưng cũng không có một sự ngại ngùng nào xảy ra cả, họ thoải mái khi chỉ cần im lặng ở cạnh nhau như thế này. 

Và rồi Beomgyu quyết định phá vỡ bầu không khí ấy. 

- Anh Yeonjun, em thích anh. 

Một câu như thế, không thêm không bớt. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng mãi hắn cũng không trả lời nên cậu dời mắt xuống dòng sông. 

Phải mất một lúc sao, Yeonjun mới lên tiếng. 

- Anh yêu em. 

Câu nói đó chắc chắn làm tim Beomgyu nảy lên, vui sướng xen lẫn một cảm giác khó tả. 

Yeonjun tiếp tục:

- Anh muốn làm người yêu của em, nhưng em có thật sự muốn làm người yêu của một kẻ chẳng có gì trong tay như anh không? Em còn tương lai, ... em không thể ... 

- Em có, em muốn làm người yêu anh, ở cạnh anh. Nên là mặc kệ chuyện khác đi, em không quan tâm và yêu cầu anh cũng đừng nghĩ đến nữa. 

Beomgyu ngắc lời Yeonjun, cậu siết chặc lấy bàn tay hắn. Yeonjun có bàn tay to hơn Beomgyu nên cậu dùng cả hai tay mình nắm lấy hắn.

Chuyện sẽ không có gì đáng kể nếu như sau đó Yeonjun không nâng cằm Beomgyu lên và bắt đầu hôn cậu. Một nụ hôn sâu, đúng, bằng chứng là khuôn ngực phập phồng của Beomgyu sau trận hôn; một nụ hôn không dục vọng, đơn giản, một nụ hôn của tình yêu. Cả hai người họ chẳng cho rằng chuyện tình cảm này tiến triển hơn sớm hay như thế nào cả, vì tình yêu mà, sao có thể so đo xét nét được, yêu là yêu thôi. 

Đêm dần tàn, có hai kẻ ngốc say trong tình yêu, họ nắm tay nhau trên con đường mờ ánh đèn, Yeonjun nắm trọn bàn tay của người nhỏ hơn như giữ lấy một báu vật vô giá, mà cũng đúng, vì Beomgyu là báu vật hắn tìm thấy, báu vật của riêng hắn, báu vật hắn nguyện dùng cả mạng sống để bảo vệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top