4. Cuộc hẹn giữa ngày đông.
- Nào, vào đây đi!
Beomgyu kéo Yeonjun chui tọt vào cửa hàng bán quần áo, cậu con trai hào hứng nắm tay người đàn ông đi vòng quanh cửa hàng, mắt vừa nhìn thấy tay đã chộp lấy rồi đẩy qua cho Yeonjun thử. Mà cái tên ấy cũng chẳng có từ chối, Beomgyu đưa hắn cái nào thì hắn sẽ ngoan ngoãn thử cái đó. Mãi cho đến khi, có lẽ Yeonjun đã thử qua gần vài chục cái áo thì Beomgyu mới reo lên hài lòng với một cái áo phao đen, trông cũng chẳng khác với mấy cái trước là bao.
- Đấy, cái này, cái này rất hợp với anh!
- Vậy hả, vậy thì quyết định lấy cái này đi.
- Sao vậy, anh không thích hả?
- Không có, anh thích lắm.
Beomgyu miệng cười toe toét lôi Yeonjun ra quầy tính tiền.
Yeonjun lén nhìn giá trên tag của chiếc áo, và mặc kệ ngoài trời có lạnh cóng thì hắn cũng lấm tấm mồ hôi: chà, giá chát thế!
Beomgyu vẫn lẩm nhẩm lời của một bài hát, nom có vẻ rất hài lòng, vừa nhìn vào là biết người đang có tình yêu, hoặc đang có người trong lòng, thế thôi.
Chị nhân viên đưa túi cho Beomgyu:
- Của em hết 200 nghìn won!
Thật ra giá này cũng khá cao so với cái mức lương của Beomgyu nhận được ở cửa hàng tiện lợi rồi, nhưng ai biết được, cậu vẫn tít mắt đưa thẻ cho chị nhân viên.
- À, chúc mừng em là người khách thứ 100 mua chiếc áo này, bên cửa hàng sẽ giảm 75% cho em nhé. - Chị gái bỗng bất ngờ nâng giọng cao hơn một tông, nét mặt vui vẻ.
Beomgyu chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác như thế này, nghe khá là thần kỳ nhưng hôm nay thật sự vị thần may mắn đã ghé thăm cậu, hẳn là vậy. Cậu tóc đen vui vẻ nhận lại thẻ từ tay cô nhân viên.
- Nè, giờ chúng ta đi đâu nhỉ? - Beomgyu đưa áo khoác cho Yeonjun và ra hiệu hắn mặc vào.
- Anh không biết? - Yeonjun tròn mắt đáp lại.
- Hả, nhưng lúc nãy anh là người rủ em ra ngoài chơi mà.
- Nhưng anh chỉ nói thế thôi, không nghĩ là em sẽ đi đó.
Giữa cái trời tuyết lạnh thế này, đi đâu thì hợp lý nhỉ? Nghe ra thì thấy nó là vấn đề khá khó nghĩ, nhưng mà ai đang ở trong cái vấn đề này chứ, là Beomgyu đó - chuyện gia giải quyết vấn đề tự phong.
- Anh, mình đi ăn lẩu đi, còn ý kiến nào tuyệt vời hơn nữa chứ?
Yeonjun có vẻ cũng chẳng nghĩ ra được phương án nào khác, trông thế nhưng hắn ta là kiểu người để cho đối phương lên kế hoạch còn mình chỉ nghe theo thôi, hoặc ít nhất là trong những tình huống bất đắc dĩ như thế này.
- Ờ, được thôi, nhưng em có ăn được đồ Thái không? Anh biết một chỗ này, nếu em muốn.
- Được, đi thôi.
Có vẻ, dù trời có giảm xuống thêm bao nhiêu độ đi nữa thì trái tim của kẻ có tình yêu cũng chẳng hề cảm thấy lạnh.
Beomgyu cảm thấy tay cậu nhưng tan chảy vào trong bàn tay của Yeonjun, tay hắn ấm, ấm hơn tất cả các túi sưởi trong đời. Tiện quá!
Và đôi mắt vẫn dõi theo hắn, Beomgyu đặt suy nghĩ lên người này, người cậu quả quyết chính là soulmate của mình. Có hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu chàng trai, kiểu như, anh có tin vào định mệnh hay cái gì đó đại loại thế, hay là khi nào thì anh mới có ý định tìm cho mình một đối tượng để hẹn hò, ...
- Em đang nghĩ gì đó?
Yeonjun cảm nhận được có ánh mắt cứ dán vào mình, thế là hắn hỏi thôi. Người trưởng thành là thế, tò mò thì sẽ hỏi, thẳng thắn và trung thực.
- Em không nghĩ gì cả.
- Có thật không?
- Có.
Hai thanh niên đạp tuyết một đoạn cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, Yeonjun đẩy cửa để Beomgyu vào trước.
Rõ ràng dù đi ăn lẩu là một ý kiến không tồi nhưng nhiều người vẫn sẽ chọn ở nhà bọc mình vào chăn, mà có khi hôm nay họ còn chẳng được rảnh rỗi để ra ngoài dạo hứng tuyết như thế này, thế nên quán cũng không có mấy người.
Beomgyu chọn ngồi bàn cạnh cửa sổ, như một thói quen, Beomgyu có chứng sợ không gian hẹp, và ngồi gần cửa sổ khiến cậu thấy dễ chịu hơn.
- Mà anh này!
- Sao thế?
- Anh có nghĩ, chúng ta sẽ tìm thấy tri kỉ của mình chỉ bằng một khoảnh khắc không?
Yeonjun nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu, như đắm chìm vào câu hỏi mặc dù nó có vẻ không cần phải nghiêm túc và thâm tình như thế.
- Có.
- Thế ... anh có tìm được tri kỉ của mình chưa?
Beomgyu không nghĩ gì cả, giống như một đứa trẻ đơn thuần, với một trái tim ngập tràn những rạo rực của tình yêu, và cậu hỏi hắn, dù cho câu hỏi có ngớ ngẩn đi nữa.
- Anh nghĩ là rồi đấy.
- Ồ ... - Beomgyu có vẻ thất vọng.
- Làm sao?
- Không sao.
Vừa lúc nồi lẩu bốc khói được mang lên, dù có ngổn ngang trăm mối thì đứng trước đồ ăn ngon vẫn nên đem chuyện ăn uống đặt lên hàng đầu, vì có thực mới vực được đạo cơ mà.
Yeonjun mỉm cười với những thay đổi trên gương mặt của người đối diện, đúng là con nít thì luôn đơn giản, Yeonjun thầm nghĩ. Ở cự ly như thế này, hắn lại càng thấy Beomgyu xinh, hẳn chuyện đó rõ như ban ngày rồi, kiểu, chỉ cần một khoảnh khắc lướt qua hắn cũng thấy cậu thật xinh, và mềm mại. Cảm giác như ánh mắt của Beomgyu có thể chứa đựng cả cái vòm trời này, ngày đầy nắng và đêm đầy sao. Giống như khi cả thế giới đều khoác lên mình gai nhọn, thì Beomgyu vẫn là tấm chăn bông mềm xốp và ấm áp.
Mặt hồ mùa thu không một gợn sóng - hay mắt của Beomgyu? Dù thế giới có bẩn thỉu tanh hôi đến cỡ nào thì Beomgyu vẫn hư thế, đơn thuần và thánh thiện.
"Hy vọng cuộc đời này sẽ để lại cho chúng ta một phần tình, nửa phần cho em, nửa phần cho anh và chúng ta là của nhau."
- À phải rồi, khi nào thì em mới đi làm? - Yeonjun bỏ vào bát của Beomgyu một miếng thịt bò vừa chín tới, vu vơ hỏi.
- Hai ngày nữa ạ. - Cậu con trai vui vẻ gắp miếng thịt cho vào miệng - Thế anh có ghé không?
- Hừm, chắc là sẽ ghé.
- Hứa nhé!
Beomgyu chìa ngón tay út ra, bảo Yeonjun móc ngoéo với mình rồi vui vẻ ăn hết thức ăn mà hắn gắp cho, nhưng đặc biệt những con tôm đã lột vỏ thì cậu trả trở lại bát của hắn, người ta không ăn tôm đâu.
Tối hôm ấy, nếu như không có cuộc đi chơi đột xuất kia, chắc chắn cậu chàng sinh viên đã leo lên giường trùm chăn ngủ mất rồi.
Cậu xỏ chân vào đôi dép, lẹp xẹp đi tới cửa số. Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió vẫn còn rít lên từng đợt, Beomgyu liếc mắt ra màn đêm tĩnh mịt ấy, cố gắng kiếm tìm một vệt sáng nào đó lóe lên. Ngạc nhiên là ngay giữa lúc đấy, cậu nhìn thấy dường như ở phía dưới, ngay con đường đối diện có một chiếc xe hơi đang đậu lại, có người hút thuốc, một đốm lửa nhỏ xíu nhấp nháy.
Cơn buồn ngủ kéo đến, Beomgyu hạ rèm xuống và chui vào trong chăn, trước lúc nhắm mắt ngủ còn lẩm nhẩm: "chúc anh ngủ mơ thấy em nhé!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top