1. Ngày đi làm đầu tiên của Beomgyu.
Chuyện làm cho Beomgyu hào hứng nhất hôm nay không phải là chuyện cậu vừa làm xong một đống deadline mà là đi nhận việc mới. Tuần trước cậu có xin vào làm ở cửa hàng tiện lợi và hôm nay là ngày đầu thử việc.
Cậu con trai chuẩn bị xong xuôi và rời nhà từ sớm, chẳng ai muốn đến muộn trong ngày làm việc đầu tiên cả.
Cũng chẳng có gì khó khăn cho cậu, căn bản là khả năng thích nghi với môi trường mới của Beomgyu rất tốt, tính tình lại hoạt bát lanh lợi nên có vẻ chủ rất hài lòng về cậu nhân viên này và khách mua hàng cũng vậy. Mấy cô nhóc cấp ba được dịp rỉ tai nhau về anh nhân viên mới đẹp trai vô cùng, nhìn vào liền có động lực để học thêm mấy tiết hóa học nhàm chán ở trường.
Thế là một tuần làm việc trôi qua suôn sẻ, cho đến tuần thứ hai. Vì lịch học nên cậu phải làm ca đêm.
Hôm ấy tầm tám giờ tối, Beomgyu đang kiểm tra mấy kệ hàng thì có khách bước vào. Một người thanh niên cao ráo xách một chiếc cặp táp, mặc sơ mi cùng quần tây đen, chiếc cà vạt trên cổ được nới ra đôi chút. Tổng thể thì đúng chuẩn hình tượng của một nhân viên văn phòng, xem ra là vừa mới tan ca.
Hắn lấy một hộp mì ăn liền, thanh toán rồi bắt đầu đi đổ nước sôi vào.
Và cứ thế, Beomgyu hay thấy người thanh niên này ghé cửa hàng tầm lúc tối, luôn luôn chỉ mua một vài hộp mì và ngồi ăn ở ngay đấy, dường như bữa tối của hắn luôn chỉ là những hộp mì này. Beomgyu thấy xót cho hắn, hình như hắn chưa bao giờ ghé vào đây cùng với một người bạn đồng nghiệp nào, thỉnh thoảng Beomgyu cũng hay tưởng tượng ra thế giới của vị khách quen ấy, chắc có lẽ là cô độc lắm.
Hôm nọ, Beomgyu quyết định sẽ bắt chuyện với ngủ khách đặc biệt này.
Như thường lệ, người thanh niên vắt chiếc áo vest trên vai, tay trái xách cặp táp, tay phải đẩy cửa bước vào. Vì đang bận thanh toán cho khách nên cậu nhân viên chẳng để ý thấy người vừa bước vào đã liếc nhìn mình.
Người khách trước thanh toán xong cũng nhanh chóng rời khỏi, và cửa hàng chỉ còn lại Beomgyu và vị khách quen thuộc kia.
- Chào anh!
Sau khi thấy hắn đã yên vị trên bàn cạnh cửa sổ, Beomgyu cũng rời quầy đến lấy một ly đá, pha một ly cà phê sữa và đem đến cho vị khách kia.
- Ờ, chào cậu. - Hắn nhìn ly cà phê đặt trước mặt mình tỏ vẻ khó hiểu - Đây là ...?
- À, đây là quà tặng cho khách quen đó nha.
Beomgyu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn. Quả là một thanh niên dậy thì thành công nha, mũi cao da trắng, môi trông rất đẹp, mắt thì rất quyến rũ. Beomgyu chợt cảm thấy cái khí chất này có thật sự là làm nhân viên văn phòng suốt ngày bị sếp bắt tăng ca hay không?
- Thật sao? - Hắn kéo khóe miệng ra một nụ cười - Vậy thì cảm ơn cậu nha.
- Mà nè anh gì ơi.
- Ơi!
- Em thấy anh ngày nào cũng ghé đây ăn mì gói, ăn nhiều không có tốt đâu.
Vị khách chợt thở dài, im lặng một lúc rồi lên tiếng.
- Tôi cũng không muốn đâu, nhưng tôi phải tiết kiệm. Cậu biết đó, một nhân viên quèn như tôi lương chẳng có bao nhiêu cả, tiền nhà, tiền điện tiền nước, ... tất cả đều tăng nên tôi chỉ đành phải tiết kiệm thôi.
Beomgyu nhìn hắn với ánh mắt đầy thương cảm.
Vị khách cúi đầu xuống, trong lúc đấy Beomgyu có xúc cảm muốn đưa tay lên sờ đầu của hắn.
- Vì thế nên hôm nào anh cũng tăng ca như vậy sao?
- Đúng vậy, tuy tiền tăng ca cũng chẳng nhiều nhặn gì như kiếm được thêm còn hơn không.
- Nhưng mà anh phải chú ý sức khỏe chứ, làm việc quá sức lại chỉ ăn mì gói làm sao mà chịu nổi, người nhà không nhắc nhở anh sao?
- Tôi không còn người thân nào nữa ...
- Ấy chết, xin lỗi em vô ý quá.
- Không có sao đâu cậu bạn trẻ, cảm ơn vì ly cà phê nhé. Hôm nay chắc chắn tôi sẽ ngủ thật ngon vì tấm lòng của cậu rồi.
Bầu trời đêm đầy sao, nhấp nháy và rơi vào ánh mắt của cậu trai trẻ. Cậu nhìn theo bóng người vừa khuất sau ngã tư đường, thủ thỉ: giá mà mỗi một người trên thế giới đều có một vì sao ở bên cạnh soi sáng những lúc cô đơn.
Sáng đầu tuần, Beomgyu đang đứng đợi xe buýt để tới trường, trời vừa sáng sớm se se lạnh khiến cậu hắt hơi một cái, vừa dùng khăn giấy xoa mũi, vừa nhìn xem xe buýt sắp tới chưa. Ngay khoảnh khắc ấy, trên đường lướt qua một chiếc xe hơi đời mới bóng loáng, và vô tình cậu nhìn thấy người ngồi trong xe rất quen mắt, nhưng nghĩ mãi cho đến khi leo lên xe buýt đến tận trường vẫn nghĩ không ra là ai.
Rồi Beomgyu bỏ cuộc với việc suy nghĩ xem mình có quen người lái chiếc xe lúc sáng không vì cậu làm gì đã quen biết với người nào giàu như vậy, phải mà được thế thì tốt rồi, lâu lâu có thể nhờ chở đi học, cũng tiện đường quá mà.
Chiều tan tầm, khi dòng người hối hả rời nơi làm việc để về nhà, thì ở trong văn phòng một công ty nọ vẫn còn sáng đèn, nhân viên chẳng còn mấy ai ở lại, chỉ có một bác bảo vệ ngồi xem bộ phim dài tập chiếu trên đài truyền hình cùng một người thanh niên đang vò đầu mình có lẽ vì những văn kiện chưa xử lý xong, hắn thở dài rồi vươn vai một cái khiến chiếc áo sơ mi cũng xộc xệch đi một chút.
Nắng tắt lịm, và phố lại được nhuộm đủ màu bởi những bảng hiện đèn neon lấp lánh. Sao trời nhấp nháy cố gắng tỏa sáng cùng ánh đèn trong văn phòng kia cho đến khi người trong đấy rời đi và tắt hết điện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top