1
Beomgyu có người yêu là Yang Lake—một cái tên lạ hoắc mà cậu chưa từng nghe ai nhắc đến trước đây. Nói cho dễ hiểu thì đó là giang hồ chính hiệu, nhưng cậu lại chẳng hề hay biết gì về điều đó.
Chỉ cần nhìn bề ngoài cũng đủ để đoán hắn là kiểu người thế nào. Cao to, điển trai, dáng người sắc nét như bước ra từ một bộ phim hành động. Trên cánh tay hắn chi chít những hình xăm đen xám, hòa quyện như những vệt bóng tối, nhưng giữa những sắc màu u ám ấy lại có một điểm nhấn vô cùng nổi bật—một hình xăm gấu con màu nâu pastel, nhỏ nhắn nhưng lại thu hút sự chú ý đến kỳ lạ. Khi Beomgyu hỏi, hắn chỉ nhún vai cười:
"Em xăm cho anh còn gì. Sao? Hối hận rồi à?"
Hối hận gì chứ, Beomgyu còn chẳng nhớ nổi lúc đó vì sao lại xăm nữa. Nhưng với hắn, đó là báu vật.
Mặc dù có người yêu trông vừa ngầu vừa bí ẩn vậy, nhưng trong mắt Beomgyu, hắn chỉ là một thằng lười biếng chính hiệu. Suốt ngày lang thang ngoài đường, chẳng chịu làm gì ra hồn. Thế mà cậu vẫn yêu.
Beomgyu gặp hắn lần đầu ở một con hẻm nhỏ—nơi chẳng ai muốn bén mảng vào nếu còn chút lý trí.
Ngày đó, cậu vừa chuyển từ quê lên thành phố để học đại học. Hiền lành, ít nói, lại có phần ngốc nghếch nên cậu nhanh chóng trở thành đối tượng bắt nạt. Ngày hôm ấy cũng chẳng ngoại lệ, cậu bị một nhóm sinh viên kéo ra sau trường, cười cợt và châm chọc như thể cậu chỉ là một món đồ chơi.
Nhưng trước khi mọi chuyện đi quá xa, hắn xuất hiện.
Bước vào giữa bọn chúng như thể nơi này thuộc về mình, hắn không nói một lời, chỉ đơn giản đứng đó, ánh mắt lạnh băng khiến bọn kia tự động lùi lại vài bước. Không ai biết hắn là ai, nhưng khí chất kia đủ để làm tất cả im bặt.
Sau này hỏi ra, hắn tỉnh bơ trả lời:
"Lúc đó anh tìm chỗ đi vệ sinh, ai ngờ lại gặp em. Không cứu thì áy náy quá, mất công không tiêu hóa được luôn ấy."
Nghe mà tức! Nhưng cũng chẳng hiểu sao, từ hôm đó hai người lại thân nhau hơn.
Sau sáu tháng lăn lộn cùng nhau, cuối cùng hắn cũng là người mở lời trước.
Cậu nhớ rõ hôm đó, hắn dẫn cậu đến một quán bar, nơi toàn những người có gương mặt đáng sợ. Nhìn ai cũng có vẻ từng "lăn lộn" đâu đó, nhất là một người tên Taehyun—cậu ta gần như không chớp mắt trong suốt cuộc trò chuyện. Còn một người nữa tên Kai, nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng cao to như một con gấu. Và cuối cùng là Soobin, một người mà cậu chẳng có chút ấn tượng nào, ngoài việc hắn là bạn thân của Yeonjun.
Kể từ đó, Beomgyu chính thức trở thành người yêu của hắn.
Ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt. Beomgyu giờ đã là sinh viên năm cuối, còn Yeonjun thì đã 26 tuổi. Bằng một cách nào đó, hắn rủ rê cậu dọn vào nhà hắn ở, chỉ bằng một câu bâng quơ:
"Về nhà anh đi, ở trọ làm gì cho tốn tiền."
Và thế là cậu đồng ý thật. Có lẽ một phần vì nhà hắn gần trường, một phần vì… cậu cũng muốn như vậy.
Ba năm bên nhau, nhưng Beomgyu vẫn không biết rõ người yêu mình làm nghề gì.
Lâu lâu hắn lại dẫn mấy người lạ mặt về nhà, bàn chuyện gì đó bằng những lời lẽ đầy ẩn ý. Cậu không hỏi, cũng không tò mò. Chỉ biết rằng, hắn luôn có tiền. Hắn mua cho cậu bất cứ thứ gì cậu thích, thậm chí không cần cậu nói ra, hắn cũng tự biết mà mua về.
"Anh giàu vậy sao?"
"Ừm, cũng tạm."
Tạm cái gì chứ, Beomgyu còn chẳng hiểu vì sao hắn không bao giờ thiếu tiền. Nhưng mà thôi, biết vậy là được.
Dù trông có vẻ bất cần, nhưng Yeonjun lại là kiểu người vô cùng trẻ con trong tình yêu. Ngủ là phải ôm cậu, sáng dậy mà không thấy cậu nằm cạnh thì giận cả buổi. Mỗi lần cậu giận, hắn lại dỗ dành bằng những món đồ nhỏ nhỏ mà cậu thích, như thể chỉ cần làm vậy là có thể giữ cậu bên mình mãi mãi.
Nhưng dù ngọt ngào là thế, vẫn có những điều làm cậu lo lắng.
Có những đêm Yeonjun biến mất cả tuần, thậm chí cả tháng. Điện thoại thì không bắt máy, tin nhắn thì lâu lắm mới trả lời một lần. Mỗi lần như thế, cậu lo đến phát khóc.
Khi hắn quay về, lúc nào cũng mang theo quà. Nhưng đâu phải quà là thứ cậu cần?
Đêm đó, khi cả hai nằm cạnh nhau, Yeonjun đã gần chìm vào giấc ngủ, thì cậu chợt lên tiếng:
"Yeonjun ơi, anh có còn yêu em không?"
Đèn ngủ quá mờ, hắn không thấy rõ vẻ mặt của cậu, nhưng chỉ cần nghe câu hỏi thôi, hắn đã biết gấu nhỏ của hắn đang có tâm sự.
Hắn kéo cậu lại gần, giọng trầm ấm:
"Ngốc quá gấu ơi, đương nhiên là anh yêu em rồi."
Nhưng Beomgyu không hề thấy an tâm hơn chút nào.
Cậu buồn—buồn vì Yeonjun luôn đi công tác dài ngày, buồn vì Yeonjun không nghe máy, buồn vì tin nhắn luôn bị bỏ lại quá lâu. Và sâu trong lòng, một nỗi sợ khác dần nhen nhóm. Sợ rằng có một ngày, Yeonjun sẽ không còn quay về nữa.
Cậu không nói ra hết những suy nghĩ ấy. Chỉ khẽ cười, giọng pha chút giận dỗi:
"Vậy anh ngủ sớm đi nhé, không khéo đến lúc đi công tác thì lại không có thời gian ngủ đâu."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng đầy ẩn ý.
Yeonjun mở mắt, nhìn cậu chằm chằm.
Ai lại dạy gấu nhỏ của hắn cách nói chuyện như thế này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top