Chương 2
Yeonjun sực tỉnh nhìn vào vẻ mặt khiếp sợ lẫn giọng nói lo lắng của Beomgyu. "Em làm gì mà như nhìn thấy ma vậy?"
"Anh làm em sợ chết khiếp đi được, đột nhiên thừ người ra vậy?" Beomgyu khẽ xoa ngực trái, mỹ nam bị dọa đến đáng thương.
"Chà chà, không phải trong lúc anh không để ý thì nhóc đã hét lên rồi đấy chứ?" Yeonjun nhướng mày, bước tới vỗ vai Beomgyu.
Beomgyu hừ một tiếng đồng thời huých tay ông anh cả. "Không hơi đâu đùa giỡn với anh. Đội mình mà thua tất cả là tại anh hết." Cậu quay đi tiếp tục bước về phía trước.
Nhìn theo bóng lưng cao gầy và cái đầu tròn ủm của đối phương, khoé môi Yeonjun không tự chủ cong lên nở rộ nụ cười dịu dàng đong đầy tình cảm. Thế nhưng khi ánh mắt chạm vào khung cảnh trong tranh, nắm tay Yeonjun tự nhiên siết chặt. Một dự cảm không lành cứ bám chặt vào xương Yeonjun khi cái bóng nhỏ mơ hồ đang ngồi trên ghế giữa khu vườn dường như đang đáp lại cái nhìn của hắn. Không chỉ vậy, thứ đó dường như đang muốn mê hoặc và mời gọi hắn bước về phía nó. Trong thoáng chốc Yeonjun cảm thấy mình bị hút sâu vào và không thể chống cự lại sự thúc giục vô hình.
Dẫu không nhìn rõ mặt mày hay hình dáng nhưng chính cái cảm giác không rõ ràng lại thách thức tâm trí Yeonjun.
Nhận thức rõ ràng về những gì ngôi nhà mang đến khiến Yeonjun ớn lạnh cả sống lưng. Tuy nhiên khi nhìn vào Beomgyu rồi thấy đối phương vẫn bình thản thì Yeonjun lại cho rằng chính nỗi sợ hãi lẫn nhạy cảm đang cố đánh lừa phần tâm trí tỉnh táo còn sót lại chút ít của hắn ngay từ đầu.
Gác bỏ mọi suy nghĩ không đâu, Yeonjun gọi với theo và tiếp bước người em nhỏ của mình. "Thôi nào đừng cáu mà, ấy... đi chung đi Beomgyu à."
Hai người vừa thận trọng vừa chậm rãi băng qua dãy hành lang, cố gắng quan sát để không bỏ qua bất cứ manh mối nào, ai biết tổ sản xuất cài cấm thứ gì dọc đường đi đâu chứ. Giữa một không gian im lặng như tờ tiếng hét vang dội của đội còn lại khiến hai người nhiều lúc muốn thót cả tim.
"Bên mấy người kia có vẻ lắm chông gai nhỉ?" Yeonjun nhìn trước ngó sau, nhưng vẫn cố gắng bước gần bên cạnh Beomgyu.
Người nhỏ hơn tập trung xem xét những cánh cửa dọc hành lang, đa phần đều bị khóa trái.
Sau hồi lâu chẳng nghe thấy động tĩnh gì từ đội còn lại, Beomgyu nói. "Có khi nào ba người kia thoát ra rồi không?"
"Một mình Huening gánh team chắc không nhanh vậy đâu." Yeonjun rảo mắt nhìn quanh, thong thả đáp.
"Đừng vội khinh địch, Taehyun chơi giải đố giỏi lắm đấy." Beomgyu thản nhiên bình luận.
Nếu bất kỳ thành viên nào đó khen ngợi Taehyun chắc chắn Yeonjun sẽ hưởng ứng đôi ba lời, vì suy cho cùng Taehyun luôn được xem là bộ não của nhóm mặc dù chẳng ai chịu nói ra, nhưng trớ trêu thay đó lại là Beomgyu, ai cũng biết người em thứ simp cậu áp út như thế nào và được đối phương chịu chuộng ra sao.
Yeonjun khẽ cau mày rồi giả vờ bâng quơ. "Mấy hôm trước em đi ăn Haidilao với Taehyun à?"
Beomgyu hơi khựng người lại rồi liếc nhìn Yeonjun, chẳng hiểu sao trong cái sự thản nhiên của ông anh cả, cậu lại cảm giác một thoáng không hài lòng. Cậu cho rằng Yeonjun muốn mình review để có dịp sẽ đến thử, nên bèn đưa ra ý kiến khách quan.
"Đồ ăn ở đó cũng ổn đấy. À nhắc mới nhớ bọn em sống ảo nhiều lắm vẫn chưa khoe với Moa nữa, nào về kí túc xá em bảo Taehyun mới được."
Chỉ cần nhìn thoáng qua nửa bên mặt cũng thấy rõ nụ cười ngớ ngẩn của Beomgyu, lúc nào cũng vậy, chỉ cần nhắc đến Taehyun biểu cảm lẫn thái độ của người em thứ lại ấm áp đến lạ. Dẫu không muốn thừa nhận, dẫu vẫn hoài tránh né nhưng Yeonjun lại thấy trái tim mình dần nảy nở những mầm mống đố kỵ lẫn ghen hờn.
Chỉ bản thân hắn rõ ràng hơn cả, nỗi cay đắng này chưa bao giờ xuất phát từ cảm xúc của một người anh dành cho người em chung nhóm. Chiếc mặt nạ thờ ơ hắn mang theo từ thuở thiếu thời cho đến khi trở thành một người đàn ông thuần thục vẫn chưa đủ để che giấu những con mắt tinh tường, có lẽ vì lẽ đó mà công ty đã đặc biệt yêu cầu hắn tránh xa Beomgyu để ghép cặp cùng với Soobin. Rồi lại đẩy Beomgyu vào vòng tay Taehyun như lẽ phải. Yeonjun đeo mặt nạ và sắm tròn vai nhưng trái tim lại gậm nhấm nỗi đau buồn từ ngày này sang tháng nọ.
Yeonjun biết rõ mình yêu Soobin giống như cách hắn yêu Taehyun và Kai. Nhưng loại tình cảm ấy chưa bao giờ tương tự với cách hắn trao trọn tim mình cho người em thứ Beomgyu.
Nhìn Beomgyu vừa thao thao bất tuyệt về Taehyun vừa lần mò trong bóng tối của dãy hành lang rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ, bước chân Yeonjun chậm dần rồi dừng hẵn. Cái bóng thon dài dần xa, giọng nói dịu êm dần nhỏ lại, tai hắn ù đi vì những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Những xúc cảm đè nén nhiều năm chẳng hiểu sao lại bùng lên như đốm than hồng giữa trời thu gió lộng.
Những suy nghĩ quá phận với Beomgyu cứ lũ lượt tuôn ra như đàn ong vỡ tổ. Muốn ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên mí mắt rồi hạ xuống đôi môi, muốn dùng tay trần chạm vào da thịt. Muốn cậu thút thít gọi tên mình giữa cuộc ái ân. Hắn siết chặt nắm đấm, móng cấm sâu vào da thịt mà chẳng cảm thấy đau. Cố gắng trấn an bão tố trỗi dậy dưới đáy lòng.
"Choi Yeonjun, xin mày đấy, làm ơn đừng vượt qua ranh giới." Hắn gục đầu, nghiến chặt quai hàm, tay vò tóc rối.
Yeonjun hoàn toàn dừng lại giữa hành lang, ngước mắt nhìn vào chiếc bóng Beomgyu trải dài rồi biến mất giữa cánh cửa căn phòng. Hắn biết mình phải dợm bước theo sau nhưng đôi chân như bị khóa chặt. Hắn căng tai, cố bắt lấy giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ của Beomgyu. Vậy rồi giữa khoảng không lặng phắc như tờ, giọng nói Beomgyu cất lên quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi êm tai, như đang vẫy gọi hắn từ sâu trong bóng tối đặc quánh phía sau lưng. "Yeonjun..."
Yeonjun quay đầu nhìn vào dãy hành lang giờ đã chìm trong màn đêm vô tận, "Beomgyu" lại thúc giục hắn dấn thân về phía trước, bỏ lại hiện thực phía sau đầu.
Chẳng cần cân nhắc hay chọn lựa thiệt hơn, may rũi. Dùng tay trần che mờ lý trí, Yeonjun tiến bước theo lời vẫy gọi của trái tim mù.
...
Trong khi đó Beomgyu cứ đinh ninh rằng Yeonjun vẫn ở phía sau nên chậm rãi mở cửa rồi tiến vào. Không gian bên trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn pin chiếu rọi lộ ra những mảnh giấy vụn nằm rải rác trên sàn và một chiếc gương lớn phủ đầy bụi dựng ở góc phòng.
Beomgyu cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách nhằm không bỏ sót bất cứ manh mối nào. Đột nhiên giữa một vùng tĩnh lặng có thanh âm mơ hồ vọng lại giữa bốn mặt bức tường, dỏng tai nghe thật kỹ mới nhận ra đó là tiếng cào của móng tay lên bề mặt kính.
Phản ứng đầu tiên của Beomgyu chẳng phải sợ hãi hay hoảng loạn, đoán rằng ông anh già đang bày trò phá bĩnh nên cậu bèn quay phắt lại.
"Này Choi Yeonju-" Còn chưa dứt câu, ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào bề mặt gương phủ bụi, còn bóng dáng của người anh cả lại chẳng thấy nơi đâu.
Biết rõ tính cách của đối phương, không chọc điên Beomgyu sẽ không chịu dừng lại nên cậu cũng quơ đèn loạn xạ khắp phòng.
"Yeonjun huyng!" Beomgyu lặp lại, hy vọng tiếng vang sẽ tìm được đường tới tai người anh cả. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng vọng trống rỗng của chính mình.
"Yeonjun hyung, anh đâu rồi? Còn đùa nữa là em cho anh ở đây một mình đấy nhé!" Mãi không nhận được phản hồi từ ông anh, Beomgyu cũng không muốn lãng phí thời gian thêm nữa.
Phần vì biết chắc với cái tính kiên nhẫn tính bằng giây của mình, Yeonjun sẽ từ bỏ ngay khi không thấy Beomgyu hưởng ứng trò đùa.
Beomgyu đứng lặng một lúc rồi quyết định tập trung vào việc giải đố, cậu soi đèn kiểm tra khắp căn phòng, ngay khi cậu ngồi xổm nhặt những mảnh giấy nằm rải rác trên sàn thì tiếng cào vào mặt kính vẫn tiếp tục vang lên, cậu tặc lưỡi cố gắng phớt lờ ông anh già thích chơi nhây của mình nhưng những âm thanh "rít rít" cứ liên tục vang lên giữa một vùng tĩnh lặng khiến cậu chẳng thể tập trung.
"Anh muốn chết hả Choi Yeonjun?" Beomgyu nghiến răng rọi đèn ngay vào chiếc gương bên trái mình thế nhưng chẳng có gì ngoài hình ảnh của chính cậu được phản chiếu.
Đúng lúc Beomgyu ngồi dậy và đi đến kiểm tra phía sau gương thì giật mình bởi hình ảnh hiển thị. Có một bóng dáng lờ mờ xuất hiện phía sau hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương. Cái bóng chẳng rõ mặt mày, cao gầy và khẳng khiu với những bước đi xiêu vẹo. Beomgyu sững người, không dám cử động, cũng chẳng có gan quay lại kiểm tra. Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là nhìn chằm chằm về phía trước, tay siết chặt đèn pin và máy quay phim vẫn đang hoạt động.
Đôi tai ù đi vì tiếng cào vào bề mặt kính ngày càng to và dồn dập, như thể có thứ gì đó, hoặc ai đó đang cố thoát ra khỏi chiếc gương.
Mắt dán chặt vào hình ảnh trong gương, trái tim Beomgyu đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bóng dáng lờ mờ phía sau cậu được phản chiếu quá đỗi chân thật và sống động, đến mức cậu cảm thấy hơi thở chính mình như bị kẹt lại trong cổ họng. Trán rịn mồ hôi và bàn tay run rẩy.
Beomgyu lấy lại bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn kỹ hơn, ánh sáng từ đèn pin phản chiếu trên gương lộ ra một vệt sáng mờ nhạt, như thể có một lớp kính thứ hai được lắp đặt khéo léo phía sau.
"Đùa nhau à." Beomgyu lẩm bẩm, vừa bực mình lại vừa nhẹ nhõm. Cậu bước tới gần gương, đưa tay chạm vào bề mặt lạnh ngắt và nhận ra thứ mà cậu ngỡ là gương lại không hoàn toàn là một chiếc gương, nó giống một cái màn hình ẩn hoặc cơ chế phản chiếu được thiết kế nhằm tạo ra hiệu ứng ma quái để dọa người chơi. Tổ sản xuất lần này đúng là chơi lớn thật.
Chắc đội kia cũng bị dọa cho tái mặt bởi mấy thứ như này, nghĩ vậy Beomgyu bất giác mỉm cười. Thế nhưng nghĩ đến Yeonjun tự dưng biến đâu mất thì nụ cười lại nhạt dần thay bằng cái bĩu môi bực bội.
Tìm kiếm hồi lâu cũng chẳng thu thập được gì khác, Beomgyu đoán rằng căn phòng chỉ là cái bẫy được cài cấm nhằm dọa dẫm người chơi, vậy nên cũng quyết định không lãng phí thời gian thêm nữa.
"Này Choi Yeonjun rời khỏi đây thôi. Anh mà còn đùa nữa là em bỏ anh lại thật đấy." Trước khi rời khỏi phòng Beomgyu cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách, sau khi chắc chắn không còn nơi nào đủ chỗ chứa được "thi thể" hơn mét tám của ông anh cả thì cậu mới rời đi.
Ngay khi khép lại cánh cửa sau lưng, Beomgyu đứng lặng vài giây quan sát trái phải nhằm xác định phương hướng đồng thời cũng tìm kiếm Yeonjun. Cẩn thận suy nghĩ, không thể nào cái kẻ nhát cáy như người anh lớn lại cả gan ẩn nấp và lẩn trốn ở nơi khủng bố và u ám này chỉ để dọa dẫm cậu được. Hơn hết bọn họ đang trong thời gian quay hình, Yeonjun không phải kiểu người thiếu chuyên nghiệp như vậy. Cho nên kết luận duy nhất mà Beomgyu có thể đưa ra là cậu và Yeonjun đã lạc nhau vào một thời điểm nào đó.
Trước hết nên đi tìm Yeonjun, dẫu sao thì đây cũng là trò chơi đồng đội và Beomgyu cũng không định khám phá nơi ma quái này một mình, nghĩ xong cậu quyết định quay lại theo lối vào ban đầu, ánh đèn pin rọi thẳng về phía trước như muốn xé toạc bóng tối bất tận của dãy hành lang.
Lúc bấy giờ ngoài tiếng bước chân đều đều của chính mình, Beomgyu chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, ngay cả tiếng la hét hay thảo luận của các ba người còn lại cũng không lọt vào tai. Được hồi lâu, không biết có phải do ảnh hưởng của bầu không khí bí bách và ngột ngạt này hay không mà Beomgyu bắt đầu nảy sinh ảo giác, cứ tưởng tượng dãy hành lang không những kéo dài ra mà hai bên cũng dần siết chặt lại.
Bóng tối dày đặc khiến mọi thứ trở nên khó đoán, tiếng bước chân của cậu vang vọng một cách kỳ lạ giữa một khoảng không im lặng như tờ. Nhiều lần Beomgyu quay trước ngó sau vì cứ có cảm giác bị ai đó theo dõi và đeo bám.
"Yeonjun hyung!" Beomgyu gọi to cốt để trấn an bản thân đồng thời xua tan nỗi bất an lẫn lo lắng.
Nói đến những trò kinh dị bí ẩn, Beomgyu chưa bao giờ là một tay mơ, nhưng bầu không khí tỏa ra từ ngôi nhà này khiến bản thân cậu phải e ngại.
Bất chợt, Beomgyu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía trước. Sợ nghe nhầm, Beomgyu nín thở, tập trung lắng nghe, tiếng động ấy lại vang lên thêm lần nữa, lần này rõ ràng và đều đặn hơn. Không cần biết tiếng bước chân đó thuộc về Yeonjun, Soobin, Taehyun, Kai hay thành viên thuộc tổ sản xuất, chỉ cần đó là người sống thì Beomgyu sẽ tìm đến nơi.
Beomgyu bước dọc theo đoạn hành lang cho đến ngã rẽ thì dừng lại, dùng đèn soi phía trước thì chẳng thấy gì nên cậu quyết định rẽ trái. Còn chưa đi được mười bước, ánh sáng le lói từ đèn pin chiếu vào một cái bóng đổ dài trên sàn nhà lạnh lẽo.
Beomgyu dừng bước, trái tim như ngừng đập. Cái bóng không di chuyển, đứng im lìm giữa hành lang tối om, không khí xung quanh trở nên nặng nề và ngột ngạt.
Beomgyu hít sâu, cố nén nỗi lo lắng trào dâng trong lòng. Cậu tiến lại gần cái bóng, mỗi bước chân như đổ đầy chì, nặng trịch. Cho đến khi khoảng cách đủ gần để nhận ra chủ nhân cái bóng chính là Yeonjun.
Beomgyu nghiến răng, vừa hé môi định "phun châu nhả ngọc" với ông anh cả của mình thì phải khựng lại khi ánh sáng rọi thẳng vào khuôn mặt Yeonjun.
Yeonjun đứng yên, đầu hơi cúi xuống, tóc mái lòa xòa che hết hai phần ba gương mặt lộ ra mỗi chiếc cằm. Toàn thân tỏa ra một bầu không khí âm u và lạnh lẽo.
Dù vẫn còn do dự nhưng Beomgyu quyết định vừa gọi tên Yeonjun vừa vươn tay chạm vào bả vai của đối phương. "Yeonjun hyung?"
Yeonjun không hề phản ứng càng không có dấu hiệu trả lời. Chỉ là một sự im lặng rợn người, như thể hắn không nhận ra sự hiện diện của Beomgyu. Mà đầu ngón tay chạm vào Yeonjun rét mướt, thể như cậu đang nhún tay vào một hố đầy băng.
"Yeonjun hyung, anh sao vậy?" Dẫu đã bắt đầu sợ hãi nhưng Beomgyu tiếp tục lay gọi Yeonjun. Tuy nhiên phải qua hồi lâu Yeonjun mới bắt đầu có phản ứng.
Tựa như thước phim được quay chậm, Yeonjun chậm rãi ngẩng đầu, từ từ để lộ khuôn mặt trắng bệch dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin. Đôi đồng tử đặc quánh đen ngòm nhìn thẳng vào Beomgyu khiến cậu vô thức rụt tay về, bước lùi lại.
Thế nhưng cổ tay đã bị Yeonjun nắm lấy.
Beomgyu không biết phải làm gì, phản ứng ra sao, bởi đối diện cậu ngay lúc này là một Yeonjun hoàn toàn xa lạ, hắn đứng đó, ánh mắt u ám cứ khóa chặt vào Beomgyu. Bàn tay cậu rịn đầy mồ hôi, từng khớp tay lạo xạo vì siết chặt đèn pin.
Trong đời, Beomgyu chưa bao giờ có mảy may suy nghĩ sẽ tự vệ trước bất cứ thành viên nào trong nhóm chứ đừng nói gì đến Yeonjun. Dù hắn có hay khoa chân múa tay và tác động vật lý khi bị cậu trêu ghẹo, nhưng đó chưa bao giờ là một vấn đề lớn với mối quan hệ giữa hai người. Cả Yeonjun và Beomgyu đều hiểu đó chỉ là màn trình diễn trước ống kính sao cho đúng với biệt danh mèo và chuột mà các fan đã gán ghép lên họ tự thuở đầu.
Dẫu không là em út, nhưng Beomgyu đã được hưởng đặc quyền chiều chuộng từ chính người anh cả của mình. Sau ống kính máy quay, Yeonjun luôn dành cho Beomgyu tất cả sự dịu dàng và cẩn trọng.
Nhưng cái nhìn trong đôi mắt xám xịt của Yeonjun lúc này như một cái hố sâu không thấy đáy chực chờ nuốt chửng kẻ sa chân. Còn Beomgyu đáng thương thay lại chẳng thể rời mắt.
18.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top