5. khuê

Sau khi trở về từ bệnh viện, tôi ngồi xuống chiếc ghế sờn trong căn phòng tối, nhìn dáng vẻ của nó thẫn thờ phía cửa. Tôi muốn tự giết chính mình vì đã gây ra những điều quái quỷ này, giờ tôi nên làm gì với nó đây? Tôi không thể trở thành cha nó được, ở với tôi cũng không an toàn, nhưng tôi không thể bỏ nó.

Phạm Khuê, nó là một ngôi sao lập loè trước khi vụt tắt, chống chọi giữa vũ trụ bao la. Chẳng hề thanh tú hay đẹp đẽ kiêu sa như cái tên của mình, nó bị gán cho một cuộc đời thảm thương. Nhìn chiếc áo xộc xệch, mái tóc rối, đôi môi khô cùng hàng mi ướt kia, tôi chỉ có thể im lặng. Phạm Khuê đã chịu quá nhiều rồi, có lẽ đã đến lúc cho nó nghỉ ngơi một chút, tôi cũng đã rối tung lên. Chúng tôi là những kẻ ngu ngốc.

Giữa hàng ngàn suy nghĩ gián đoạn, trong một cái chớp mắt, Phạm Khuê ngã gục xuống sàn gạch trơn lạnh lẽo. Đầu nó đập cộp đau điếng, nhưng hai mắt nó nhắm lại, không hề kêu la một tiếng. Tôi bật dậy, đi thật nhanh về phía cửa và kéo nó lên, kiểm tra tình hình để chắc chắn rằng nó chỉ bất tỉnh. Bàn tay nó năm ngón duỗi thẳng ra như không còn luyến tiếc gì nữa, tôi hồi hộp đến run rẩy. Ngón tay thô ráp của tôi từ từ tiến lại, tôi dùng cả năm ngón tay cùng hi vọng và sự cầu xin của mình ôm lấy bàn tay nhỏ bé kia.

Phạm Khuê được đưa tới một phòng khám nhỏ gần khu trọ, vị bác sĩ già đang truyền nước cho nó. Ông bảo rẳng Phạm Khuê chỉ là kiệt sức và đói quá, dẫn tới bất tỉnh. Nhưng bác sĩ cũng hỏi tôi đầy nghi ngờ liệu tôi có đang ngược đãi nó không, khi mà cả cơ thể nó bầm tím và nhiều lần trước đây nó đều ngất đi vì mệt. Tôi chỉ có thể cúi đầu, đó không phải là thú nhận, tôi cúi đầu vì chẳng thể nói gì hơn. Cuộc đời nó khốn khổ thế nào, tôi biết, tôi chỉ không dám nói ra, tôi luôn muốn nó được khoác lên mình một lớp vỏ bọc sạch sẽ. Tôi muốn giấu nó khỏi sự thật rằng nó thật bi thảm. Phạm Khuê cũng muốn vậy, nó luôn hành xử như thể nó bất cần đời và chấp nhận cuộc sống bất hạnh của nó.

Bà Châu đang ân ái cùng những chàng trai trẻ khác, mấy thằng đệ bảo tôi ở lại chờ khoảng chục phút. Ngồi trên chiếc sa lông êm ái, nhìn ngắm địa bàn làm ăn xa hoa trang trí bằng một màu chủ đạo: đỏ. Đỏ ở khắp nơi, từ cánh cửa khắc rồng đỏ đến những bức tranh bỉ ngạn xấu xí, hay là cả bình bông cắm hoa hồng đỏ chót đã rơi vài cành hoa xuống đất. Người đi qua giẫm nát cánh hoa hồng đỏ, bước trên nền gạch in hằn nhiều vết chân của ngày mưa mà không ai thèm dọn dẹp, trở về trong một khuôn mặt lạnh sau khi xong việc.

Cái ổ của Bà Châu là một nơi hỗn loạn, là nơi nằm ngoài vòng tròn pháp luật. Sự đồng bóng của bà được thể hiện khắp không gian nơi bà sinh sống, nhưng sự dơ bẩn của bà cũng lộ rõ qua từng ngóc ngách và trên miệng cười son môi đỏ kia. Tôi nhìn xuống đôi chân không chút nhúc nhích của mình mà thấy có một điều gì đó thúc giục mà chẳng mấy bình yên sắp tới. Bàn chân bắt đầu cựa quậy, chúng run lên, và đùi tôi rung rung nhẹ trong hồi hộp chờ đợi và chờ đợi.

- Sao? Mày thấy tao giải quyết nhanh không? Thuân?

Bà ta chỉ khoác một chiếc đầm ngủ ngắn cún cỡn, mái tóc xuề xoà, đôi môi ướt cùng khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê ra gặp tôi.

- Tôi đến nộp tiền nợ thu được buổi trước.

- Không cần... tao có đủ tiền rồi.

- Cầm lấy mà trả viện phí cho Thôi Phạm Khuê.

Ba chữ Thôi Phạm Khuê cất lên từ người kia, tôi đứng phắt dậy và nhìn thẳng vào đôi mắt đờ đẫn của Bà Châu. Cầm trên tay là bịch tiền, tôi chỉ có thể siết chặt lấy những tờ tiền ấy để hả giận, dường như muốn vò nát những đồng tiên hôi thối, tôi cố kìm nén không mất bình tĩnh mà làm điều tương tự với Bà Châu.

Có lẽ khi bà ta nhìn thấy tiếng bước chân hậm hực cùng đôi mắt hận của tôi, bà ta sẽ vui mừng tới nỗi gan ruột muốn nhảy múa. Tôi chẳng thể làm gì ngoài bước ra khỏi nơi đó, đi lại về phòng khám để đón Phạm Khuê về nhà.

Vị bác sĩ có tuổi kia nhìn thấy tôi trở lại, sắc mặt ông ta có vẻ tin tưởng tôi hơn chút. Ông xé ra một tờ giấy rồi ghi rõ tiền khám chữa, tiền thuốc, tiền giường bệnh.

Cái phòng khám cũ này đã có từ khi tôi mới tới đây, nhưng tôi chưa từng tới lần nào, bởi tôi không có tiền khám bệnh. Mỗi khi bị thương, dù nặng hay nhẹ, tôi cũng chỉ xức cồn quấn bông và chờ đợi vết thương thu lại thành những vết sẹo chi chít bám trên da tôi. Đôi lúc nó mưng mủ, chảy máu khiến tôi không thể nằm ngủ vì quá đau, tôi lại uống vài viên giảm đau mua cả vỉ.

Bác sĩ già đi ra một tủ gỗ nhỏ, mò mẫm trong đó tìm gì mãi, khuôn mặt ông ta hốc hác và nhăn nheo, có điều mái tóc lại đen và dày. Tay tôi bất giác sờ lên tóc mình một hồi, lúc nhìn xuống thấy cả nắm tóc rụng thì tôi lại phủi đi.

- Cầm lấy, đây là thuốc uống sau mỗi bữa, dược liệu thôi nhưng sẽ giúp nó tỉnh táo.

Tôi nhận lấy gói thuốc được bọc cẩn thận trong lớp giấy báo, ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Sau đó, tôi vội vàng lấy tiền trả. Ví tôi chỉ còn khoảng bốn nghìn tệ, tôi nhìn giá viện phí bảy nghìn mà đắn đo. Bọc tiền bị vò xoắn lại ban đầu cuối cùng lại được tôi lôi ra, đếm đúng ba nghìn tệ, tôi đặt nhẹ nhàng tổng số tiền giá bảy nghìn lên trên mặt bàn. Số tiền ấy, một nửa thì mới và đẹp, một nửa thì sờn và nát bét.

Phạm Khuê trên đường về liên tục dựa vào vai tôi nằm ngủ, nó không còn sợ hãi tôi như trước nữa. Nó chấp nhận tôi. Thật kì diệu. Tôi có đưa cho nó một chiếc áo khoác để khỏi lạnh, nhưng đi đường một lúc thì nó cởi ra và ôm trong tay, nó kêu nực.

Tôi đưa nó quay trở lại quán mì bò cũ, chúng tôi ngồi trên một cái bàn nhỏ và gọi hai phần. Khuôn mặt Phạm Khuê có chút lờ đờ, đôi môi nó hơi nhợt còn tay thì vẫn còn vết băng cắm dây truyền. Nó nhìn bát mì bò nóng hổi mà không còn vồ vập lấy như con hổ đói nữa, nó chỉ nhẹ nhàng thổi phỏng và nhìn tôi.

- Nhìn gì?

- Gã cho tôi biết tên đi mà. Tôi nợ gã.

- Nhóc con, hôm nay coi như tôi làm việc thiện...

- Không phải, cha mẹ tôi đi cai nghiện rồi, vì vậy tôi mới nợ gã.

- Tôi là gã tốt bụng.

- Gã không tin tôi sao?

Bát mì nghi ngút, trong mắt tôi nhìn thấy Phạm Khuê chỉ là qua một màn khói mù của nước dùng nóng, nhưng mì nguội, tôi có thể thấy rõ sự chân thành, và "Khuê" trong mắt nó.

- Nhiên Thuân.

- Gã cũng họ Thôi nên không nói họ nhỉ.

Thằng nhóc ấy cười, nó lấy một miếng mì bò cho vào miệng, lúc này tôi mới thấy nó nom phấn chấn hơn trước.

Kết thúc một ngày dài, đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Đáng lẽ ra tôi nên đưa nó về nhà vì đã đến hạn trả nợ, nhưng giờ thì không thể nữa. Nó đang tắm rửa trong kia, còn tôi thì lại tiếp tục hút thuốc, tôi chợt nhớ ra gói thuốc của vị bác sĩ kia.

Một nồi nước ấm được đun lên, tôi cho vài nhành lá khô gì đó ngâm đến khi nước ngả màu nâu đậm. Ngửi thấy mùi thơm của dược liệu, tôi dập đi điếu thuốc đang hút dở.

- Nhiên Thuân... Gã ăn đêm sao?

Tai tôi giật nhẹ, bỗng đỏ lên, tôi quay lại nhìn Phạm Khuê mà bỗng dưng thấy bực, suýt nữa thì làm đổ thuốc ra ngoài.

- Đừng gọi tôi là Nhiên Thuân! Cứ gọi là gã tốt bụng ấy.

- Gã nhạy cảm lắm sao? Gã cũng chưa bao giờ gọi tôi là Phạm Khuê...

Tôi chỉ gật gật, lấy một chiếc thìa khuấy đều trong cốc trước khi đưa cho nó uống. Nó chỉ nhăn mặt nhìn, nhưng tôi ra sức ép.

- Uống đi, ngủ sẽ ngon hơn, vết bầm cũng không đau nữa.

Chúng tôi ngồi trên tấm nệm giường, Phạm Khuê đang được tôi bôi thuốc mỡ cho, cái tuýp thuốc còn dở ấy. Nó vừa chờ tôi vừa đọc thơ, vừa uống thuốc, giống như chăm trẻ con vậy.

Đèn tắt, chẳng có gì có thể soi sáng căn phòng lúc này cả. Tôi nằm cạnh nó, chân tay không muốn cử động sợ sẽ đánh thức Phạm Khuê. Tôi cũng không thể đi lại và hút thuốc, tôi chỉ được ngắm nó ngủ. Hàng mi nó dài, mỗi lần khóc thì mi cũng ướt theo, người ta hay gọi đó là đôi mắt ướt sao? Lúc không khóc, mi nó là một nét xinh đẹp trên đôi mắt Phạm Khuê, trên khuôn mặt nó.

Bỗng chốc, nó mở mắt. Nó chưa ngủ, nó nhìn tôi. Dù không thấy gì trong bóng tối mập mờ này, nhưng tôi có thể thấy rõ khuôn mặt kia lạ kỳ. Dưới chân có gì đó chạm vào, là một bàn chân khác, chân nó ấm hơn chân tôi.

- Nhiên Thuân, gã ngủ ngon.

Nói rồi Phạm Khuê quay lưng lại về phía tôi, hơi ấm từ chân cũng không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu