3. mềm mại
Tôi trở về, nhìn thấy Phạm Khuê đang nằm đọc cuốn thơ kia, cả người của nó trườn dài trên tấm đệm với chiếc áo đỏ thùng thình che lấp qua đùi. Tôi đặt lên bàn năm lạng thịt vừa mua để om lên cho nó. Dù sao nó đã không ăn cơm nhà cả ngày, chắc là thiếu chất lắm.
Chiếc nồi cũ đã nhọ đầy đáy dưới, tôi bắc lên bếp gas với lửa, một chút mỡ lợn còn sót lại trong tủ lạnh tan đều trên chảo nóng, hành thả vào phi thơm vàng đều vừa ý, mùi hương thơm bay khắp căn nhà nhỏ, khiến tôi đang nấu cũng cảm thấy phải thèm thuồng. Cái mùi ấy len lỏi vào từng góc trong căn nhà, và hình như cả vào chiếc mũi của Phạm Khuê, tôi thấy nó bước ra ngoài, thái độ vui vẻ và mong chờ món ăn.
- Gã nấu gì thế?
- Thịt heo om trứng.
Nó vui mừng khôn nguôi, nhanh chóng đi ra chiếc bàn gỗ dọn dẹp đống tàn thuốc lá của tôi thật sạch sẽ, tiếp đến là kê hai chiếc ghê nhỏ cạnh bàn, chân tay nó tháo vát làm việc nhà, chắc nó đã làm quen rồi. Tiếng chổi quét lạo xạo kèm theo âm thanh xào nấu xèo xèo với khói không ngừng bay lên, lâu lắm rồi tôi mới thấy căn nhà này có thanh âm của con người sinh sống. Cách âm ở đây khá kém, hàng xóm mà nghe thấy sẽ tưởng tôi vừa cưới được cô vợ đảm nào về.
Nồi thịt om trứng nóng hổi đặt trên bàn gỗ, hai bát cơm nóng được mang ra kèm theo hai đôi đũa. Tôi cầm đũa và bát lên, bắt đầu gắp một miếng thịt thái nhỏ thấm đẫm sốt tương vào miệng, Phạm Khuê không ăn, nó nhìn tôi chằm chằm nghi hoặc.
- Không có độc đâu.
Tôi nói, miệng vẫn đang nhai thức ăn.
Nó lúc này mới từ từ gắp lấy một miếng, mặt hớn hở ăn uống ngon lành, có lẽ cả ngày chỉ ăn bánh bao cũng đủ để bụng nó đói meo mà ăn tận hai bát cơm, gần năm lạng gạo của tôi. Cả hai người cắm mặt vào ăn, không nói câu nào, chỉ toàn tiếng bát đũa lạch cạch. Tôi khẽ ngước lên nhìn nó, tình cờ thay ánh mắt kia cũng lấp ló sau chiếc bát mà hướng về phía tôi. Bàn ăn rộng chưa tới một mét, con ngươi của Phạm Khuê lúc đó phản chiếu lại đôi mắt của tôi, như một phép lạ, tôi đang ăn uống ngon lành lại quay ra ho sặc sụa.
- Tối nay gã có đi nữa không?
Nó nằm trên chiếc đệm hỏi tôi, tay cầm chiếc đồng hồ da nghịch ngợm, tôi chẳng để tâm, dù từng từ của nó nói ra đều lọt vào tai tôi không sót một cách khó hiểu. Giọng nói ấy quanh quẩn trong đầu tôi, tôi cố phớt lờ nó bằng cách đếm tiền không ngừng. Mỗi tối tôi đều ngồi một góc và đếm tiền, sau đó là xách đồ lên đi thu nợ, nhàm chán tới cô độc.
Phạm Khuê đơn giản là chỉ nằm đó, nó có lẽ cũng đang phát ngán như tôi vậy, tội nghiệp thằng nhóc. Nó đã vớ phải một con người tệ hại nhất chưa từng có, không những cô lập bản thân, còn cô lập một chàng trai thiếu niên vô tội. Có trách thì cũng nên trách cha mẹ nó, khoảng ba ngày nữa, có khi nó sẽ được chuộc về cũng nên. Xâu chuỗi lại từng thái độ của cha mẹ Phạm Khuê và chính thái độ của nó, tôi cũng dần dà hiểu ra gia đình này chẳng mấy đầm ấm gì. Phạm Khuê nhắc tới cha mẹ theo giọng điệu khinh bỉ và chán ghét, tới nỗi tôi phải nhiều lần tự hỏi: không lẽ thằng nhóc này tin rằng Chúa đã nuôi nó sao?
Tôi trở về và cầm được một chút tiền trên tay, một ngày làm việc tồi tệ. Mái tóc rối bù của tôi liên tục bị chính tôi đưa tay lên mà vò lấy vò để. Nếu không thu đủ tiền, thì chắc chắn ngày mai tôi sẽ phải dâng thân ra thay cho số nợ. Đệt, dù sao cũng phải tiền tôi nợ bà ta quái đâu.
Tôi lẩm bẩm một mình, khe khẽ bước vào buồng ngủ, và rồi đống tiền trên tay tôi rơi xuống. Thần kinh tôi bắt đầu căng ra, máu dồn lên não, cảm giác hoảng loạn kèm theo nỗi lo sợ khó tả ập đến trong chốc lát. Tôi không hiểu bản thân, không hiểu sao mình lại trở nên như vậy khi bóng hình của nó biến đâu mất.
Phạm Khuê trốn khỏi tôi, trốn khỏi căn nhà này cùng với chiếc cặp của nó, nó cũng để lại bộ đồ mà nó mượn tôi. Nhìn chiếc nệm mà cách đây vài giờ vẫn có bóng dáng của nó nằm đấy, trườn dài và ung dung, tôi chẳng ngờ Phạm Khuê lại là một đứa tinh ranh như vậy. Cũng đúng, đáng lẽ tôi không nên để nó một mình, tôi nên trói nó lại, giam nó từ lâu. Tự hỏi tại sao tôi lại nghĩ vậy, đơn giản vì số tiền sao? Vì số tiền mà tôi muốn còng hai chân nó lại, đáng ra tôi nên làm thế. Đáng ra tôi đã nên thô bạo với nó, y như cái cách tôi thô bạo với từng người khốn khổ ngoài kia cầu xin tôi vì một đồng.
Nhưng không, tôi đã đối xử với nó khác, Phạm Khuê tới và là người mở ra một chút lương thiện trong lòng tôi, cái thứ mà tôi đã rũ bỏ vào ngày nhận lấy công việc này.
Không, bây giờ không là lúc đấu tranh tâm trí. Tôi liền chạy một mạch ra khỏi nhà, bỏ lại số tiền còn vương vãi trên sàn nhà. Tôi leo lên chiếc xe của mình, chạy thẳng ra phố lớn, cái con đường mà đi đến nhà Phạm Khuê.
Ga số trên xe hết cỡ, tôi vặn tay ga nhanh hơn cả và phóng như điên trên đường đại lộ. Thật khác với ngày đầu đưa nó về, lần này tôi lại chạy, phi xe một cách cuồng loạn. Đầu óc tôi chẳng nghĩ ngợi gì thêm nữa, chỉ nghĩ đến hai chữ Phạm Khuê, tôi không muốn vụt mất nó, lí ra tôi nên nhận ra điều này sớm hơn, và thành thật với bản thân rằng tôi cần nó.
Cần nó vì gì? Tôi chẳng thể suy nghĩ được, cái chữ "cần" ấy mong manh, nhất là khi tôi đang mất trí hoàn toàn và vặn ga nhanh nhất có thể tới nhà nó. Ánh đèn phố chập choạng trong mắt tôi, từng biển quảng cáo hay đèn led xanh đỏ cứ thế lướt qua như ảo ảnh xuyên qua, tiếng người qua lại cũng chỉ là thứ tạp âm gay gắt tới chói tai.
Tôi đứng trước cửa nhà, gõ nhiều lần, hồi lâu đợi nhưng không ai trả lời. Cửa sổ thì tối om, tôi chẳng nhìn được vào, tôi bồn chồn và cảm thấy thấp thỏm. Nếu bây giờ Phạm Khuê xuất hiện, chẳng lẽ tôi lại bắt nó đi ư?
Lúc này, tôi mới hối hận vì suy nghĩ ngu ngốc của mình, ước gì tôi đã nghĩ thấu đáo hơn khi ấy, ước gì tôi đừng trở nên hấp tấp và ngu dốt như thế. Tôi quay đầu đi khỏi cánh cửa nhà, hai chân chập choạng, nửa muốn nửa không. Thực sự là tôi muốn bắt nó về, nhưng tâm tôi lại không nỡ.
Bởi lẽ nó chẳng là gì của tôi, còn tôi lại là kẻ khao khát nó.
Tôi đi xe thật chậm, chậm rãi, thong dong bất thường. Tôi muốn ngắm nhìn Đài Bắc, nhìn xem cái thế giới này có thay đổi khi Phạm Khuê biến mất không. Thế giới chẳng thay đổi, tôi thở hắt nặng nề và nhận ra mình là một thằng ngu. Thật ngu khi mấy ngày qua tôi lại rước một cái nợ về, giờ đây tôi lại phải khổ sở vì nó.
Tôi bước từng bước lên cầu thang, dự là sẽ đi lên sân thượng của khu trọ. Từng tiếng giẫm chân của tôi như đang đay nghiến vào chính mình, cảm giác chán chường kèm theo bất lực làm tôi chỉ muốn tìm một nơi để giải toả, quên đi hết mọi chuyện đã xảy ra. Tiếng cửa mòn cũ lâu ngày chói vào tai tôi, tôi từ từ đi lên sân thượng lộng gió, bầu trời ở đây gần với người tới nỗi như muốn nuốt chửng tôi vào. Chẳng có một chút mây, chỉ có trăng và khoảng không tối đen bao trùm. Giống địa ngục bị hở ra một lỗ, nơi có ánh trăng chiếu sáng.
Tôi nghĩ vậy, thưởng cho sự ngu ngốc của bản thân một điếu thuốc nhạt nhách. Tôi hút thuốc nhiều tới mức khô cả miệng, miệng cũng toàn mùi thuốc. Nhưng biết làm sao đây, tôi chỉ biết hút thuốc để quên đi mọi chuyện, đối với tôi, sau mỗi ngày tôi đều muốn quên mọi thứ. Quên để coi như mình đã chết.
Mắt tôi nhoè đi trong bóng tối, tôi khẽ đi lại trên sân thượng, qua qua lại lại, âu cũng chỉ là để giải quyết nốt cái phiền muộn trong lòng. Rồi tôi đá phải một cánh tay, người tôi khẽ rùng mình.
Trong bóng tối chập choạng, tôi cố gắng híp mắt lại để nhìn kĩ xem đó thực sự là tay người hay không, quả thật là tay người. Một cánh tay trắng ngần, tôi nắm lấy cánh tay ấy, và khẽ đi ra đằng sau của thùng nước. Thường chẳng ai leo lên tận trên này cả, và cũng chẳng ai rảnh tới mức trốn ở thùng nước vào ban đêm, tôi từ từ đi ra sau, vừa hay điếu thuốc tàn và rơi xuống khỏi miệng tôi.
Phạm Khuê từ từ mở mắt, nó nheo lại nhìn xung quanh, tôi ngồi trước mặt nó, ngửi thấy mùi xăng hăng hắc từ áo đồng phục, cùng chiếc cặp da cũ kĩ kia, tôi chắc chắn đó là nó. Nó nhìn thấy tôi, ngay lập tức xộc dậy, thở mạnh, rồi nó khóc nức nở.
Cả người nó như lả đi, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó khóc rất lớn, rất to. Nước mắt nó giàn giụa, hàng mi của nó ướt nhèm, khi nó khẽ mở mắt, đôi mắt nó long lanh chớp chớp như từng hạt thuỷ tinh đẹp đẽ rơi xuống. Tôi ôm, vồ lấy nó vào lòng, tôi đưa nó khỏi sân thượng lạnh lẽo, có lẽ nằm ở đó hàng giờ đã khiến cả người nó hạ nhiệt, cứng đờ.
Tôi bế nó trên tay, từ từ đi xuống cầu thang, nó gục đầu vào vai tôi, làm ướt cả một mảng áo. Khi bế cơ thể ấy trên tay, tim tôi có biểu hiện bất thường, tim không ngừng đập mạnh, thình thịch thình thịch. Một cảm giác lạ lẫm chạy khắp người tôi, thứ mà có lẽ lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được.
Tôi dự là sẽ để nó nằm một góc và đắp chăn ấm cho nó, nhưng môi nó đã khô lại, còn toác một vết nứt nẻ. Tôi có thể để ý được vết bầm trên má Phạm Khuê, nó có vẻ hơi đau khi chỗ bầm ấy nhức lên. Tôi lại đứng dậy và đi ra ngoài bếp, pha một cốc trà gừng rồi khẽ mớm cho nó bằng thìa. Phạm Khuê không thể dậy, nó miên man nằm trên giường và khẽ há miệng nhỏ để tôi đưa từng chút từng chút một trà gừng vào miệng nó.
Tôi lấy một chiếc chăn nhỏ đắp lên người Khuê, nhưng cái mùi xăng trên áo nó khiến cả tôi lẫn nó đều khó chịu. Tôi do dự một hồi, rồi cũng lật chăn ra mà khẽ cởi từng nút thắt áo của nó. Tay tôi run rẩy chạm vào từng chiếc cúc rồi cởi ra, tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng, cảm giác xấu hổ như đang làm chuyện gì đó mờ ám, cảm giác hồi hộp không lí do vồ vập lấy tôi. Tới chiếc nút cuối cùng, tôi mạnh dạn cởi nó ra.
Đó là khi tôi phải kinh hoàng phát hiện nhiều vết bầm tím hơn trên cơ thể nó, từng vết bám trên da thịt trắng nõn của nó, tôi cảm thấy ngỡ ngàng và đau đớn. Đau đớn cho nó, và cũng đau đớn cho tôi. Tôi chẳng thể hiểu tại sao tôi lại thương xót nó, và cũng chẳng hiểu những vết bầm từ đâu mà xuất hiện, đó là khi tôi cảm thấy mình đau nhất. Nó đã phải trải qua những gì, tôi tò mò, thứ duy nhất tôi biết về nó là cái tên và gia cảnh nợ ngập đầu của nó. Còn lại, tôi với nó không là gì.
Đêm đó, tôi nằm cạnh Phạm Khuê, cảm nhận được hơi thở nó đều đều. Tôi quay sang nhìn người con trai ấy, cảm xúc khó tả và khó nói nên lời. Tôi ngắm nhìn từng nét thanh tú trên khuôn mặt nó, tôi khẽ lấy tay mình chạm vào má Khuê. Mềm mại, là thứ tôi tìm được ở nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top