2. mắt nó

!Warning: chương này có cảnh have segg nam nữ!

Tôi trở về nhà sau một đêm lang thang, không biết hiện giờ Phạm Khuê đang làm gì. Trên tay tôi cầm một túi bánh bao đã nguội mà bước vào nhà. Vừa vào trong đã thấy Phạm Khuê ngồi đó, nó đang đọc sách, có vẻ là lấy từ trong cặp. Tôi chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc bánh bao lên bàn nước, đủ để gây động thông báo cho nó rằng đồ ăn đã có rồi.

Và đúng là vài phút sau, nó đi ra chỗ bàn nước, ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ cũ kĩ, nó lấy bánh bao cầm lên tay, đưa vào miệng cắn một miếng và không phản ứng gì thêm. Có lẽ bánh bao đã nguội nên hơi cứng, tôi thấy hàm răng của nó phải nhai ngấu nghiến để cố tiêu thụ chiếc bánh bao khó nuốt này.

- Không định đi học sao?

Tôi thắc mắc, nó vẫn tiếp tục ăn và tay thì lật từng trang sách. Rồi nó đặt sách xuống bàn, nhìn tôi:

- Không, anh bắt tôi rồi sao đi học?

Tôi cười trừ, cũng đúng thật, đâu thể nuôi nó ăn còn đưa đón nó đi học nữa. Tôi lấy ra trong túi vài tập tiền đi đòi được đêm qua mà đếm, tiếng phát ra y hệt lúc nó giở trang sách. Nó ngước theo hành động ấy, tôi tự hào mà giơ ra cho nó, từng đồng từng đồng một. Tỏ vẻ khoa trương rằng hôm nay tôi có tiền rồi đấy. Nó thì không thèm để tâm cứ nhai ngấu nghiến, đúng là trẻ con, làm sao hiểu được giá trị tờ tiền nó lớn tới mức nào.

Giống như ngày hôm qua, nó ngây thơ đưa cho tôi vài tờ tiền lẻ với chiếc đồng hồ da rách ấy. Nhắc đến, tôi mới nhớ ra đồng hồ của nó vẫn trong túi quần tôi. Tôi lấy đồng hồ ra, di chuyển lên chỗ của nó, ngay trên cuốn sách mà nó vừa đọc.

- Authur Rimbaud là ai vậy?

- Một nhà thơ Pháp.

Tôi cầm lấy cuốn sách mà không có sự cho phép của Phạm Khuê. Thú thật, tôi chỉ tò mò xem nó đọc gì thôi, và khi mở trang đầu ra, chỉ toàn là tiếng anh. Tôi nhận chính mình ngu dốt, nhưng bọn trẻ thời nay đã đạt tới ngưỡng này rồi sao? Là do Bộ Giáo dục đã thay đổi đường lối giảng dạy nhỉ?

- Gã hiểu không? Gã tốt bụng?

- Không.

Nó giật lại cuốn sách trên tay tôi, đóng trang sách lại một tiếng lớn. Chiếc bánh bao giờ chỉ con mỗi một miếng bột nhỏ, nó bỏ vào miệng nhai rồi nói:

- Không hiểu thì đừng đọc.

- Sao lại đọc thơ của ông ta?

- Tại vì ông ấy là một người vĩ đại ảnh hưởng tới nền văn học sau này!

Nó vừa nói vừa nhai, hai tay thì dang ra chỉ lên trần nhà, như thể nó đang tâng bốc ông nhà thơ ấy với trời vậy. Tôi cười bất lực gật gật đầu, hai cánh tay của nó mới bắt đầu buông xuống. Bật lửa trong tay tôi phụt ra ngọn lửa xanh đỏ từ gas, tôi khẽ châm điếu thuốc nhỏ vào đó. Đầu lọc của thuốc bắt đầu cháy, khói bay khắp phòng với mùi thuốc lá phảng phất. Tôi đưa điều thuốc lên môi, rít một hơi và nhả khói chậm rãi, đồng thời trêu chọc Phạm Khuê.

- Am hiểu về văn vậy chắc học khối xã hội sao? Điểm thấp không vào được khối tự nhiên hả?

- Tôi thích học khối xã hội.

- Cha mẹ cậu đáng lẽ nên định hướng cho cậu. Khối xã hội sau này khổ lắm.

- Họ thì biết cái quái gì mà định hướng.

Nó nói bực dọc, ngửa người ra ghế với thái độ không vui. Tôi chỉ nhìn nó mơ hồ, chẳng hiểu sao thằng bé này lại ghét cha mẹ nó tới vậy. Tôi lại rít một hơi thuốc nữa, cố đem hết khói lấp đầy phổi, nó tiến lại gần tôi, tay thì chạm vào hộp thuốc.

- Gã cho tôi thử với.

Tôi liếc nhìn nó, rồi ngửa đầu ra sau ghế, phì phèo làn khói kia kéo lên trời. Thằng bé này mới 16 tuổi thôi đấy, nó mà hút thuốc bây giờ thì chắc chắn phổi nó sẽ đen xì trước ngưỡng ba mươi, vì vậy tôi lắc đầu. Tầm nhìn của tôi đang là trần nhà xanh trống trải, chiếc quạt trần treo lơ lửng như sắp rơi xuống thẳng vào mặt tôi, bỗng chốc một khuôn mặt ló vào, che lấp chiếc quạt, đôi mắt cún ấy chớp chớp cầu xin. Cả người tôi nhũn ra.

- Không là không.

Tôi nhắm mắt lại, trốn tránh khỏi ánh mắt kia. Bản thân tôi vốn kiên quyết, nếu mẹ nó đã phải quỳ xuống van lạy tôi với hai con mắt sưng phù thì tại sao tôi lại có thể đổ gục trước đôi mắt cún kia được. Tôi phải nhận xét lại, thằng bé này rất tinh quái, hoặc là do tôi chưa đủ đáng sợ.

Điếu thuốc tàn đi chỉ còn một phần ba, tôi vứt nó xuống nền nhà rồi giẫm bẹp không thương tiếc, mũi giày tôi dí sát vào đầu lọc đang cháy, ấn mạnh để lửa tắt đi. Sau đó tôi vòng ra khu bếp, lấy một can xăng đã dự sẵn trong đấy, xách chúng và đi lại chỗ Phạm Khuê. Nó nhìn tôi, khuôn mặt bắt đầu quan ngại, chắc chắn nó nghĩ tôi sẽ phóng hoả nơi này, nít ranh, trêu đùa vui thật đấy.

Tôi bắt Phạm Khuê phải đền bù bằng cách đi ra ngoài và đổ xăng đầy bình xe máy, coi như đó là trả tiền cho hai bữa ăn nó đã lấy của tôi. Nó bực bội tỏ vẻ không thích, nhưng vì nó cũng đã ăn rồi, đành phải ngoan ngoãn xách can xăng ra ngoài. Tôi cười nhẹ vì cái dáng vẻ bướng bỉnh của nó rồi cũng đi theo sau, tôi không chắc lắm đâu, nhỡ nó phá xe tôi luôn thì sao?

Áo đồng phục của Phạm Khuê dính mùi xăng nồng nặc, nó lỡ làm đổ ra áo trong khi đang cho cái xe của tôi "ăn", cả người nó toả ra mùi hăng hắc khó chịu. Nó cũng không nhịn được mà lấy tay bỏ từng thắt cúc áo, tới nấc thứ năm, tôi muốn bỏ đi, đứng nhìn người khác lột đồ thì biến thái lắm.

- Gã đi đâu vậy?

Nó hỏi, tay vẫn cởi từng chiếc cúc một.

- Đi lấy đồ cho cậu.

Nó có vẻ cố ý không hiểu tôi, vừa cởi áo vừa đi theo. Tủ đồ bừa bộn của tôi bị bới tung lên, mắt tôi cố gắng chọn lọc những chiếc áo đã cũ mà tôi thường mặc để đưa cho nó. Đài Loan đang trong đầu mùa xuân, các đợt gió thổi xen kẽ ùa vào từng căn nhà, dù ở trong nhà hay ngoài trời đều mát mẻ hệt mùa thu vậy, buổi trưa còn có nắng lên chói chang không khác gì mùa hạ. Thú thật, tôi chẳng phân biệt được mùa xuân và mùa thu Đài Loan. Quanh năm suốt tháng, trừ những đợt gió rét ra, tôi đều mặc áo ba lỗ hoặc áo phông, tủ đồ của tôi nhạt nhẽo như cái cách mà tôi cảm nhận khí trời vậy.

Một chiếc áo dài tay mỏng nhẹ đã lọt vào tầm ngắm của tôi, tôi nhanh chóng đưa chiếc áo cho Phạm Khuê. Nó cầm lấy rồi ngắm nhìn một lúc, bĩu môi chê:

- Tôi không thích màu đỏ, gã ăn mặc kì thật đấy.

- Đó là áo mẹ tôi mua.

Tôi lườm nó, đã cho ăn cho mặc còn đòi hỏi nhiều, biết vậy tối qua tôi đưa nó luôn vào trại buôn người, xem lũ ấy có lột đồ nó ra rồi xích lại như thú không. Tiểu quỷ.

Nó luồn tay qua hai ống áo dài, nhanh chóng mặc lên người rồi ngắm nghía. Nó lắc đầu, lộ rõ vẻ không vui, còn tôi thì không thèm để tâm mà đi lấy số tiền thu nợ trên bàn. Trong lúc cọc tiền đang được đếm lại lần nữa, nó theo tôi ra ngoài mà cầu xin cho nó được mặc một chiếc áo khác, nó than thở nào là rộng vai rộng tay, áo thì kéo dài qua cả mông nó. Dù đúng là chiếc áo hơi quá cỡ với Phạm Khuê, nhưng tôi chẳng đoái hoài mà vẫn tiếp tục đếm, dù tôi đã nghe thấy hết lời nó nói.

Tôi đúc tiền và bao thuốc vào túi quần, dự định là sẽ đi ra chỗ chủ nợ, tiếng chân trên sàn gạch cũ của tôi xa dần, khi bàn tay tôi chuẩn bị mở ổ khoá ra khỏi nhà, một tông giọng quen thuộc cả ngày nay vang lên:

- Gã tốt bụng đi đâu vậy? Gã bỏ tôi sao?

Tôi quay lại nhìn nó, mặt nó đầy nuối tiếc và buồn chán, cứ như chú cún bị nhốt trong lồng không được chạy nhảy vui chơi vậy. Ánh nhìn đáng thương của nó phiền phức hết sức, tôi thực sự ghét cái ánh nhìn mà nó cứ trao cho tôi, mỗi lần ấy đôi mắt nó đều long lanh u sầu và có chút đáng tin. Từ khi mà Phạm Khuê mở câu đầu ra với tôi, con mắt lo sợ và yếu ớt của nó xuyên thẳng vào lương tâm tôi từ chiếc gương chiếu hậu, nó thao túng tôi một cách triệt để.

Tôi trốn tránh ánh nhìn ấy một lần nữa, không nói gì mà bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, có lẽ nó bây giờ đang thất vọng tràn trề và lại tiếp tục đọc thơ của ông Rim gì gì đó.

Xe tôi chạy trên đường lớn, rồi lại rẽ vào trong ngõ nhỏ sâu hoắm mà nếu không quen đường thì chẳng khác gì cái mê cung, đầu xe lắt léo vòng qua vòng lại men theo đường nhỏ chỉ bằng một phần một ngàn của Đài Bắc to lớn này. Nhà dân đen và buôn bán chất cấm đều nằm trong đó, mỗi lần đi ngang qua việc gặp phải một tên nghiện đang phê thuốc thì cũng không phải chuyện tình cờ. Chỉ là họ rất nể tôi, nể vì tôi là đàn em của bà Châu. Nếu ngoài kia đòi nợ thuê là một nghề rác rưởi vô tâm, ắt sẽ bị Chúa phạt, thì ở đây họ lại tôn trọng những kẻ bị coi là rác của xã hội, vì lão bà Châu là đấng của bọn chúng.

Tập tiền được xếp thành hai đặt trên bàn, bà Châu nhanh chóng cầm lấy đếm từng tờ rồi ghi chép vào sổ thành thạo; tôi cầm bật lửa trên tay châm một điếu thuốc mới, lão bà thấy vậy rồi cũng lấy một điếu để giữa hai ngón tay rồi đưa lên miệng. Như một thói quen, tôi lấy điếu thuốc còn đang cháy trên miệng đưa vào đầu lọc thuốc của lão bà, lửa bén vào nhau, khói toả ra phảng phất. Đến phần nợ của gia đình Phạm Khuê, bà Châu dừng lại, điếu thuốc trên môi đỏ được bỏ xuống, lông mày bà nhăn lại nhìn tôi.

- Nhà này chưa trả hả?

- Chưa, khất năm ngày.

- Còn mấy ngày nữa?

- Bốn ngày.

Bà nhẹ nhàng đánh dấu đỏ lên đó, ngẩng đầu lên trời và nhả khói thuốc lên cao. Tôi bắt đầu nhận thức được, nếu bốn ngày nữa họ không trả tiền, chắc chắn năm ngày nữa họ sẽ bị giết chết.

Đôi môi đỏ của bà ta vồ vập lấy môi tôi, bà cố nuốt trọn bờ môi của tôi vào trong bụng bà, liếm láp khoang miệng rồi để hai lưỡi cuốn vào nhau. Mùi thuốc lá thoang thoảng của cả hai vẫn còn đó, tôi nếm được mùi vị hăng hắc khó chịu trong khoang miệng toàn mùi thuốc của bà. Bầu ngực tròn trĩnh phô trương ra, chiếc áo bị rơi xuống chân giường, đôi dép đế cao màu đen tuyền của bà nằm ngay cạnh đôi giày đế mỏng rẻ tiền của tôi. Cả người tôi đê mê lú lẫn, thân xác đang cố đẩy ra vào, mồ hôi tứa ra hai bên thái dương. Xuân Đài Bắc mát mẻ là thế, vào trong đây lại nóng đến lạ thường.

- Tôi ước gì Nhiên Thuân không thuộc về người đàn bà khác.

Bà ta nói trong khi đang thở hổn hển, còn tôi thì chỉ biết cắn răng nghe những lời uỷ mị đó, người tôi rã rời và mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu