1. gã tốt bụng

Tôi cầm chiếc cốc thuỷ tinh vẫn còn trà nóng trên tay, đập tan chúng xuống nền nhà. Hai mắt tôi lúc ấy lườm thẳng vào con ngươi của cặp vợ chồng kia, sau đó tay tôi lại hất đi một bình hoa loa kèn trắng ươm mà họ vừa cắm hồi chiều. Nước chảy khắp sàn nhà, theo dòng chảy mà đi đến chỗ tôi, làm ướt cả đế giày mỏng, trà nóng thì lại len lỏi tới chân của người chồng, ông ta chỉ đứng im không nhúc nhích. Bà vợ phía sau khóc lóc van xin tôi, nước mắt bà giàn giụa như thể đang lau mặt bằng lệ, nội tâm tôi cấu xé quyết liệt.

- Vậy giờ có trả không?

Tôi nói với một giọng điệu đe doạ, ông chồng kiên quyết nhìn tôi, ông bặm môi tới tái lại, nhưng ánh mắt ấy vẫn chĩa thẳng vào đồng tử của tôi. Bực bội, tôi hất mái tóc lên và lại gần ông ta, không nhường nhịn dùng một chân đá thẳng vào bụng. Cả người ông ngã ra sau, bà vợ liền chạy lại đỡ, gào thét trong vô vọng. Ông chồng ôm bụng đau nhói, tôi quay mặt đi và nhìn tờ lịch được treo trên tường, đã chưa xé 15 ngày rồi.

- Thì ra là không xé lịch. Không xé thì biết đường đéo nào mà trả!

Tôi đi lại cuốn lịch, điên cuồng xé từng tờ từng tờ, tất cả rơi bay lơ lửng rồi rơi xuống nền nhà, giấy ngấm vào nước mà bở ra. Tôi lấy tay chỉ thẳng vào cuốn lịch, hai mắt trừng to, miệng quát lớn:

- Hôm nay! Ngày 30 tháng 3! Là ngày trả lãi!

- Tôi xin cậu! Làm ơn hãy cho chúng tôi năm ngày nữa!

Tiếng cửa mở ra, một cậu thanh niên bước vào, trên người mặc áo đồng phục của trường nam sinh. Tôi nhìn cậu ta, nó nhìn tôi và cha mẹ nó. Nhưng nó không nói gì, trưng một bộ mặt lạnh trước cảnh tượng hỗn loạn ấy, khi đi ngang qua từng tờ giấy lịch cùng nước be bét trên sàn nhà, mắt nó bắt đầu rưng rưng. Tôi không hiểu, không hiểu ba người họ, chỉ thấy tên nhóc kia lấy trong cặp nó ra một chút tiền, rồi hai tay đưa về phía tôi.

Tôi hất tay nó đi. Tiếp tục nhìn hai vợ chồng kia đang bấu víu lấy nhau, nước mắt bà vợ lần này đã ướt đầy áo ông chồng. Tôi lại hướng về thằng bé trước mặt, nó tháo chiếc đồng hồ bằng da trên tay, để vào cùng vài đồng tiền và đưa cho tôi lần nữa.

Tôi cầm lấy, cười khinh cho thằng nhóc khờ dại.

- Năm trăm ngàn tệ! Bao nhiêu đây mà đòi chuộc sao?

Tôi rút dao găm trong túi quần, dí sát vào cổ thằng bé, nó không phản kháng, không kêu la, nhưng mẹ nó thì đã sợ hãi tới mức quỳ xuống chân tôi. Bà bò trên đống giấy cùng nước, hai tay bấu chặt tới ống quần của tôi. Tôi nhìn xuống đôi mắt của bà ta, một màu đỏ ngàu, gân máu trong lòng trắng lộ rõ, bọng mắt thì sưng lên phồng to. Rồi tôi lại nhìn thằng nhóc, nó im lặng, cắn chặt môi, mồ hôi lạnh chảy ra, hai mắt nhắm nghiền.

Trông nó như đang muốn chạy trốn, khỏi cả tôi và cha mẹ nó.

Mũi giày của tôi đá bà ta ra, tôi từ từ lùi lại, con dao thì ghì mạnh hơn, cơ bắp tôi cuốn lấy cổ nó thật chặt.

Cánh cửa đóng lại, tiếng kêu thảm thiết của người mẹ vang lớn, còn tôi vẫn giữ con tin trong người mình, tôi không muốn thả cậu ta ra, và cậu ta có vẻ cũng không có ý định chạy trốn khỏi tôi.

Bầu trời đã tối đen , chiếc xe máy cũ của tôi giờ đã nặng hơn một chút, cậu nhóc kia ngồi thờ thẫn trên xe và tôi thì cầm chắc tay lái phía trước. Xe tôi quẹo sang con phố lớn, chúng tôi đã đi qua đó cùng nhau, các tấm áp phích và đèn led cùng biển quảng cáo rực rỡ xung quanh, cả hai không nói lời nào. Gió lộng của buổi đêm cứ kéo đến như muốn tát vào mặt tôi vì đã tiếp tục gây thêm tội lớn với đời. Tôi thật đáng chết.

Mái tóc đen của cậu kia rũ vào hõm cổ tôi, thằng nhóc khẽ thở hơi dài, qua gương chiếu hậu, tôi thấy đôi mắt kia của nó ngước lên mấy toà nhà, tóc nó bay bay trong gió. Ánh mắt nó nhìn vào tôi ở gương chiếu hậu, tôi nhanh chóng liếc đi, còn nó thì cứ nhìn tôi.

- Anh sẽ bán tôi sao?

Nó mở lời, câu hỏi nghe có chút khó trả lời, vì tôi thực sự không muốn buôn người đâu.

- Không.

- Vậy anh sẽ đưa tôi đi đâu.

- Đi đến khi nào mẹ cậu trả đủ tiền.

- Vậy anh mất phí nuôi không công cho tôi à?

- Tôi sẽ bỏ đói cậu.

Tâm can tôi lại đấu tranh một lần nữa, từng thớ cơ trong cơ thể tôi bắt đầu cứng lại với nhau, chúng nhói lên một cách kì quái, như thể chính tôi đang tự đánh nhau với chính tôi vậy. Mắt phải của tôi giật giật, dây thần kinh trên não cũng đau nhói. Sau mỗi lần như vậy, tôi chỉ muốn giết chết mình đi. Tiếng sôi bụng phát ra từ đằng sau xen ngang cuộc đấu tranh khốc liệt kia, tôi lại nhìn vào gương chiếu hậu, và đôi mắt đáng thương sau lưng ấy cũng nhìn tôi qua gương.

Khỉ thật.

Chiếc xe máy của tôi dừng lại ở một hàng mì bò đông đúc, ga xe dừng lại, cả hai cùng xuống xe và đi vào quán. Chỉ vài phút sau, hai bát mì bò nóng và thơm nức mũi được đem ra, nước trong bát vẫn còn bỏng rộp lưỡi, ấy thế mà cậu nhóc kia lại lấy ngay đũa và gắp vào miệng một miếng đầy mì. Nó ăn như thể bị bỏ đói lâu ngày, mà cũng đúng, nó khá gầy.

- Đói đến vậy à?

Tôi đảo đảo mì trong bát, thổi nhẹ và hỏi han nó.

- Ừm...

Tiếng sột soạt của nước mì vẫn cứ tiếp tục, nó vừa ăn vừa cố trả lời tôi, miệng phồng lên vì thức ăn vẫn chưa nhai hết.

- Anh ó ấy tiền ữa ày không?
(Anh có lấy tiền bữa này không?)

- Không.

Tôi phì cười nhìn nó, một thằng nhóc ngây ngô, một thằng nhóc chết đói. Tôi tự nhủ, chí ít tôi vừa giúp người khác khỏi cơn đói, tôi vẫn chưa đáng chết.

Bát mì chẳng mấy chốc mà đã hết sạch, một chút nước cũng không còn, còn tôi vẫn tiếp tục ăn, mặc kệ cho người kia đã giải quyết xong món đó được ba mươi phút trước. Bát của tôi đã nguội đi phần nào, còn thằng nhóc thì vẫn nhìn tôi, nó chống cằm ngồi đợi, lâu lâu lại xin thêm của tôi một chút mì. Có vẻ nó vẫn chưa no, nhưng tôi hết tiền rồi.

- Anh tên gì?

- Cậu trước đi.

- Thôi Phạm Khuê, 16 tuổi.

Nó nói, rõ ràng và rành mạch từng chữ. Tôi thì chỉ gật gật đầu trước cái tên ấy, có chút giật mình vì nó mới lớp 11; vì một lẽ tình cờ nào đó, tôi và nó có cùng họ với nhau, nếu tôi tiết lộ tên mình cho nó, liệu nó có đi báo cảnh sát không nhỉ? Tôi chẳng thể tin được, cũng không thể hé răng nửa lời về thông tin cá nhân của mình. Còn nó, nó cứ liên tục hỏi tôi tên gì, bao nhiêu tuổi. Duy nhất một thứ, nó không hỏi tôi tại sao lại làm vậy với gia đình nó, và cũng không tò mò tôi là người tốt hay người xấu. Tôi nghĩ, bộ dạng của tôi như vậy, có là người tốt cũng không ai tin.

- Gọi tôi là gì cũng được.

- Gã tốt bụng nhé?

- Sao lại là gã tốt bụng?

- Vì anh vừa xấu xa vừa tốt bụng.

Câu hỏi nó đặt ra cho tôi quá nhiều, vì thế mà tốc độ của tôi ăn nhanh hơn do áp lực từ phía người hỏi. Khi tôi vừa được đặt cho cái tên là "gã tốt bụng", tôi bỏ đũa xuống bát, hai cây đũa chéo nhau nằm đó, còn tôi lấy chìa khoá xe từ trong túi quần và đi ra ngoài, thằng nhóc kia cũng đi theo tôi.

Xe tôi gần hết xăng, hai người đè lên khiến xe chạy càng chậm hơn, gió không tát vào mặt được nữa, chúng tôi như hai con rùa bò giữa đường. Mấy xe ô tô đằng sau bíp còi liên tục, lại là dưới áp lực dồn dập, tôi chỉ đành đi sát bên lề đường, hi vọng rằng xe không chết máy ngay đây, nếu vậy tôi sẽ đi bán Phạm Khuê thật.

Tầm mười giờ đêm tôi mới vác được cả xe lẫn người về nhà, vừa tới nơi là tôi liền dừng xe và mở cốp kiểm tra bình xăng, còn đúng một giọt trong đó. Tôi tái mét mặt mày, giờ đã khuya, tiền không còn, ngày mai tôi biết đi bằng gì đây? Phạm Khuê đứng sau tôi, nó giữ khư khư chiếc cặp của mình, chờ đợi tôi dẫn vào nhà. Nó không sợ sao?

Chiếc cửa ọp ẹp nhà tôi được mở ra, Phạm Khuê bước chân đầu tiên vào nhà, nó chỉ liếc nhìn xung quanh chóng vánh, còn tôi thì đi rửa tay trong nhà vệ sinh. Tôi mặc kệ nó, mặc kệ cho Phạm Khuê ấy có lục tung căn nhà tôi lên hay bắt đầu giở trò báo cảnh sát. Dẫu tôi có cố mặc kệ đi nữa, đây vẫn là lần đầu tôi bắt con tin về, tôi hơi lúng túng và lo lắng, cảm giác hồi hộp căng tràn trong hai lá phổi, tôi thở hắt nặng nề. Vòi nước đóng lại, vài giọt nước chảy tỏng tỏng trong bồn. Tôi cố gắng lờ đi suy nghĩ về Phạm Khuê sẽ làm gì bằng cách đi tắm, cánh cửa phòng vệ sinh đóng sập lại. Vòi sen bắt đầu phun nước khắp người tôi, từ đầu cho tới chân đều ướt sũng cả.

Tôi bước ra phòng tắm, từ từ tiến lại gần chỗ ngủ, vì tôi biết Phạm Khuê đang ở đó. Thời gian đã trôi đi khá lâu, không có tiếng động gì lạ xảy ra cả, tôi bắt đầu chuyển từ lo lắng sang nghi ngờ.

Nhưng Phạm Khuê thật vô hại. Nó nằm trên đệm của tôi, áo đồng phục và quần đã vứt ở dưới đất, cả người nó trần trụi với chiếc quần đùi xuề xoà nằm dài trên đệm. Thanh niên 16 tuổi đang ở trước mặt tôi, và thậm chí còn không mặc quần áo. Nếu tôi nhận xét rằng cơ thể nó rất trắng, ngực nó hồng hào thì có bị quy chụp làm tội không nhỉ? Phạm Khuê còn ngây thơ, ngây thơ một cách tinh ranh ma quái, tôi biết nó đang cố tình.

Tôi lại gần nó, lấy tạm một chiếc chăn trong hộc tủ mà đắp lên người ấy để che chắn đi cơ thể kia. Nếu nó còn thức, chỉ mong nó hiểu tôi đang muốn nhắc nó cẩn thận với cơ thể của mình. Hôm nay nó mà bị bắt bởi ai đó khác, chắc chắn kẻ xấu sẽ lợi dụng nó mất rồi.

Vậy tôi không phải kẻ xấu chăng?

Tay nó bám víu lấy tay tôi, rõ ràng, nó đang thức và cố tình làm vậy. Nó chỉ nhổm người dậy uể oải, tôi nín thở ngay lập tức khi nó vân vê hõm cổ tôi. Tôi không biết tại sao Phạm Khuê làm vậy, nhưng nó cứ dùng ngón tay ấy vân vê mãi, tôi hơi rùng mình mà nắm lấy ngón tay kia, hai mắt trừng lên cảnh cáo.

Tôi bỏ đi, còn Phạm Khuê thì nằm xuống ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu