come here and hug me, i always by your side
Chẳng biết tại sao hay vì cớ gì. Mấy nay Yeonjun thấy em buồn rõ.
Đáng nhẽ, comeback phải là một trong những khoảng thời gian vui nhất trong năm nhưng anh lại thấy em ấy chẳng hứng thú với lần trở lại này một tí nào.
Những phút giây ở trên sân khấu, dù ít ỏi nhưng em luôn nở một nụ cười thật tươi. Rồi để lại niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đấy trên ánh đèn mà em biết tận mấy tháng nữa mình mới có thể tận hưởng lại.
Khi ánh đèn sân khấu tắt, ánh mặt em luôn chứa bên trong sự tiếc nuối khỏ tả. Cảm tưởng như dù buổi diễn chỉ kéo dài thêm một phút cũng đã đủ làm em ấy vui rồi..
Beomgyu không vui. Nói thẳng ra là thế.
...
"Nay em tốt chứ?"
Yeonjun lo lắng hỏi em. Mấy nay thấy em cứ vật và vật vờ, rõ ràng là ăn ngủ cũng kĩ mà sao mệt mỏi với sầu thế không biết.
Em chầm chậm quay sang nhìn anh.
"Tốt mà."
Thì cứ cho là vậy đi.
Nhưng Yeonjun đã theo dõi em mấy ngày nay rồi. Làm gì có chứ? Em đang buồn lắm, hoặc mệt mỏi.
"Ừm thôi được rồi."
Beomgyu nghe thế là cũng đủ biết anh không tin lời mình nói rồi.
Đôi lúc Yeonjun hay tự thắc mắc trong đầu, em có sức khỏe không hề tốt, nhiều khi còn hay bị ngất với kiệt sức nhưng em chưa bao giờ than thở điều này với ai. Mọi người cùng lắm cũng chỉ an ủi em một vài lời rồi thôi, phía công ty thậm chí còn chẳng có một lời hỏi han nào dành cho em dẫu em kiếm cả mớ tiền cho công ty. Có mỗi mình Yeonjun là lo lắng cho sức khỏe của em, lúc nào cũng như vậy, lo được cho bản thân rồi là sẽ lo cho em ngay.
Nhưng hình như em không cảm nhận được hay sao ấy.
Anh xót cho em vô cùng. Lúc nào cùng cố gắng chăm chỉ làm việc mà gần như chưa bao giờ nhận được kết quả xứng đáng. Nhiều hôm nghe tiếng nức nở của em nhưng khi nghe bước chân của anh lại cố nén khóc khiến anh đau lòng không thôi.
Em biết rằng, nếu anh mà nghe thấy thì anh sẽ phiền muộn bởi mình lắm. Beomgyu không muốn người khác phải lo lắng cho mình mà.
Huhu cái đồ ngốc nghếch đã chẳng lo được cho mình rồi để người ta thì lại ứ chịu, là sao vậy!!
"Mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, sức khỏe em đó giờ đâu có tốt lắm đâu."
"Em biết rồi mà."
"Lúc nào cũng vậy hết, chỉ có Yeonjun hyung là quan tâm em nhất!"
Câu nói đấy khiến anh cũng được an ủi phần nào nhưng cớ sao anh lại chạnh lòng nhỉ?
Lời chia tay hôm đó..
...
Cả một ngày dài lịch trình phủ kín từ một giờ sáng tới khi nửa đêm. Có lẽ cả năm người đều đã không nghỉ ngơi chút nào.
Tới nữa, Beomgyu lại ngủ quên trên xe và nếu anh quản lý không nhắc thì khéo thằng bé đã qua đêm cả trên xe.
...
Yeonjun cõng thân thể bé nhỏ đang ngủ say sưa trên vai. Thường anh sẽ dùng tay bobo em vài cái đó nhưng thể lực anh cũng cạn kiệt rồi. Beomgyu thì nãy giờ không tỉnh giấc thêm lần nào, để yên em ấy ngủ có phải hơn không.
Cả hành lang ký túc xá chỉ có mỗi hai người. Trời khuya, nhiệt độ giảm xuống thấp hơn ban ngày, Beomgyu co ro ôm chặt lấy người anh, lâu lâu lại sụt sịt vài lần.
Kiểu này thì chắc thằng bé lại ốm rồi.
Giờ mọi người ở phòng riêng hết rồi. Thành ra lâu lâu Yeonjun lại có cớ để qua ngủ chung với Beomgyu, anh đưa em về phòng. Đặt em lên giường.
Lúc ra tới cửa, Yeonjun cứ lưu luyến mãi. Ước gì được ôm em đi ngủ nhỉ?
Anh tắt đèn ký túc xá rồi trở lại về phòng ngủ. Trời đêm lẳng lặng, yên bình..
Nay đêm dài quá.
...
Yeonjun lo lắng cho sức khỏe Beomgyu, giờ em ấy vẫn ngủ đúng không nhỉ?
Yeonjun thương em nhiều, nếu như ai đó hỏi trong khoảng thời gian chia tay anh đã lụy em như thế nào thì có lẽ anh sẽ không bao giờ diễn tả bằng lời được.
Chín tháng sao lại dài như thế..
Sau cái ngày định mệnh đó, chữ yêu bỗng trở nên thật nặng nề trong từ điển của anh.
Thực ra, có lẽ anh biết một điều rằng lời chia tay đó chắc chắn không phải do em chủ động nói ra, mà có điều gì đó tác động tới. Yeonjun thì mãi một lụy Beomgyu. Sau ngày chia tay, anh đâu có thể nói rằng mình yêu em ấy trước mặt em được nữa. Chỉ đứng nhìn từ xa, lo lắng vào mỗi lúc trời đêm tối đến. Kiểu cứ nghĩ về em hoài, lúc sáng thì tự hỏi đêm qua ngủ đủ giấc không, trưa thì tự hỏi đã ăn sáng chưa và khi tối sẽ hỏi em đã mệt chưa.
Beomgyu, em ấy luôn đặt sự hạnh phúc, vui vẻ của người khác lên trước cả niềm vui của mình nên em ấy luôn quên đi bản thân mình đang trong tình trạng kiệt quệ, hay mệt mỏi đến thế nào.
Mọi người thì vẫn luôn vô tư, nghĩ rằng em vì quý mọi người nên làm thế nhưng Yeonjun thì lại nghĩ khác.
Em ấy đang sống cho người khác đấy à?
Nếu nói đúng, Beomgyu đang tồn tại thì đúng hơn và công ty, cũng chỉ coi em ấy đang tồn tại, chứ ai đời mà sống lại thế không?
Nghĩ đến những lúc em nhìn mọi người đang vui vẻ tươi cười còn mình thì ngồi một chỗ với vẻ mặt rầu rĩ, liệu trong lòng em đang có bấy nhiêu nghĩ suy mà chẳng thể bày tỏ. Nghĩ đến lúc em thấy người khác thành công trên ước mơ em đã từng đặt niềm tin vào, em thấy sao?
Một nỗi đau, nỗi đau da diết đeo bám Beomgyu tháng ngày.
...
Beomgyu lại khóc nữa rồi.
Mấy nay thằng bé có vẻ không vui và Yeonjun đã đoán chuẩn xác điều đó rồi. Trong bỗng chốc anh lại thoáng lên một câu hỏi.
Liệu hôm nay là hôm đầu tiên em khóc hay đã là một hôm nữa em khóc rồi?
Anh cất lên giọng nói của mình.
"Khuya rồi, ngủ đi."
"Có chuyện gì thì để mai dậy rồi nghĩ."
Nước mắt em càng chảy ra nhiều hơn.
"..."
Yeonjun thấy một Beomgyu đang nước mắt giàn giụa, anh vội lau nước mặt cho em, chỉnh trang lại đầu tóc đang rối bời lên.
"Anh ôm em được không?"
Yeonjun sẽ chẳng bao giờ nói không với em cả. Gật đầu rồi trao cho em một cái ôm ấm áp, dịu dàng. Beomgyu đón nhận lấy hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang. Hai bên mí còn đang ướt nhòe vì nước mắt giờ cũng đã cố kìm lại vì sợ ướt áo anh.
"Đừng nén khóc. Anh biết em đang ra sao mà."
Yeonjun lúc nào cũng hiểu ý em hết đó, từng hành động nhỏ bé thôi mà anh cũng như đọc được suy nghĩ của em vậy.
Nhưng cũng vì, nén khóc chỉ càng khiến con người ta đau lòng thêm. Khóc để giải tỏa nỗi u buồn, tại sao lại phải nén khóc? Nén khóc để làm gì chứ?
Nhờ cái ôm của anh mà tiếng khóc của em như trút đi được sự u sầu trong đó, nỗi buồn cũng vơi đi một phần. Chỉ có mình cái ôm của anh là chữa lành được tâm hồn bé nhỏ này của em ấy thôi. Cái tâm hồn mà tưởng chừng như đã sắp rạn nứt tới nơi rồi. Nhưng may sao lại gặp được anh.
Em khóc đến nghẹn ứ cả cổ họng, bởi muốn được anh ôm nên mới kìm lại chúng, nãy giờ em tự cào xé bản thân bằng tiếng gào khi úp mặt vào trong gối, tự hành hạ bản thân bằng những lần khóc tới mức không thở được. Nước mắt cứ chảy ròng ròng rồi đọng lại trên nếp áo của bờ vai anh. Anh không nói gì cả, hai tay cứ xoa xoa tấm lưng của em rồi vỗ về theo một nhịp điệu nào đó mà chỉ riêng hai người cảm nhận được.
Ánh mắt long lanh, nước mắt còn hơi rơm rớm ở đôi mi. Đôi lúc cứ sụt sịt lên vài tiếng. Nhưng rồi tiếng sụt sịt đó lại ngắt quãng khi anh vuốt ve gò má của em, sờ vào vài lọn tóc đã ướt nhòe vì nước mắt.
Beomgyu thích được ôm lắm, nhưng nếu là Yeonjun ôm em thì em sẽ thích hơn nhiều.
Ôm chặt thân thể to lớn đó khiến Beomgyu nhận ra rằng cuối cùng thì cũng chỉ có Yeonjun hyung là thương em nhất dẫu cho em có thuộc về anh hay không. Cái vòng tay ấm áp đó tưởng chừng như có thể che chở cho Beomgyu khỏi cái thế giới khắc nhiệt này vậy. Chẳng có ai nói điều đó với em cả, em tự nghĩ thế đấy.
"Em yêu anh nhiều."
"Nhiều lắm luôn."
Yeonjun cũng vậy, Yeonjun thương em lắm.
Bỗng dưng em nghĩ lại. Chỉ cần là Yeonjun thôi thì dù chỉ là một lời động viên an ủi thì cũng sẽ hết buồn ngay lập tức. Cái ôm, em thích ôm, cái ôm đối với em nó có một ý nghĩa đặc biệt hơn tất cả những món quà em đã nhận được. Thứ khiến cái ôm trở nên có giá trị và nhiều cảm xúc dựa vào người trao cái ôm..
Ai cũng đều có thể tặng người khác một món quà, vậy một cái ôm thì sao?
Em nương tựa vào lòng anh một lúc lâu. Từ lúc anh vào phòng tới lúc này, mọi sự tủi thân, bất công em phải chịu dường như tan biến. Những lời nói xấu, miệt thị, mỉa mai nó cứ xoay quanh trong tâm trí, đầu em lên cơn đau nhức dữ dội nhưng trong phút chốc, nó lại chỉ như cơn gió thoáng qua. Yeonjun khiến em không còn phải bận tâm về những bất hạnh em từng chịu.
Rồi cuối cùng em cũng phải rời khỏi cái vòng tay đấy.
Em vẫn muốn ôm mà.
"Nay anh ngủ chung với em được không?"
"Chắc chắn là được."
Hình như lâu rồi Yeonjun chưa được ngủ chung với em đâu, Beomgyu à.
Nhớ nhiều hôm. Hai đứa ôm nhau nằm tới sáng, ngủ trương thây cả ra.
...
"Hyung à."
"Ơi?"
Em im lặng một lúc, rúc đầu vào lòng anh rồi nói.
"Em nhớ bố mẹ."
"..."
"Rồi đến một ngày tụi mình sẽ về Daegu cùng nhau nhé. Em đã nói với anh như vậy mà."
"Đã có anh rồi."
Thương em sao cho hết bây giờ.
"Anh vẫn nhớ sao?"
"Em cứ tưởng anh đã quên rồi chứ."
Yeonjun thương em lắm, mấy lời nói này dù là hứa hẹn thật hay chỉ là lời nói suông thì Yeonjun vẫn nhớ, nhớ như in luôn.
"Không có đâu."
"Cái gì về em anh cũng nhớ."
Đến cả Yeonjun là người mà Beomgyu có thể tin tưởng trút bầu tâm sự nhất em cũng không dám nghĩ anh quan tâm mình, yêu thương mình tới thế. Vậy trên đời này có còn ai là người dưng, đến với em trên danh nghĩa tình bạn mà đủ để em thả nỗi lòng vào không.
Xin em hãy coi trọng bản thân mình nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top