3. The intervention.
Có một cuộc họp đã được mở ra vì tôi và Yeonjun.
Tôi thấy buồn cười nhiều hơn là buồn. KookMin yêu nhau chết đi sống lại, ai cũng đau như chuyện của chính mình nhưng lại để yên cho hai người đó loay hoay tự sống tự chết. Dahyun đơn phương Yoongi suốt một năm, Yoongi lỡ miệng đuổi Dahyun đi một lần suýt thì không cứu vãn nổi, không ai mở phiên tòa chất vấn anh. Choi Soobin ngốc nghếch cả đời không nói ra được một lời tỏ tình cho thẳng thắn, may mắn gặp Huening Kai cũng thích nó nên hai đứa mới mập mờ ở bên nhau vài năm liền không chán, dù vậy nhưng cũng không phải ngồi ở bàn bị cáo lần nào.
Vừa nói thích Choi Yeonjun đầu tuần, cuối tuần tôi đã phải ngồi đối diện với tất cả mọi người trừ Choi Yeonjun. Trước mặt tôi còn có một tờ giấy viết nguệch ngoạc mấy chữ "người được chất vấn". Tôi cau có nhìn xuống, Dahyun tỉnh bơ trả lời:
"Nhân tiện em cho Lily luyện viết."
Cũng như khi Choi Yeonjun lấy bệnh nhân ra làm lí do, Dahyun lấy Lily ra làm lá chắn thì tôi đành im lặng. Anh Yoongi bất đắc dĩ vừa đi dạy về thì bị lôi vào bàn chủ tọa. Vươn người lấy tờ giấy đi, anh gõ nhẹ vào đầu Dahyun.
"Con nào mẹ nấy, em phải dạy con viết "người bị chất vấn" chứ không phải là "được chất vấn"."
Jimin và Jungkook có mặt cả đôi, hai người bọn họ từ khi kết hôn thì đi đâu cũng tốn hai chỗ ngồi. Tôi được yêu cầu ngồi yên trước một ly nước chanh, Jimin và anh Jungkook lại thoải mái tựa đầu nhau, chẳng có khí chất của quan tòa chút nào. Yoongi quay sang hỏi Dahyun:
"Choi Yeonjun đâu?"
Tôi nói:
"Anh ấy không tới."
Taehyun ngơ ngác:
"Không tới thì làm sao giải quyết? Đây là chuyện của hai người mà."
Tôi lắc đầu:
"Không phải, Taehyun. Đây là chuyện của tôi thôi. Yeonjun không liên quan.
Tôi thích Yeonjun là chuyện của tôi, Yeonjun không có nhiệm vụ phải quan tâm đến điều này. Chuyện cỏn con chừng đó còn không hiểu được, vậy mà lại muốn học theo phim Mỹ để tổ chức một buổi lễ can thiệp hùng hồn.
--
"Choi Beomgyu, cậu nhớ lần chúng ta làm kem mừng sinh nhật Lily không?"
Taehyun, bất chấp chuyện không hiểu gì mấy, vẫn là người bắn phát súng đầu tiên. Tôi gật gật:
"Đương nhiên là tôi còn nhớ."
Hôm đó, cả nhà tụ tập làm kem ở trong vườn. Mọi chuyện có hơi kì cục, một đám đàn ông ba mươi tuổi không chịu đi tới mấy tụ điểm ăn chơi mà ở nhà đeo tạp dề làm kem với một mình Lily. Tôi chỉ được giao nhiệm vụ ngồi đợi để ăn. Yeonjun xuất hiện cùng với hộp quà tặng không buồn gói ghém: chiếc hộp đựng đầy găng tay cao su y tế. Anh Yoongi nhìn Lily phồng phá thổi găng tay liền ném cho Yeonjun một cái liếc xéo:
"Choi Beomgyu tặng một bộ thước kĩ thuật, Choi Yeonjun tặng một hộp găng tay y tế, toàn những thứ của nhà trồng được. Hai đứa về ở với nhau được rồi."
Đấy, khi không có gì thì nói như vậy, đến khi tôi thích Yeonjun thì lại bảo tôi đừng dại dính vào.Hôm đó Jimin làm kem rất ngon, nhưng cuối cùng chỉ có tôi, Yeonjun và Lily ăn được. Yeonjun đến với đôi tay được chà rửa đặc biệt sạch sẽ, Jimin là người để ý đầu tiên.
"Tay anh Yeonjun giống như ngâm nước rất lâu."
"À", Yeonjun ăn một miếng bánh sinh nhật. "Hôm nay phải vật lộn với xã hội đen."
"Bố Yeonjun là siêu anh hùng ạ?" Lily ngây thơ hỏi,
Yeonjun cười tít mắt:"Đúng vậy, để bố kể cho Lily nghe nhé. Tận năm ông chú vào bệnh viện, đập bàn "rầmmmm" một cái, bảo y tá gọi bác sĩ giỏi nhất ra đây. Rồi sau đó bố bước ra."
"Tào lao" , tôi nói. "Ai chẳng biết anh làm việc ở khoa Nhi."
"Cảm ơn em, để tôi sửa lại."
Yeonjun hắng giọng:
"Năm ông chú vào bệnh viện, đập bàn "bốppp" một cái, bảo y tá gọi bác sĩ đẹp trai nhất ra đây."
"Rồi sau đó bố bước ra. Một ông chú gí dao vào cổ bố, nói rằng đại ca của ông ấy cần được chữa bệnh gấp. Mà năm người nhìn rất khỏe mạnh, bố liền hỏi ai là đại ca trong năm người đó."
"Đến lúc đó bố mới hiểu vì sao phải gọi bác sĩ đẹp trai nhất, vì đại ca là người xấu nhất ở đó."
Phốc một cái, ngụm nước táo trong miệng Jimin phun ra. Yeonjun nháy mắt với Jimin, đổi lại là anh Jungkook ném cho Yeonjun một quả quýt.
Cả nhà đã quen với những câu chuyện trong bệnh viện sặc mùi cổ tích của Yeonjun, ai cũng bận rộn ăn bánh kem để chuyển qua món tráng miệng. Chỉ có Lily bé bỏng là ngây thơ không biết gì, con bé vẫn cứ há hốc mồm nghe Yeonjun nói.
"Đại ca bị bệnh gì ạ?"
"Đại ca bị kẹt dị vật trong người. Cả nhà nếu đoán được, tôi tặng một thùng găng tay y tế."
Chẳng ai thèm lấy găng tay y tế, nhưng mỗi người đều một câu góp vui.
Lily:"Ông ấy đi đánh nhau bị dính đạn trong người ạ?"
Jimin:"Uống rượu nuốt luôn nắp chai?"
Anh Jungkook vuốt tóc Jimin cười cười:"Vì Jimin đã nói nắp chai, ông ấy bị nuốt phải mảnh thủy tinh do chai vỡ?"
Kang Taehyun:"Ừm... đóng bàn ghế hít phải đinh vào phổi?"
"Ầyyy..." Cả nhà kêu lên. "Đại ca mà đóng bàn ghế làm gì?"
Huening Kai:"Ăn cá hóc xương?"
Choi Soobin lắc đầu:"Ăn vải bị hóc hạt?"
Dần dần các đáp án khác được đưa ra, Yeonjun đều lắc đầu. Cho đến khi câu trả lời bị dính đạn của Lily có vẻ là phương án khả thi và ít trẻ con nhất, tôi buột miệng nói:
"Bị gián chui vào tai đấy."
"Ọe" một tiếng, anh Seokjin ôm cổ nôn khan. Mọi người đều nhìn tôi kì thị, chỉ còn Yeonjun bình tĩnh gạt một lớp kem trên mặt cốc:
"Choi Beomgyu, em muốn tự tay tôi mang găng tay tới hay gọi dịch vụ vận chuyển tận nhà?"
"Ọe" thêm một tiếng nữa, Jimin dúi mặt xuống gầm bàn mãi không ngoi lên được.
Choi Yeonjun vui vẻ ăn kem, anh quay lại nói với Lily:
"Đại ca bị gián chui vào tai. Gián còn sinh sôi nảy nở, lập gia đình rồi kết hôn trong đó. Bố mất rất nhiều thời gian mới gắp ra hết gián, trong lúc đó dao vẫn còn gí vào cổ bố như thế này này."
Yeonjun với lấy con dao nhựa cắt bánh kem giả vờ đưa lên cổ. Ba giây sau, bàn ăn vắng tanh.
Tôi hỏi Yeonjun có ăn thêm kem hay không, anh nói có.
Tôi hỏi Lily có muốn ăn nữa không, Lily gật đầu.
Tôi lấy thêm một phần kem cho mình, ba chúng tôi ăn hết hai phần ba số kem dành cho mười người trong bữa tiệc.
Nhưng câu chuyện gián chuột đó thì có liên quan gì đến việc Choi Yeonjun không thể yêu tôi?
--
Lại là Taehyun tiếp tục câu chuyện của mình:
"Ví dụ như chúng ta làm quy hoạch đi. Chúng ta sẽ phải sắp xếp nhà cửa theo từng lô một, đảm bảo sao cho mọi thứ giống như đang chơi ghép hình."
"Cậu có nhớ lần tham dự ban soạn thảo quy hoạch khu phía nam thành phố không? Lúc đó chúng ta chẳng phải đã vẽ ra một cái đường vòng chỉ vì biệt thự của ông giám đốc Gensler..."
Mọi người nhìn Kang Taehyun với vẻ mặt lẽ - ra - đừng - có - nói. Taehyun tội nghiệp lúng túng, tôi đành phải chữa cháy cho cậu ta:
"Được rồi, cứ cho là giám đốc Gensler không xuất hiện và chúng ta đang chơi ghép hình. Thì có liên quan gì đến Yeonjun và tôi?"
Yoongi lên tiếng:
"Thường thì con người sẽ có xu hướng chọn người bổ sung cho mình để tạo thành một phần hoàn hảo. Ví dụ như Jimin trầm lặng ít nói thì sẽ gặp Jungkook vui vẻ nói nhiều. Ví dụ Choi Soobin nó không chịu nói...", Yoongi liếc mắt nhìn Soobin, "...thì gặp ngay một Huening Kai chịu hiểu. Ví dụ anh gặp Dahyun. Còn em và Yeonjun... Chỉ từ chuyện mấy con gián kia là đã biết chuyện giữa hai đứa sai rất sai rồi."
"Ý anh là em phải nhảy bổ lên nhào vào lòng Choi Yeonjun khi thấy một con gián?"
"Đại khái như vậy."
Anh Yoongi ngắc ngứ gật đầu, tôi lại nói:
"Mọi người cứ nói chuyện như thể mọi người chưa từng yêu bao giờ."
Anh Jungkook hỏi ngay:
"Sao cậu lại nói thế?"
"Mọi người nói chuyện gián hay không gián, mọi người cần ví dụ về mảnh ghép hoàn hảo đúng không? Em không đẹp trai không giàu có không tài giỏi, Choi Yeonjun đẹp trai giàu có tài giỏi, chẳng hoàn hảo bổ sung cho nhau là gì?"
"Đành rằng như thế, nhưng nếu một người giàu có đẹp trai tài giỏi yêu một người bình thường, người ta gọi là cổ tích. Đổi lại, một người bình thường yêu một người đẹp trai tài giỏi giàu có, người ta gọi là đào mỏ. Đẹp trai, tài giỏi hay giàu có không thể đem ra để quy đổi thành mấy mảnh ghép mà Taehyun nói được, cậu có hiểu không?"
Tôi hiểu mà. Nói nhanh gọn thì bây giờ một kẻ không có gì đặc sắc như tôi đi yêu Choi Yeonjun, mọi chuyện sẽ rất khó coi.
Chỉ là yêu đương thôi cũng phức tạp như vậy. Những người này, từ Yoongi cho đến Jungkook, đều mất hết dũng khí làm chuyện điên rồ rồi.
--
Buổi tối hôm đó, tôi gọi điện cho Choi Yeonjun. Qua ba cuộc gọi nhỡ, đến cuộc gọi thứ tư thì anh nhấc máy.
"Tôi nghe đây."
"Yeonjun, tôi đoán anh không có thời gian nên sẽ hỏi nhanh thôi. Anh thích người thấy gián thì nhảy bổ lên ôm lấy anh, hay thích người nghe anh nói gián làm tổ ở trong tai bệnh nhân mà vẫn tiếp tục ăn uống được?"
Tôi nghe thấy tiếng Yeonjun cười. Một tháng ở cùng với Jimin trong bệnh viện, tôi đã quá quen với cảnh này. Có lẽ Yeonjun đang tựa vào lan can inox lắp dọc hành lang mà cười, tóc anh hơi rối và anh vẫn còn mặc blouse trắng. Loáng thoáng có tiếng người chào Yeonjun, anh chào rồi mới quay lại với tôi.
"Choi Beomgyu, tôi ở bệnh viện ngày nào cũng gặp những chuyện kinh dị mà em không tưởng tượng nổi. Vì là bác sĩ, tôi dần dần cảm thấy những điều đó cũng rất bình thường. Nhưng nếu mọi người đều như tôi, đều thấy chuyện gián làm tổ trong tai là bình thường, thì tôi sẽ thấy thế giới rất đáng sợ."
"Nói ngắn gọn là anh cũng thích một người ôm anh khi thấy gián chạy qua?"
"Ừ, tôi cũng là đàn ông mà."
Tôi buột miệng:
"Tiếc quá, tôi cũng là đàn ông."
Yeonjun cười òa ra.
"Em có ý gì?"
"Tôi không sợ gián."
Yeonjun im lặng mất một lúc, tôi lục đục sửa lại bản vẽ của mình. Chờ lâu định cúp máy, tôi lại nghe Yeonjun hỏi:
"Choi Beomgyu, vì sao em đột nhiên lại muốn hẹn hò với tôi?"
"Tôi hoàn toàn không nghĩ đến những lí do vì anh giàu có, đẹp trai và giỏi giang gì đó. Tôi thấy mọi chuyện rất đơn giản, tự nhiên tôi thích anh."
"Chứ không phải vì em bị rối loạn thần kinh tim?"
"Ừ thì, đó là cú đấm mạnh nhất. Tôi từng được cảm ơn vì nhiều thứ, chưa bao giờ tim tôi được cảm ơn vì nó vẫn còn khỏe mạnh."
"Beomgyu, tôi cũng từng nói như vậy với rất nhiều người."
"Thì sao?"
"Ý tôi là, những lời đó không hề đặc biệt như em nghĩ."
"Tôi không thích anh vì tôi nghĩ anh cho rằng tôi đặc biệt."
"Vậy em có nghĩ hẹn hò với tôi thì sẽ như thế nào hay chưa?"
"Ít nhất thì sẽ không phải dính lấy nhau như anh Jungkook và Jimin."
Lại có người bước qua, Yeonjun lần này trao đổi nhiều hơn. Tôi lại tiếp tục áp vật liệu lên phòng ngủ của một căn biệt thự, mãi sau Yeonjun mới nói:
"Bây giờ tôi phải quay lại trực rồi. Em nghe rõ nhé, có thể tôi không thích em như cách em muốn, nhưng chúng ta thử hẹn hò đi."
Tôi biết được rằng kịch bản thường thấy sẽ là người này hỏi "anh nói gì?" "anh nói lại một lần nữa đi?", còn người kia thì trả lời lạnh lùng rằng "tôi chỉ nói một lần thôi", "em đừng giả vờ giả vịt". Nhưng tôi nghe đã rõ, tôi buông bảng vẽ xuống ngay lập tức trả lời:
"Đã nghe rõ."
Yeonjun lại cười.
"Choi Beomgyu, em bớt thật thà một chút thì chết à?"
"Anh bảo anh đi trực mà."
"Giỏi lắm, anh đi đây. Mà lần sau đừng anh anh tôi tôi nữa."
--
Sau này tôi hỏi Choi Yeonjun vì sao lúc đó lại đồng ý hẹn hò với tôi, anh bảo rằng vì tôi không sợ gián.
Thật trùng hợp, sau khi cúp máy tôi đã lo lắng rất nhiều nên đành gửi anh một tin nhắn:
"Dù có hẹn hò hay không thì em cũng không nhảy bổ lên người anh khi thấy gián được đâu."
Đáp lại tôi, buổi sáng hôm sau Yeonjun trả lời:
"Ừ, em nặng lắm, không nên làm những trò hại sức khỏe đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top