6
ngày nắng chẳng ngọt ngào cho dù có được ăn bao nhiêu viên kẹo ngọt đi chăng nữa.
nhiều lúc choi beomgyu chỉ muốn đem choi yeonjun mà quẳng ra ngoài cho xong.
lúc nào cũng chơi trò đấu trí, hắn thừa biết em vốn chẳng thông minh như hắn còn ép em chơi. đã thế còn trêu đùa cơ thể em nữa chứ.
thật tức chết!!
mặc kệ hắn dỗ ngọt, em vẫn không tha thứ cho hắn. để xem hắn có thể làm gì.
hắn thở dài một cái rõ nhẹ rồi lẳng lặng bỏ đi. chẳng nói đi đâu và đi với ai.
cứ vậy cho tới vài ngày, em được chăm sóc bởi người giúp việc trong nhà.
có mỗi bác ấy ngồi chơi với em thôi, choi yeonjun thì đi mất rồi.
choi yeonjun hư lắm, rất hư luôn đó. mà hư thì phải phạt. nhưng choi yeonjun bỏ trốn rồi, nhất định phải phạt nặng hơn mới được.
bực bội là thế thôi chứ em vẫn nhớ hắn lắm. không có ai ôm em khi đêm trở lạnh đột ngột làm em cứ phải cuộng người vào cái chăn lớn.
không biết đâu.
choi yeonjun phải bị phạt.
trẻ hư phải bị phạt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top