09;
Dạo gần đây tính tình Choi Beomgyu rất tệ.
Có lúc đột nhiên tức giận không rõ nguyên do, khi đó sẽ tiện tay đập vỡ đồ đạc trong nhà, có lúc lại thấy vui vẻ đến mức muốn nói chuyện với Choi Yeonjun nhiều hơn một chút, điều này dọa hắn sợ đến tái xanh mặt mày muốn đưa nó đến bệnh kiểm tra, nghe tới đây nó lại buồn bã rồi bực bội, nói rằng có chết cũng không đi bệnh viện.
Khẩu vị của Beomgyu cũng đổi, ăn gì cũng không thấy ngon miệng. Bình thường cả hai không ăn cùng nhau nên không nhận ra sự bất thường, chỉ có lúc khi Yeonjun mở tủ lạnh phát hiện cam quýt mua về cứ vơi dần đi mới nhận ra những lúc Beomgyu về nhà buổi tối nó đều mang hết đống trái cây đó lên phòng mình.
Cam quýt chưa chín hẳn nên chua đến nhăn mặt, Yeonjun sợ nó xót ruột nên bảo sẽ mua thứ khác cho nó. Beomgyu lại bảo không cần đâu nó thích ăn như vậy, cả những viên kẹo dùng để cai thuốc lá Yeonjun đưa cho trước đây nó cũng không thèm quan tâm đột nhiên bây giờ lại thấy thích, hắn dọn nhà đôi khi thấy vỏ kẹo còn sót lại cũng vui vẻ khi nghĩ rằng nó đã quan tâm đến sức khỏe hơn rồi, cai được thuốc lá chẳng phải là chuyện tốt sao.
Nhưng sao chỉ ăn những vị trái cây chua thế, những vị khác không ngon à?
.
Beomgyu tự đánh giá bản thân không phải người kén ăn. Ngày thường nếu không ăn cùng đồng nghiệp thì sẽ mò xuống cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà công ty, hoặc sẽ đặt thức ăn giao đến, lâu lắm rồi nó đã thôi cái việc mang cơm của Yeonjun theo.
Nó cảm thấy không cần thiết, cũng không có trách nhiệm phải vun vén tình cảm làm gì, đôi khi có người tò mò nhưng cũng không tiện hỏi, mọi người đều ngầm cho rằng có lẽ đó là cuộc sống riêng của gia đình trưởng phòng Choi, tốt nhất đừng thắc mắc làm gì.
Hôm nay tâm trạng Beomgyu cũng không tốt, đồ ăn giao tới vừa mở ra ăn được một muỗng đã thấy nhờn nhợn trong cổ họng, nó bỏ dở mà lao vào nhà vệ sinh nôn hết cả ra ngoài. Không có gì trong bồn ngoài dịch dạ dày nhưng lại khiến nó xây xẩm mặt mày, trúng thực hả, nó ra ngoài mở đồ ăn ra xem, đây là nhà hàng của gia đình nó, không thể nào lại có vấn đề gì được.
Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có nó là bất thường thôi.
Cả ngày hôm đó không có gì bỏ bụng, Kim Haerin thấy măt nó xanh xao tá hỏa sợ nó bị bệnh, cô bé bảo hay nó về sớm đi nhưng tất nhiên làm gì có chuyện đó được. Haerin chạy xuống cửa hàng tiện lợi mua cháo rồi xách thêm một đống thuốc lên, trước sự ép buộc của cô Beomgyu đành miễn cưỡng nhượng bộ.
Ăn được mấy muỗng lại chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, cố gắng lắm mới ăn hết được rồi uống đỡ một viên thuốc cảm. Haerin nói rằng nó nên đến bệnh viện đi.
"Nhỡ anh bị bệnh nan y thì sao?"
Nhìn cô bé đang run rẩy, Beomgyu chỉ thở dài nói không có đâu. Còn nhiều việc chưa làm, chưa chết được đâu.
.
Buổi tối Beomgyu đúng là về sớm hơn bình thường. Đúng lúc Yeonjun đang trong bếp, nó lò mò bước vào vớ lấy quả cam trên bàn, hắn ngạc nhiên nhìn đồng hồ, mới có hơn năm giờ chiều mà đã có thêt thấy nó ở nhà rồi, hôm nay chắc chắn trời có bão.
"Không muốn làm việc nữa thì về, anh ngạc nhiên cái gì?"
Món cá sốt cam khiến dạ dày đang hỗn loạn của nó dịu lại. Thấy nó nhìn hắn cười nói nếu em chưa ăn tối thì có thể ăn cùng anh, nó không trả lời mà đi lên lầu. Đúng sáu giờ tối đã có mặt ngay ngắn trên bàn ăn.
Khỏi phải nói Yeonjun vui đến mức độ nào, bữa tối hôm nay còn có một đĩa gỏi trộn. Beomgyu ăn một miếng cảm thấy thiếu gì đó, chạy qua tủ lạnh lấy thêm chanh vắt vào.
Nhìn thôi đã ê cả răng rồi.
Đang ăn thì cảm giác nghẹn họng đó lại tới, Beomgyu buông đũa chạy tới bồn rửa nôn hết ra ngoài, Yeonjun lo lắng đứng cạnh vỗ lưng nó, sau khi nôn xong sắc mặt càng tệ hơn, hắn đưa cho nó cốc nước, lau đi thức ăn trên khóe miệng, lo lắng đến cuống cuồng.
"Em không khỏe hả, hay đến bệnh viện nhé, anh sẽ gọi xe."
Vừa thấy hắn cầm điện thoại Beomgyi đã đập bàn đứng dậy, nó khó chịu nói không phải việc của hắn, đừng có tự tin quyết định khi nó không muốn rồi bỏ lên phòng, để lại một Yeonjun ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
.
Beomgyu cũng không hiểu sao mình lại trở nên như vậy, nó cho rằng vì dạo này công việc đổ dồn quá nhiều, thêm cả chuyện lễ cưới khiến nó rơi vào guồng quay không sao xoay sở được nên mới thất thường như thế.
Nhắc đến lễ cưới, thực tế đã chứng minh Yeonjun hiểu nó hơn nó nghĩ rất nhiều.
Chuyện hắn nói đêm đó thú thật nó đã biết từ trước rồi, chỉ là băn khoăn không biết nên làm sao mới đúng.
Thật lòng nó rất tôn trọng Yeonjun trong mối quan hệ này, nó không muốn khiến cả hai khó xử nếu nó đột nhiên đồng ý đi cùng mẹ và Jungwon, dù gì chuyện này cũng rất rắc rối và nó thì không muốn kéo Yeonjun vào, nhưng chính hắn đã mở lời để tháo gỡ nút thắt vướng bận trong lòng nó, nên nó nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ không quá nghiêm trọng.
Trước đây có một khoảng thời gian Beomgyu làm trong lĩnh vực sự kiện. Nói đúng hơn là vì trung tâm tiệc cưới mới mở của một người bạn thân đang thiếu người nên nó đã giúp đỡ. Dù hai ngành thiết kế và sự kiện không có nhiều điểm chung nhưng chung quy cũng cần sự sáng tạo, nên đối với mấy chuyện như đi xem nhà hàng hay lựa chọn bối cảnh trang trí cũng không phải là không làm được.
Hôn thê của Jungwon là tiểu thư của một gia tộc có tiếng trong ngành bất động sản. Cả hai quen biết khi du học ở Anh, cô nàng xinh đẹp muốn yêu kiều có yêu kiều, muốn đáng yêu có đáng yêu. Tính tình cô ấy thân thiện lại dịu dàng, lần trước tới nhà nó đã gây được thiện cảm cho mọi người, cả mẹ Choi và mẹ Han đều yêu thương cô ấy, ấn tượng của Beomgyu về cô cũng không tệ chút nào.
Quả thật những ý tưởng về lễ cưới của cô ấy rất hay, mỗi khi cô ấy nói gì đó Jungwon đứng bên cạnh sẽ nghiêng đầu lắng nghe, ánh mắt khiến Beomgyu nhớ về tấm ảnh mẹ đã gửi cho nó xem. Mười năm trôi qua và dù là trong ảnh hay ngoài đời, nụ cười và ánh nhìn dịu dàng của cậu ấy đều chỉ dành cho một người, đối diện với điều này không hiểu sao khiến Beomgyu chỉ cảm thấy thật ngột ngạt.
Họ ăn trưa tại nhà hàng của gia đình Choi. Khi món ăn dọn ra Beomgyu nói muốn đi rửa tay, vào tới phòng vệ sinh đã xây xẩm mặt mày nôn khan mấy cái, trong nhà hàng đầy mùi thức ăn khiến nó chỉ muốn về nhà, nhưng bây giờ rời đi thì lại không phải phép.
Mò mẫm trong túi áo được một viên kẹo, nó trấn tĩnh lại, nhét viên kẹo vào miệng rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi đã thấy có người đứng đợi, Beomgyu ngạc nhiên nhìn lên tấm bảng xem mình có vào nhầm nhà vệ sinh nữ không rồi lại nhìn người trước mặt.
"Sao em đứng đây thế Jiyeon?"
"Anh không sao chứ?"
Vị hôn thê của Jungwon nhìn nó với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cô đảo mắt từ đầu tới chân rồi đưa tay đặt lên trán nó như để kiểm tra nhiệt độ, Beomgyu cảm thấy đứng ở đây thì kì quái quá nên mới muốn kéo cô rời đi, Jiyeon không nói gì chỉ đi bên cạnh, đến tận khi trở lại bàn ăn cô ấy vẫn dùng ánh mắt thăm dò để nhìn nó.
Mấy món dọn ra đều là món Beomgyu và Jungwon thích, cả bốn người còn lại vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Mẹ Choi và mẹ Han kể về khoảng thời gian lúc bé của hai đứa con trai, sau đó lại nói qua chuyện học hành rồi công việc, chỉ có Beomgyu ngồi im lặng.
Một phần vì cảm giác khó chịu trong người, phần còn lại là không có tâm trạng.
Khi ra khỏi nhà hàng Jiyeon nán lại phía sau, cô kéo góc áo Beomgyu thì thầm một câu rồi mới rời đi.
"Em nghĩ anh nên đến bệnh viện kiểm tra đi."
.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Choi Beomgyu đã thật sự lái xe đến bệnh viện ngay hôm đó.
Nói bệnh viện thì phô trương quá, thật ra là một phòng khám tư nhân thì đúng hơn. Nơi này do cậu em hàng xóm thân thiết từ bé mở ra, cũng là nơi nó sẽ lui tới nếu bắt buộc cần phải kiểm tra sức khỏe vì tính chất riêng tư hơn hầu hết những bệnh viện trong thành phố, quan trọng hơn là dù có phát hiện ra gì thì cũng sẽ không đến được tai gia đình nó.
Đang nghịch mấy lọ thuốc trên bàn, Huening Kai bước vào, cậu đẩy cặp kính trên sóng mũi, nhìn qua trông rất vui vẻ.
"Gần đây anh có hay cảm thấy trong người dù không làm việc gì nặng nhọc không?"
"Có."
"Ăn uống đầy đủ chứ, em thấy anh xanh xao lắm, chắc là ăn không ngon miệng nhỉ."
Giống như cậu đang tự nói chuyện với bản thân thì đúng hơn. Ngay khi Beomgyu vừa định bước xuống giường, cậu bác sĩ trẻ đã đưa một tờ giấy xét nghiệm cho nó, dòng chữ in đậm đến chói mắt khiến nó như chết lặng.
"Anh à, anh có thai được ba tuần rồi."
Tai nó ù đi, dạ dày hơi quặn lên, cơn buồn nôn trào đến cổ họng bị nó dùng lực nuốt khan xuống.
Ba tuần, Beomgyu nhẩm đếm.
Là đêm hôm đó.
Nhìn thấy Beomgyu im lặng với vẻ mặt trắng bệch, Kai cũng hiểu chuyện này có chút khó chấp nhận. Cậu ngồi xuống ghế đối diện nó, nhỏ giọng trấn an.
"Anh đừng lo, chuyện này bây giờ bình thường mà. Em thật sự mừng cho anh khi biết anh đã vượt qua được mọi chuyện đó...-"
"Kai à."
Ánh mắt lạnh lùng không chút dao động của nó nhìn thẳng vào Kai. Tay đặt trên vùng bụng phẳng lì nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói nhỏ nhưng vô cùng bình thản.
"Anh không muốn giữ đứa bé này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top