3
Ngày 14 tháng 3 năm 1891,
Buổi sáng thức dậy, tôi thấy mình đang nằm bên cạnh em, cả hai đều trần trụi không một mảnh vải. Ga giường mới thay hôm qua nhưng đều bị kem tươi và tinh dịch lẫn lộn, em nằm bên cạnh anh ngủ ngoan như chú cún nhỏ. Tôi thức dậy trước, khe khẽ đi về phòng và thay đồ mới, sau đó xuống phòng ăn cùng gia đình.
Ngài Walter và dì Elizabeth đã đợi sẵn ở đó, khác hẳn với suy nghĩ của tôi, họ vẫn nồng thắm một cách kì lạ. Tôi ngồi xuống bàn, mấy cô hầu liền tới tấp rót trà và mang thức ăn đến, tôi đã quá quen với việc được hầu hạ từng chút một rồi.
- Ben đâu, Daniel?
- Em ấy còn trong phòng ngủ, có lẽ hôm qua là sinh nhật nên em ấy hơi phấn khích mà đi ngủ muộn, thưa cha.
- Vậy sao? Dì có thể nghe thấy tiếng động và tiếng chuột kêu đâu đó suốt đêm qua.
- Em thính tai quá đó! Anh chẳng nghe thấy tiếng chuột nào cả.
- Rõ ràng là có mà!
Cô hầu gái đứng cạnh tôi có vẻ đã nghe thấy gì đó, vội vã lên tầng ba kiểm tra.
Ngày 21 tháng 3 năm 1891,
Tôi đã thực sự bị nghiện tình dục với Ben.
Con dã thú trong người tôi không thể kìm được mỗi khi nhìn thấy Ben trong bất cứ bộ dạng nào. Cơ thể em ấy còn tuyệt hơn cả phụ nữ, tiếng rên của em ấy còn ngọt hơn cả mật, cái cách tôi và em phối hợp với nhau còn hoàn hảo tới mức làm tôi phát nghiện.
Ben là một người nào đó, luôn đáp ứng được nhu cầu cho sự hoàn hảo mà tôi theo đuổi. Từ lần đầu gặp khiến tôi phải để ý vì chiếc nơ thắt ngay ngắn thoả mãn tôi, và bây giờ là làm tình. Ben thoả mãn tôi tất cả mọi thứ, em ấy như một công cụ giải toả cho tôi. Từ ngày Ben xuất hiện, tôi dần dần không còn nhớ mẹ nữa, vì chính Ben cũng đang là người lấp đầy khoảng trống tâm hồn của tôi bằng tình yêu của em ấy. Tôi cũng không còn ám ảnh tiếng của tiểu thư và Phu nhân Margerette nữa, vì giờ đây đã có cái miệng không biết mệt của Ben truyền giọng nói ấm áp của em ấy vào tai tôi.
Chỉ cần có Ben, tôi sẽ có tất cả.
Cứ như thế, tôi quên mất mối quan hệ thực sự giữa tôi và Ben. Chúng tôi đang sa ngã theo hướng sai trái, bỏ quên rằng chúng tôi là một gia đình, bỏ quên rằng chúng tôi còn có em gái Susan mới chào đời cách đây không lâu.
Tình yêu này là một thứ thuốc mê hoặc, tôi đã hoàn toàn bị thôi miên mất rồi.
Ngày 31 tháng 8 năm 1891,
Sau khi làm tình, Ben nằm gọn trong vòng tay lớn của tôi. Người em trai bé bỏng của tôi, người yêu nhỏ xinh đẹp của tôi.
- Ben này, em coi anh là gì?
Ben suy tư một lúc, em cũng đã lớn, đã biết nghĩ, và em cũng biết hoảng hốt trong phút chốc khi nhận ra hai người là anh em.
Ben đẩy tôi ra ngay sau đó, em ngồi dậy với cơ thể không một mảnh vải che đậy, gió khẽ từ cửa sổ luồn vào kèm theo chút tia nắng. Cơn gió thoáng qua ấy đã hất nhẹ mái tóc nâu của em cùng tia nắng chiếu thẳng vào đồng tử màu nâu ánh cam. Từ trên giường, tôi có thể thấy đôi mắt ấy ngấn lệ. Nó long lanh, hơi rưng rưng như muốn trào ra từng giọt nước mắt một, điểm sáng trong mắt em khẽ đung đưa rồi vụt tắt.
- Daniel, em xin lỗi, dượng và mẹ sẽ giết chúng ta nếu họ biết chuyện này.
Tôi kéo Ben lại vào vòng tay mình, ôm em thật chặt và dí chặt mái tóc em vào ngực mình. Tôi mong em ấy hãy dừng lại, dừng lại những suy nghĩ ấy trước khi em ấy bỏ rơi tôi.
Tôi không muốn bị bỏ rơi lần hai đâu.
- Đừng lo em trai của anh, anh sẽ bảo vệ em, ta chỉ cần bên nhau tới khi ánh trăng tàn.
- Em đã đắc tội lớn với Chúa.
Em rưng rức, mếu máo nhìn tôi. Miệng em dần dần trũng xuống, lông mày em trùng lại, đôi mắt em tuôn lệ. Ben xinh đẹp của tôi, em ấy lại khóc nữa, em ấy là một kẻ mít ướt. Là do Ben mê hoặc hay do tôi Daniel biến thái, là do em quá đẹp hay do tôi bệnh hoạn. Hoặc, do cả tôi và em đều đã chết chìm trong cơn sóng biển tình.
- Không, không. Ta không ruột thịt, ta có thể...
- Nhưng em đã từng coi anh như ruột thịt!
- Anh khiến em quên mất em đã đánh đổi thứ tình cảm trong trắng ấy để đổi lấy một thứ tình cảm ghê tởm!
Ben, đừng đổ lỗi cho tôi mà. Vì chính em cũng như vậy thôi.
Với sự đi lên nhanh chóng của nền công nghiệp nước Anh, các công xưởng và công ty tư bản nổi lên rầm rộ trên thị trường. Các quý tộc đua nhau với các ông tư sản lớn, nền công nghiệp và kinh tế nước Anh hiện tại như một bàn tiệc nhộn nhịp khi mà họ khoe khoang và cấu xé nhau âm thầm để giành lấy cái vị trí công ty hàng đầu. Nhà Walter cũng không phải ngoại lệ, họ có một công ty sản xuất may vá đã được nhiều năm, hơn hẳn tất cả công ty khác, việc làm ăn diễn ra suôn sẻ và ổn định. Bá tước Walter trở thành vị bá tước giàu có nhất phía Bắc nước Anh, đưa dinh thự của họ giờ còn lộng lẫy nguy nga hơn trước.
Cũng vì thế mà người con trai duy nhất của ông - Daniel Walter phải đứng ra làm ăn khắp chốn, một nhà quý tộc trẻ đi khắp nước Anh và thậm chí còn ra London để tham dự các buổi tiệc khai mạc. Nhưng bên cạnh anh chẳng có gì ngoài một cô hầu, một tên lái xe và con ngựa. Chỉ là đối với Daniel, nếu không có Ben bên cạnh, nghĩa là anh cũng chẳng có ai ở bên. Đêm đến, nước Anh lại trở về từng đợt gió rét nhè nhẹ, báo hiệu một mùa đông đang tới. Đây là mùa đỉnh điểm của vụ làm ăn, vì xưởng may ắt hẳn sẽ có nhiều đơn đặt hàng hơn cả. Daniel chăm chăm ghi chép từng đơn hàng và tiền cọc, nhưng rồi anh chợt sững lại trước quyển sổ mình đang viết.
Anh lật vài trang trước ra, thì ra anh đã quên béng mất đây là cuốn nhật kí của mình, cứ thế lấy nó rồi viết chi chít những con số nguệch ngoạc trên giấy. Daniel dừng tay ngay tức khắc, anh nhè nhẹ đặt bút kim lên viết.
Ngày 10 tháng 9 năm 1891,
Tôi ngồi trong căn nhà được thuê giữa phố London, mệt mỏi mà đếm việc làm ăn không xuể. Giật mình nhớ ra, cả một mùa hè tôi chẳng viết gì cả. Tôi hoang mang đọc đi đọc lại từng trang giấy, toàn là từ năm ngoái và đầu năm nay. Tôi lo sợ kí ức của tôi sẽ biến mất, hệt như mùa hè của tôi đã bay hơi vì sự chểnh mảng này vậy.
Hè năm nay, trong mảnh trí nhớ còn sót lại, tôi nhớ rằng Ben và tôi đã làm hoà. Sau lần ấy, em giận tôi hàng tháng trời, tôi đã phải kinh hãi tới nhường nào mỗi khi nhìn thấy đôi mắt trợn tròn bực tức đầy trách mắng ấy của em. Thằng nhóc 18 tuổi ấy, em vẫn còn quá trẻ con. Nhưng cảm tạ trời, vì trẻ con mà em ấy mới tha thứ cho tôi dễ dàng vậy.
Tôi nhớ Ben, nhớ em khôn xiết. Ước giờ chỉ có thể được nắm lấy tay em và hôn lên bờ môi mật ngọt kia một chút, quấn lấy hai bắp đùi mềm mại kia một chút, chắc chắn tôi sẽ sung sướng và tâm hồn được lấp đầy bởi tình yêu.
London bao phủ trong màn đêm, tôi ngồi đây và tự hỏi ở nơi gọi là nhà ấy có Ben đang nằm ngủ mà không có tôi, liệu em có ổn không? Ben, trả lời tôi thôi, dù là một câu...
Viết tới đây, Daniel vội vã thả bút và gấp cuốn sổ lại, anh đem cất nó vào túi hành lý rồi lục trong chiếc túi tẩu thuốc mình hay đem theo. Daniel châm một chút thuốc bằng ngọn đèn dầu đang bật, nhưng tiếc là khi lửa vừa kịp chạm tới đầu thuốc, nó tắt vụt đi chỉ còn hương khói bay lên rồi biến mất. Anh đi xuống nhà và gặp Johnson- quản gia riêng đã canh ở ngoài mấy ngày nay. Thật đáng thương làm sao phận tôi tớ, nhưng ít nhất ông ta còn có tẩu thuốc ngát hương đang phì phò ở đầu môi. Không nhiều lời, Daniel giật lấy nó, rồi đưa cho ông ta tẩu thuốc của mình.
- Cậu chủ? Cậu chưa ngủ sao?
- Tôi mệt, có quá nhiều việc tôi cần phải hoàn thành.
- Tốt nhất cậu nên đi ngủ một chút...
- Suỵt!
Daniel lấy ngón tay cái để nhẹ trên môi ra hiệu, anh cầm tẩu thuốc lên rồi rít một hơi dài, khói toả ra hoà tan vào không khí, nhìn cảnh tượng này mà lòng anh nhẹ đi. Nỗi cô đơn nhung nấu trong người anh cũng như theo làn khói đó mà tan biến vậy.
- Tôi không biết mình có đang làm đúng không nữa.
- Chuyện gì vậy?
- Vì anh đã đi cùng tôi suốt mấy tháng, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu.
- Anh sẽ đứng về phía tôi chứ?
Như đang chuẩn bị cho điều gì đó, Daniel hỏi một câu đầy nghi hoặc, cứ ngỡ là anh đang sẵn sàng để làm bá tước trẻ tuổi nhất nước Anh mang dòng máu lai vậy. Người quản gia nhạy bén nhận ra, tự hỏi mình có yêu quý cậu chủ này tới mức có thể trao cho anh ấy một cái gật đầu hay không. Giữa trời đêm lạnh lẽo không sao, chỉ có khói thuốc bao quanh hai người họ, bốn mắt nhìn nhau nghi ngờ.
Một cái gật nhẹ từ phía người quản gia, hai mắt Daniel sáng rực mở to.
Anh vứt tẩu thuốc lại trên tay người quản gia, vội vã chạy lên tầng, tiếng ván gỗ của từng bậc thang vang lên lạch cạch, hợp lại thành một dàn âm thanh gấp rút "bộp bộp bộp" của từng bước chân trong đôi giày da đỏ kia. Cánh cửa phòng được mở toang ra, chiếc túi hành lý bị lục hết quần áo cá nhân vứt bừa bãi trên giường, tay Daniel cầm lấy cuốn nhật kí, giở ra trang cuối mình vừa viết rồi xé nó ra, nhét vào tấm phong bao tử tế. Sau đó, anh cầm lấy cây bút kim, nắn nót viết dòng chữ trên đầu gối mình: "To. Ben Walter". Một dấu chấm lặng lẽ được đặt xuống, nhưng vì mực ướt và tờ giấy được đặt trên đầu gối không bằng phẳng, cùng ngòi bút kim nhọn hoắt, dấu chấm ấy biến thành một lỗ thủng nhỏ.
Rồi tiếng lộc xộc của ván gỗ lại vang lên, Daniel chạy xuống với lá thư, nhét vào trong tay người quản gia.
- Ngày mai, khi tôi sang vùng Tây Bắc, hãy tranh thủ lúc đó đưa lá thư này cho Ben đang ở nhà. Nói rằng tôi nhớ em ấy, và hứa với tôi, đừng mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top