2

Ngày 1 tháng 1 năm 1881,
Gia đình Bá tước Walter mở một bữa tiệc lớn mừng năm mới, cha tôi đã mời hàng trăm vị khách tham dự và bắt tất cả người làm trong nhà phải sắp xếp thật chu đáo. Bát đầu cách đây một tuần, quản gia Ford đã phải lên một kế hoạch hoàn hảo trang trí căn dinh thự của bốn người chúng tôi thật lộng lẫy.

Nhìn từ các cô hầu gái đến người làm bếp làm vườn đều bận rộn, còn dì Elizabeth cùng cha tôi thì đi London để may trang phục mới, đương nhiên là họ không dẫn tôi và Ben đi cùng. Giữa cái dinh thự rộng lớn mà chỉ có hai đứa nhóc, tôi đành ngồi chơi với Ben, mong rằng cái thằng bé hoạt bát ấy sẽ không cô đơn khi ở bên cạnh một tên lạnh lùng như tôi.

- Anh này, em đã dặn mẹ rằng hãy mua thật nhiều đồ chơi ở London ấy, em sẽ chia cho anh một nửa.

- Em lớn rồi, lo kèm gia sư đi.

- Em không thích, gia sư lúc nào cũng cáu gắt vì em học không tốt. Tại sao lại phải học nhỉ?

- Nếu em muốn mảnh đất này yên bình, muốn gia đình hạnh phúc, muốn đất nước toàn vẹn thì em phải học.

- Gia đình hạnh phúc? Anh này, nếu giữa ba người là dượng Walter, mẹ em và em, anh sẽ muốn ai hạnh phúc nhất?

Tôi suy nghĩ ngẩn ngơ một lúc, thằng bé không hề biết thật sự gia đình mà tôi yêu trước nay chỉ có mẹ, bà vẫn là người duy nhất tôi muốn bà hạnh phúc trọn vẹn. Dù mẹ không còn trên đời, nhưng mang trong mình dòng máu của nhà Walter, tôi chỉ biết ngày ngày cố gắng để mẹ tôi trên thiên đàng được Chúa che chở, được nhìn thấy tôi trả mối thù năm ấy. Đối với cha và dì, tôi chẳng hề có chút cảm xúc nào là tình yêu, tôi chỉ thấy họ là người có thể làm bậc đỡ cho tôi, tất cả chỉ là con tốt trong bàn cơ vua mà tôi đã sắp đặt. Nếu mong họ được sung sướng, thì chắc hẳn tâm tôi vẫn không bằng lòng.

Nhưng còn Ben? Liệu tôi có mong Ben hạnh phúc?

Một đứa trẻ ngây ngô, một đứa vẫn chưa vấp phải cú sốc hay thảm kịch nào khiến nó phải trưởng thành, vẫn đang trong tuổi vô lo vô nghĩ. Nghĩ đến Ben, nó hiện tại mới đáng tuổi tôi năm ấy, thật ghen tị làm sao khi nó lại có thể vui vẻ hơn tôi nhiều. Tôi mong Ben sẽ không gặp phải những thứ kinh khủng ở cái lúc nó còn quá nhỏ, để tâm hồn nó không trở nên quá già so với tuổi, như tôi vậy.

- Anh mong em đừng quá hiểu chuyện đến đau lòng.

- Là sao, anh Daniel?

- Giữa ba người, anh cầu với Chúa rằng em sẽ được hạnh phúc.

Ben cười tươi rói, nó ôm tôi vào lòng, nói một tràng rằng ngoài dì Elizabeth ra thì nó cũng mong tôi hạnh phúc. Hai chữ "hạnh phúc" mà nó ước hẹn sẽ ban cho tôi, nghe thật đơn giản nhưng nào có biết, con người sẽ chỉ có hạnh phúc khi đã trải qua gian khổ.

Ngày 13 tháng 3 năm 1891,

Hôm nay là sinh nhật Ben.

Anh đã đi đến nhà thờ, cầu nguyện cho Ben được hạnh phúc.

Sau đó, anh ghé một hàng hoa và gặp bác Tom, ông đã chuẩn bị cho anh một bó hoa mẫu đơn đỏ tươi, màu máu.

Anh về nhà và nhờ đầu bếp chuẩn bị một chiếc bánh kem thật ngon, vị dâu tây mà em thích. Sau đó là nhờ mấy cô hầu gái dọn dẹp phòng Ben thật sạch sẽ.

Chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tiếng kêu của nó vang vọng khắp hành lang. Bá tước Walter cùng phu nhân Elizabeth đã ở trong phòng say giấc. Họ không hề hay biết Daniel và Ben đã làm gì đêm ấy.

Daniel từ phòng mình ở đầu hành lang đi sang căn phòng ở cuối hành lang, gõ cửa nhỏ nhẹ chỉ đủ để chủ phòng nghe thấy. Tiếng cạch cửa cất lên, Ben mặc bộ đồ ngủ của mình sáng mắt lên nhìn chiếc bánh kem dâu tây cùng một cây nến nhỏ thắp sáng lung linh trước mắt mình. Em vui mừng mở miệng cười, hai bàn tay nhỏ bé bị giấu trong tay áo khẽ đung đưa phấn khích. Cậu nói nhỏ với Daniel, thì thầm vào tai anh.

- Cảm ơn anh.

Hai người họ khúc khích cười với nhau, sau đó Ben dẫn Daniel vào phòng và khẽ chốt cửa lại, thật im lặng để không một ai nghe thấy. Daniel đặt chiếc bánh lên bàn, ánh trăng chiếu thẳng từ cửa sổ lớn trong phòng Ben đủ để anh có thể nhìn thấy em đáng yêu tới chừng nào. Bữa tiệc sinh nhật vừa kết thúc, tất cả mọi người đều đang ngủ say và chỉ có hai người là đang thức tới tận đêm khuya.

- Ben, cảm ơn em đã giúp anh thoát khỏi nỗi ám ảnh 12 giờ đêm.

- Anh yêu em, Ben.

Daniel vừa dứt lời, anh lao vào Ben, hai bàn tay to lớn của anh ôm lấy má em, đưa môi mình ngậm lấy đôi môi căng mọng vẫn còn vương chút mùi vị rượu vang đỏ thấp thoáng. Ben bất ngờ định kháng cự, nhưng rồi em cũng thả lỏng và ôm chầm bờ lưng vững chắc của anh, ngón tay mân mê đến sau gáy anh. Môi hai người quấn quýt vào nhau, tạo nên những tiếng chóp chép vang vọng cuốn theo tiếng chuông đồng hồ. Ben bị hôn mềm nhũn người, lưỡi em bị đè nén dưới lưỡi Daniel. Nhịp điệu của cả hai đầy mạnh mẽ như muốn trao cho nhau tình yêu mãnh liệt nhất của từng cái hôn.

Ben bắt đầu cảm thấy khó thở, em vỗ lưng Daniel cầu xin anh dừng lại. Daniel lưu luyến rời môi em, nhìn ngắm bờ môi tuyệt đẹp lấp lánh và đỏ hồng mà anh đã tạo ra, không kìm được thơm thêm vài cái rồi lan xuống tận cổ và cả xương quai xanh. Anh cắn nhẹ vào da em, nó gây đau đớn một cách kích thích đến kì lạ. Ben không ngừng ngã ngửa ra, cổ ngước lên trần nhà, buông thõng cơ thể mình để anh đỡ lấy và gặm nhấm nó như một con cáo thưởng thức bữa ngon.

Chẳng bao lâu mà khắp cổ em đều là dấu hôn gợi tình của Daniel. Ben cười khúc khích rồi yêu cầu dừng lại, dù trước đó Daniel đã vô tình thấy dưới lớp áo ngủ mỏng nhẹ kia có một cây nấm nhỏ nhô lên. Nhưng anh quyết định sẽ chiều theo ý em, cả hai quay trở lại chiếc bàn nhỏ để bánh, em nhìn chúng rồi ước nguyện trong vòng 10 giây. Khi mở mắt ra, em thổi phù để chiếc nến nhỏ đã cháy một nửa trên bánh vụt tắt. Ngón tay em nhẹ nhàng quệt một chút kem trên bánh, nhẹ nhàng đưa vào miệng mút chúng một cách ngon lành.

Em dùng ngón tay nhỏ của mình liếm, mút, dùng đầu lưỡi khẽ lướt dọc ngón tay trước mặt Daniel một cách tinh ranh. Cứ hết kem em sẽ lại lấy, rồi lặp lại hành động đầy ám chỉ với điệu cười mê hoặc trên môi. Daniel không thể nào kìm được nữa, anh biết đứa em kế này đang cố trêu ngươi mình, và anh là tay săn mồi đỉnh cao nên sẽ không bao giờ bỏ lỡ con mồi ve vẩy trước mặt. Daniel dùng thể lực trời phú của mình vác em lên như bao gạo, một tay còn lại cầm chiếc bánh kem dâu ngon lành đem theo. Đến trước chiếc giường êm ái được thay chăn ga sạch sẽ hồi ban chiều, anh thả em xuống thật mạnh.

Tiếng chuông đồng hồ điểm 1 giờ sáng, hoà quyện trong đó là tiếng thở dốc khắp hành lang tầng ba của dinh thự. Ben rên rỉ yếu ớt, ngón tay em không còn đủ sức lực để cào lấy chiếc lưng to lớn của Daniel. Bên dưới hạ bộ, Daniel vô cùng hưng phấn khi liên tiếp thúc vào bên trong, cảm nhận hơi ấm nóng của từng vách thịt bao quanh mình. Mồ hôi cả hai chảy đẫm dù trời vẫn còn chút gió rét se lạnh của tiết xuân, em đã hoàn toàn kiệt sức sau hai lần bắn ra, nhưng anh thì có vẻ chưa thoả mãn. Bỗng chỗ cực khoái kì lạ ấy của em bị thúc mạnh vào lần nữa, hai mắt em đang lảo đảo cũng phải bất ngờ nhô to ra. Chân em run lên vài hồi, cổ họng khô khan muốn hét lên nhưng phải kìm lại mà thút thít những tiếng nhỏ, dương vật dù chưa đụng nhưng cũng vẫn dựng lên mà trào ra một dòng tinh dịch trắng. Lần thứ ba, Daniel nhắm chặt mắt, cắn môi và đâm mạnh vào trong, ban cho em tất cả những tinh tuý của một người đàn ông.

Hai người ôm chầm lấy nhau, thở dốc, mệt mỏi nhưng đầy khoan khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #txt#yeongyu