5. golden hour

Thằng nhóc Justin lại bĩu môi, cầm khăn lau đầu cho Daniel, nó chán ghét việc vệ sinh cho anh ta vô cùng. Daniel hay ỷ lại Justin không biết mắng mình, thường trêu chọc và phá thằng nhóc, tinh nghịch như một đứa trẻ ba tuổi. Justin dù nhỏ tuổi hơn nhưng cũng cho qua, vì mẹ nó bảo không được xúc phạm người tàn tật trí tuệ. Mẹ nó suốt ngày dặn vậy, vì cha nó cũng là một kẻ nghiện rượu mà hoá điên.

Có lẽ nhờ kinh nghiệm chăm sóc người cha điên của mình mà Justin giúp Daniel rất nhiều, nó làm việc chỉn chu sạch sẽ, còn chiều chuộng Daniel. Anh rất quý nhóc Justin, có vẻ Daniel thầm trong lòng biết ơn thằng bé ấy, nhưng anh không nhận ra, đó là một phần tâm hồn bị chôn vùi của Daniel.

Mẹ Daniel lo lắng, bà không biết chuyện gì đã xảy ra với con trai bà vào ngày hôm đó, khi mà thằng bé nhếch nhác đi về cả người ướt sũng. Và cũng là khi bà thấy Ben đang vắt chiếc áo cùng mái tóc của mình bên cạnh con hồ nhỏ, tự hỏi rằng liệu hai đứa nó có phải đã gặp nhau không. Tuy vậy, bà không nói chuyện với Ben, bà muốn đợi chờ cậu mở lời với mình . Nhưng mỗi ngày Ben đều tới giao hàng và gặp Daniel, bà vẫn không nghe được gì từ thằng nhóc.

Ben quanh quẩn trong tạp hoá, tay cầm một tờ hoạ báo được phát về Michael Jackson-một ca sĩ pop đột phá trong album Thriller mới nhất. Cậu ngắm nghía Michael Jackson, thần tượng số một của mình. Anh ấy đang có một buổi biểu diễn tại lễ hội ở California, thật tuyệt. Ben luôn ao ước mình có thể trực tiếp tận hưởng âm nhạc, cảm nhận âm thanh vang vọng qua chiếc mic hát, cùng chất giọng mộc của một nghệ sĩ, cảm giác nghe thấy câu hát kèm theo hơi thở, cùng tiếng loa như tiếng trống dội thẳng vào lồng ngực, khiến cả đôi tai lẫn cơ thể đều muốn nhún nhảy.

- Ben!

Mộng tưởng biến mất, người quản lí siêu thị nhờ cậu đi giao hàng tại nhà Daniel, vừa hay cuối ca, cậu ôm lấy bịch hàng và rời đi. Con đường nhuốm màu nắng vàng nhạt, nhuộm lên Ben một màu vàng đặc trưng dịu nhẹ như màu hoa tulip, người ta gọi đây là golden hour nhỉ?

Phải, golden hour là khi Ben gặp Daniel.

Ben gõ cửa nhà anh, người phụ nữ quen thuộc ló mặt ra chào đón, bà trao một nụ cười niềm nở dành cho Ben.

Cậu xin phép mẹ Daniel cho gặp anh trên phòng riêng, tất nhiên bà không hề từ chối.

- Daniel giờ này thường cần không gian riêng, có lẽ nó cũng có lúc phải sắp xếp lại cả tâm hồn hỗn độn của nó.

Mẹ anh nói với chất giọng nhẹ nhàng, có chút mệt mỏi và u sầu, vì golden hour là khi bà không dám gặp con trai. Họ cứ cho rằng Daniel đang ngẩn ngơ ngồi đâu đó trong phòng, vô hồn và im lặng như một cái xác. Chỉ là không ngờ, sau khi bước qua hơn hai mươi bậc thang khá dốc, bà khe khẽ mở cửa phòng, lén lút không cho Daniel biết.

Thật sự là không thể ngờ, Daniel đang nhìn qua ô cửa sổ đón nắng vàng cam, trên tay thì cầm cọ và hoà lẫn những màu sắc tông ấm, mùi sơn dầu phảng phất trong phòng, nặng mùi nhưng không khó chịu. Nó chỉ là mùi đam mê của Daniel, mùi thuốc chữa bệnh của anh, một mùi mà mẹ anh đã luôn muốn ngửi từ rất lâu.

Tay Daniel vẫn tiếp tục lấy màu nâu ánh vàng, thêm một chút màu cam đỏ tươi, một chút màu thẫm, màu sắc cứ thế linh hoạt như thể đã được sắp xếp sẵn trong đầu anh. Ánh mắt anh cũng phản chiếu lại một sắc ấm của quang cảnh, giống trong bức tranh, không bỏ sót một màu nào.

Mẹ anh bước lại gần, từng chút từng chút sau lưng con trai, bà bí mật ngó đầu vào thăm dò, rồi lại bàng hoàng phát hiện ra: Daniel đang tô đôi mắt của Ben, tràn ngập màu hạt dẻ, và Ben thì mỉm cười đan vòng. Bên cạnh là Ben trên chiếc xe đạp đi giao hàng dưới bầu trời vàng nhạt mộng mơ, chắc chắn là Ben.

Thì ra, golden hour hiện ra trong mắt Daniel vậy đấy.

Bất chợt, bà lấy tay xua bức tranh của Daniel, anh giật mình quay lại, hoảng loạn mà vứt chiếc cọ trên tay xuống. Daniel đứng bật dậy, nhìn thấy Ben và mẹ đứng ở đây từ bao giờ, anh xấu hổ vô cùng. Anh chỉ có thể chạy lên giường, ôm chăn để che đi bộ mặt của mình.

Ben bật cười, thật sự là một đứa trẻ to xác. Nhưng cậu không hề biết, khi đó, những ảo giác và bóng ma đã lởn vởn xung quanh Daniel, khiến não anh nhói lên dữ dội. Mỗi lần đối mặt với từng cảm xúc anh không thể điều khiển được, anh lại gặp ảo giác. Chúng ấp vào trí não anh, không buông. Hình thù cũng kì quái, có thể là mẹ anh biến thành một con quái vật, hoặc Ben, biến thành một nỗi sợ đẹp đẽ nhất của Daniel.

Ben chỉ biết điều đó vào lúc Daniel bật dậy, chạy tới chỗ cậu và lao vào đánh đập.

Cả hai vật lộn một thời gian rất lâu, đến khi cả mẹ lẫn hai dì giúp việc cùng tách họ ra, Daniel mới dừng lại và ổn định một chút. Ánh vàng trên cửa sổ biến mất, nhường chỗ cho màu xanh đen âm u, cùng vài ánh sao lấp loé như kim tuyến.

Ben nhìn anh, rồi chợt nhận ra điều gì đó, dù vừa bị chính Daniel lao vào đánh, cậu vẫn lại gần nhẹ nhàng và ôm Daniel vào lòng.

Người ta bảo khi ôm, trái tim của hai người sẽ chạm vào nhau. Phải thế thật sao? Nếu không, tại sao cậu lại có thể cảm nhận trái tim của Daniel như đang bập bùng không ngừng, khiến con tim cậu cũng loạn nhịp theo.

Về phía Daniel, như nhận ra lỗi lầm của mình, anh khẽ lấy tay xoa mái tóc rối của Ben. Là do mình, mà mái tóc nâu mượt mà kia rối tung lên, Daniel muốn xoa dịu nó, vuốt cậu thật lâu như vuốt cún con. Tai Ben đỏ bừng, cậu rời khỏi cái ôm, không ngừng nhìn vào mắt Daniel- mắt anh cũng chìm sâu vào mắt cậu.

Golden hour trôi qua, họ đã đến gần nhau thêm ba bước.

Mẹ Daniel đang giữ tất cả bức tranh về Ben của anh, bà không ngừng xem đi xem lại, với hàng tá suy nghĩ trong đâu. Daniel, là do bệnh tình, hay do anh đã phải lòng thằng bé? Bà liên tục nhăn mặt mà nhìn chúng, rất đẹp- bà thừa nhận, nhưng cũng rất khó chịu. Thật bực bội đối với bà, con trai duy nhất bị điên, và phải lòng một thằng nhóc.

Tuy nhiên, điều đó còn khá mông lung, nó là một khẳng định mờ nhạt, tất cả chỉ là suy luận của bà, nhưng cũng đủ để trở thành mối lo khó nói.

Bà quyết định, đốt sạch cảm xúc của con trai dành cho thằng bé kia, giống cái cách bà đang châm lửa và đốt số tranh tuyệt đẹp về Ben.

mình ngẫu hứng viết chap này khi nghe golden hour và just wanna be yours nên hơi ngắn, cũng k ngờ là sẽ cho tình tiết cao hơn ở cuối chap, btw chúc tuộc con 2k6 đỗ nv1 nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu