1. tâm thần

Bác sĩ ngồi trong phòng, suy sụp nhìn bệnh nhân trước mặt mình đang ngó tới ngó lui xung quanh, hai mắt anh ta lờ đờ trông khờ dại chẳng có chút nào là còn ý thức của con người. Đây là ngày thứ 15 Daniel Choi được đưa đến bệnh viện, nhưng anh vẫn không có tí tiến triển nào về mặt tâm lý. Bằng chứng là sau hàng loạt lần gây rối ở nhà, gia đình anh lại tiếp tục vứt tên điên này vào đây với mong muốn vị bác sĩ tâm thần này sẽ cứu được anh ta.

Trên bàn loang lổ giấy vẽ rồi chì màu, cả phòng toả ra không khí lạnh lẽo của gió (dù nó giúp để tâm trạng bệnh nhân tốt hơn) khiến vị bác sĩ rùng rợn trước kẻ hết thuốc chữa này. Ông đành kê đơn một loạt thuốc an thần và thuốc ức chế, sau đó thở dài mời anh ra về phòng bệnh.

Kết quả chẩn đoán: Tâm thần phân liệt thiếu tổ chức, tâm thần phân liệt nhận thức.

Về căn bản, Daniel chỉ có thể dành suốt quãng đời còn lại của anh đơn độc trong bệnh viện tâm thần, ngày ngày uống thuốc và tham gia các khoá điều trị vô nghĩa. Anh không có tự do, không có sự tự chủ, và không có cả nhận thức. Nhưng Daniel đặc biệt hơn cả, vì anh là bệnh nhân tâm thần trẻ tuổi nhất tại đây, 25 tuổi.

Một độ tuổi tuyệt vời để bay bổng ngoài kia với hàng ngàn cánh cửa tương lai rộng mở, một độ tuổi đẹp nhất để tận hưởng thanh xuân tươi mới của những cậu thanh niên trai tráng, một độ tuổi đỉnh cao cho Daniel nếu anh ấy đang cầm cọ và vẽ.

Tất cả những bức vẽ là tàn dư sau mỗi lần khám bệnh của anh ta đều bị vứt đi, không ai hiểu được anh đang vẽ gì, nhưng khi nhìn thật lâu, có người lại cảm thấy nó hợp lý, có người cho rằng đây là tên điên, có người lại bảo anh là thiên tài.

Thiên tài luôn đi đôi với tâm thần nhỉ? Đáng tiếc là Daniel lại bị tâm thần tới mức một chút hào quang thiên tài trong anh đều không thấy, nó như là mỏ vàng bị chôn sâu dưới ngàn lớp đất cát và đợi chờ một ngày sẽ có người khai quật nó lên vậy. Daniel chỉ đơn giản là sinh ra, gặp biến cố nào đó mà chẳng ai biết được trừ gia đình, rồi đến tuổi 25 bị nhốt vào viện tâm thần. Gia đình anh cứ liên tục đòi anh về rồi lại đưa anh quay lại, không một ai biết Daniel đã chịu đựng gì sau mỗi lần về nhà, nhưng bệnh tình anh có vẻ ngày một nặng hơn còn gia đình không thèm hé răng nửa lời để hợp tác.

Tất cả cộng lại như một bài toán khó cho các vị bác sĩ tài ba nhất ở đây, họ không thể nào giải ra đáp số nếu không biết các yếu tố cơ bản được, hoặc họ chỉ đơn giản là quá kém cỏi và liên tục trốn tránh nhược điểm của mình.

Mùa hè năm ngoái, khi Daniel còn đang say giấc trong căn phòng bệnh, cửa sổ còn chưa kịp mở rèm để đón ánh bình minh, thì bỗng dưng mẹ anh gấp gáp tới bệnh viện rồi kéo anh về nhà, mặc sự ngăn cản của bác sĩ.

- Chúng tôi muốn cô hãy giữ anh ấy ở lại, đây là lần thứ ba rồi!

- Tôi phải đưa nó về Boston! Các người chẳng làm được cái quái gì cả!

- Mẹ, mẹ!

Daniel bật khóc như một đứa trẻ, chân tay xua qua xua lại loạn xạ, tiếng ồn xung quanh kèm theo giọng nói chửi rủa chói tai khiến Daniel hoảng loạn mà không tự chủ được bản thân, liên tục giằng co và khóc lóc.

Trên chuyến xe trở về vùng quê phía ngoại ô Boston, Daniel thò đầu ra ngoài ngắm mặt trời ló rạng cùng đồng lúa vàng ruộm, tất cả như một luồng sáng chói chang chiếu thẳng vào mắt Daniel khiến anh đầy thích thú tới mức kêu la inh ỏi. Mẹ anh chỉ biết lái xe và hút thuốc cố ngăn thằng con mình lại, bà thở dài mệt nhọc theo khói thuốc.

Trở về nhà, tất cả hành lý của Daniel lại được hai cô giúp việc chạy ra xách vào, gia đình anh là một thương nhân có tiếng ở vùng ngoại ô, vì vậy họ mới có tiền để đưa anh vào thành phố điều trị. Thị trấn nhỏ nơi họ sống gần như chỉ xoay quanh việc kinh doanh nông nghiệp, may mắn thay gia đình Daniel lại có hai trang trại lớn, số lượng hàng hoá chuyển vào các khu siêu thị là nhiều vô kể.

Căn phòng của Daniel chả có mấy gì đặc biệt, một chiếc giường cạnh cửa sổ cùng tấm ga bám bụi màu xanh thẫm, một chiếc bàn học bằng gỗ cũ kĩ mà chỉ có chút ánh nắng vàng chiếu vào, có lẽ ấn tượng nhất là hẳn một góc vẽ tranh với đầy đủ đồ nghề và các loại sơn dầu đắt tiền kia. Tuy vậy mà đa số màu đều đã khô cả, bức tranh anh vẽ dở về mặt hồ gần nhà cũng bám bụi bẩn vì lâu ngày không được hoàn thành, cây cổ xung quanh hồ giờ đã um tùm nhưng trong bức tranh lại chỉ có mỗi làn sóng hồ hơi gợn, cảm giác trống trải nặng nề.

Daniel đã ngừng vẽ rất lâu, anh thậm chí còn sợ hãi mỗi khi đụng vào cọ vẽ. Nếu ai ép anh phải làm như vậy, chắc chắn anh sẽ kêu la thảm thiết rồi vò đầu bứt tai mà khóc.

Bồn tắm đã xả đầy nước, thân hình to lớn hơn một mét tám mươi của anh chật chội ngồi trong đó, đã lâu rồi Daniel chưa sử dụng nhà vệ sinh của mình, việc tắm rửa giờ đây phải có nhóc Justin cọ rửa cho, đôi lúc Daniel hơi quấy rầy thằng bé khiến nó phải hét toáng lên vì bị dính nước, còn Daniel chỉ cười khằng khặc. Nhìn xuống cửa sổ từ phòng tắm, Daniel chớp chớp con mắt khi thấy khung cảnh lạ lẫm của sân sau nhà, có vẻ như cha anh đã cải tạo lại nó trong khoảng thời gian anh bị nhốt trong viện. Bỗng chốc Daniel hét toáng lên, rồi trần như nhộng chạy ra ngoài tìm mẹ ôm.

- Con trai, con sao vậy?

- Đây không phải nhà mình!

Daniel thút thít, mẹ chỉ đành ôm lấy cậu rồi xoa xoa vỗ về.

Chiều gió lộng, thời tiết mát mẻ nhiều mây, những hàng cây quanh hồ bao trùm lấy Daniel đang vui vẻ chơi đùa với mặt nước. Anh nhúng tay vào nước cảm nhận độ lạnh, rồi sau đó vùng vẫy hai bàn chân của mình quanh mặt hồ, đến một lúc, Daniel ló mặt xuống hồ rồi cười xa xả. Nhìn khuôn mặt mình hiện phản chiếu hình thù quái lại dưới nước, Daniel thấy thật mắc cười.

Một lũ trẻ con mới lớn đi ngang qua hồ, chúng nó ngổ ngáo nổi tiếng là nghịch ngợm, phá phách thị trấn. Vừa len lỏi sau hàng cây rậm rạp, chúng nó thấy tên điên Daniel đang ngồi cười khờ khạo một mình. Thằng to con nhất trong đám nghĩ ra trò, nó lấy cục đá ven hồ rồi ném lên xuống lấy đà, sau đó một phát vào người Daniel.

- Thằng thiểu năng!

Cả lũ cười phá lên, Daniel chỉ xoa xoa gáy vì đau, ánh mắt anh ngây thơ nhìn chúng, rồi phát hiện ra thằng đứng đầu hay trêu mình, anh tức giận mà đáp trả lại bằng một cục đá lớn ngay mắt nó. Ai mà ngờ nó ôm mắt kêu oai oái, cả lũ xúm xụm lại xem tình hình, chỉ có Daniel là đắc chí bên kia bờ hồ. Tuy nhiên, sau khi chúng nó đều tụm lại một chỗ, đằng sau anh mới phát hiện ra còn một người nữa.

Thằng bé ấy không nói gì cả, nó chỉ nhìn khung cảnh diễn ra rồi chẹp miệng, lắc đầu ngao ngán rồi rời đi. Dù hồ nước có vẻ không lớn mấy, nhưng từ bên bờ kia Daniel vẫn chưa ngắm đủ và rõ mặt cậu bé, anh lội nước lên bờ vắt ống quần một chút rồi chạy lộc xộc theo bóng dáng kia.

Tiếc là cậu ta đi nhanh thật, chẳng mấy chốc đã mất dấu như thể cậu tan biến trong hư vô vậy. Daniel vừa thắc mắc vừa lo lắng, khuôn mặt anh nhăn lại bày tỏ sự khó hiểu tột cùng. Từ xa có tiếng gọi í ới cái tên Daniel, anh ngoảnh mặt lại là bóng dáng của cô giúp việc trong nhà đang hối hả chạy lại, tay cô còn cầm một xô nước nặng trịch. Sau đó Daniel bị xách cổ về nhà, mặc cho anh vùng vẫy muốn đi tiếp.

Giờ cơm tối đến, cả nhà quây quần bên bàn ăn, ông Choi trở về từ Hàn Quốc với hàng tá loại kimchi hảo hạng trong tay, ông nhờ hai cô hầu cất giữ mấy hũ kimchi đó vào nhà kho rồi hí hửng lấy loại bắp cải ra chuẩn bị thưởng thức. Daniel từ trên tầng đi xuống mừng rỡ khi thấy cha trở về, anh chạy lại ôm cha như một đứa trẻ to xác.

- Cha về rồi đây, con gầy hơn à?

- Không, gầy hơn á?

Ông xoa lấy mái tóc vàng của Daniel, rồi đưa cho anh một miếng kimchi thơm ngon, ông yêu cầu anh há miệng ra, rồi từ từ đưa kimchi vào trong miệng Daniel. Được cha đút cho ăn, món kimchi khoái khẩu của anh vừa chạm vào đầu lưỡi đã thấm đậm vị mặn và cay, vị giác nhạt nhẽo của người hay ăn đồ Mỹ phải bất ngờ rồi nhai ngấu nghiến với tiếng cắn giòn tan.

- Em không định dạy nó cách dùng thìa trở lại à?

- Không thể, em quá mệt mỏi rồi.

- Em nhìn xem, nó cứ ăn bằng tay như vậy, không vệ sinh một chút nào cả!

Daniel vừa dùng tay vừa ăn món pasta ống nấu kèm sốt bơ tỏi, bàn tay cầm lấy từng ống pasta bỏ vào miệng rồi nhai, sau đó tay ấy lại mò lấy một miếng thịt viên đang đặt trên dĩa chung vào dĩa của mình. Trông khó coi hết sức.

- Nó đâu bị thiểu năng? Ý anh là...

- Nó là một thằng thiểu năng! Tại sao anh cứ tin vào mấy lời chẩn đoán linh tinh về tâm thần liệt gì gì đấy thế? Em chấp nhận, em chấp nhận con mình là giống thiểu năng!

- Dừng đi!

Bàn ăn trở nên căng thẳng, bà Choi nổi ánh mắt giận dữ trách móc ông Choi vì liên tục đặt hi vọng vào quá trình chữa bệnh của thằng bé và liên tục gửi nó vào viện, ông Choi thì nghiến răng cố nhịn nhìn ánh mắt khó coi của bà Choi vì cứ khăng khăng muốn giữ con bên mình mà không cho nó chữa bệnh. Bao nhiêu lần ông mua thuốc để cứu lấy thằng bé, bà đều vứt sạch nhân lúc ông đi ra ngoài. Bao nhiêu lần ông gửi nó vào viện, cách sau vài tháng bà lại tới làm ầm lên và đòi thả con bà ra ngoài.

Họ đơn giản là không có quan điểm chung một chút nào cả, còn thằng con trai tâm thần của họ cứ liên tục mè nheo như muốn khóc vì nhìn cha mẹ mình như sắp giết nhau tới nơi vậy.

- Đủ rồi, hôm nay ngày bao nhiêu?

Cô hầu trong bếp chạy ra ngoài phòng khách nhìn tờ lịch đã được xé hàng ngày, cô nói lớn:

- 31 tháng 3.

- Hết mùa hè năm 1983 này, em phải gửi nó lại bệnh viện cho anh.

Bữa ăn kết thúc trong không khí im lặng, chỉ còn tiếng giòn tan trong miệng Daniel đang nhai kimchi.

Đầu hè tháng 4 năm 1983, Daniel cầm cây bông mới nhặt được cạnh đồng lúa, rồi anh vừa đi vừa ca hát trên đường. Xe cộ băng qua hàng loạt chở đầy rơm rạ của mùa vụ mới, nhưng Daniel lớ ngớ vẫn có thể tránh được khỏi tai nạn. Anh cứ đi như vậy một mình, tới khi hai đôi chân kia rã rời vì mỏi, Daniel dừng lại. Anh nhìn đằng xa đó cách năm mét, thấy một người bấy lâu nay anh tìm kiếm.

Thằng bé hôm trước anh hiếu kì muốn nhìn mặt đang năm trên bãi cỏ trong vườn nhà, với làn tóc nâu ánh đỏ cùng đôi mắt nâu nhạt hút hồn được ánh mặt trời trên kia chiếu vào. Cậu mặc một chiếc quần đùi thoải mái và liên tục bứt cỏ dưới đất cho lên mũi hít lấy hít để đầy tận hưởng. Daniel dụi mắt một lần rồi hai lần, sau đó tim anh như hẫng một nhịp, đầu óc anh quay cuồng đôi chút, cảm giác của Daniel rất khác, rất rất khác.

Đứng trước vẻ đẹp của thiếu niên căng tràn sức sống với nước da trắng mơn mởn và nụ cười tinh quái kia, Daniel như một lần nữa là người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu